Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 119: Ngoại truyện 1: Chỉ cần con bé hạnh phúc



Đã được hai tuần trôi qua, kể từ lúc Úc Noãn tỉnh dậy sau một cơn mê dài, Úc Noãn rất khó di chuyển chân, thế nên phải ngồi xe lăn, tuy cô rất siêng năng tập xạ trị, chỉ có điều gặp khó khăn nhất chính là đôi mắt của cô.

Đáng lý mắt của cô sẽ được phẫu thuật từ sớm, nhưng vì Úc Noãn đang trong tình trạng hôn mê nên khó mà thực hiện được ca phẫu thuật. Đến khi tỉnh dậy thì sức khoẻ chưa được ổn định nên cũng không thể tiến hành phẫu thuật.

Úc Noãn luôn miệng nói bản thân không sao, rất ổn, nhưng Giang Mạc thấu hiểu cô rất rõ, hắn biết trong lòng cô vẫn vướng bận điều đó rất nhiều.

Mỗi khi nhìn đôi mắt vô hồn của Úc Noãn, tim hắn luôn nhói đau, hắn cảm nhận được nỗi buồn man mác trong cô và cả trong hắn.

Những lúc như thế hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cô, sợ rằng chỉ trong một cái chớp mắt là cô sẽ rời xa vòng tay của hắn. Hắn rất sợ phải trải qua cảm giác thiếu vắng cô…

Ngày ngày đêm đêm cứ nối tiếp nhau, Úc Noãn rất chăm chỉ, mỗi lần đến lịch tập xạ trị, cô tập liên tục tới hai tiếng hơn, lắm lúc là ba tiếng đồng hồ.

Thoáng chốc là đã thêm hai tuần trôi qua, chân Úc Noãn vẫn chưa thể đứng vững cho lắm, nhiều lần đi vẫn còn khập khiễng.

May mà trong suốt ba năm cô hôn mê, Giang Mạc rất kiên trì ở cạnh cô, nỗ lực xoa bóp bắp chân giúp cô, tránh hiện tượng bị teo bắp chân. Nhờ vậy mà việc tập xạ trị của cô cũng dễ hơn so với người khác.

Tại phòng ngủ của Giang Mạc, Úc Noãn ngồi ngay ngắn trên giường ngủ, từ khi cô tỉnh dậy và về nhà, cô đã chuyển phòng sang ngủ chung với Giang Mạc.

Tuy cả hai đã sắp làm đám cưới, nhưng mà bản thân cô vẫn còn rất ngượng, nhất là ngủ chung một giường với hắn.

Đối với hắn, cả hai đã không ít lần đụng chạm thân thể nhau, chỉ là với Úc Noãn thì không phải như thế.

Chuyện trước kia chính là trước kia, hiện tại bây giờ mới là quan trọng nhất.

Úc Noãn ngồi ngay ngắn trên chiếc giường lớn, cửa phòng lúc này cũng từ từ mở ra, nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, lại thêm mùi nước hoa quen thuộc, cô chắc rằng đây là Giang Mạc.

Hắn cầm trên tay một hộp đựng thuốc nhỏ, bên trong đã được phân chia liều lượng đúng chỉ định, một tay khác cầm ly nước lọc. Nước sóng sánh lên xuống theo từng bước đi của hắn.

Khi đưa đến tay của Úc Noãn, Giang Mạc chu đáo lấy thuốc cho cô và mau cho cô uống.

Uống thuốc xong, hắn ngồi xuống ngay mép giường, tay chủ động đẩy nhẹ đầu của cô, làm cả đầu nhỏ dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Một tay nhẹ nhàng ôm lấy cả người của cô.

Úc Noãn mắt tuy không nhìn thấy, nhưng cô nhìn bằng lý trí và con tim của mình. Cô biết, hắn đây là đang yêu thương cô rất nhiều.

Nhưng dù biết là thế, cô vẫn muốn nhìn thấy nét mặt của hắn lúc này, hắn cười lên có còn tồn tại vẻ lạnh lùng nữa không? Lúc hắn buồn trông hắn như thế nào? Kể cả lúc giận dữ, lúc bất ngờ, lúc hoang mang…? Mọi biểu cảm của hắn, cô đều muốn tận mắt thu vào và in vào trong tâm trí.

Nghĩ vậy, nước mắt chực chờ sắp chảy xuống, khoé mắt ẩn đỏ nhẹ lên, Giang Mạc nhìn thấy, hít một hơi nhẹ rồi vuốt khoé mắt của Úc Noãn.

Mọi hành động, cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ ôn nhu và yêu thương cô đến tột cùng. Dù cho trong suốt quá trình ngồi cạnh cô, tuy hắn và cả cô không nói với nhau lời nào, nhưng cả hai đều biết và cảm nhận được tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Bỗng lúc này có tiếng điện thoại vang lên, phá ngang bầu không khí u buồn của Giang Mạc và Úc Noãn.

Giang Mạc nhanh chóng bắt máy.

Lắng tai nghe một chút, hồi sau trên môi của hắn vẽ lên một nụ cười rạng rẽ, hắn quay sang ôm chầm lấy Úc Noãn. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện, liền nói:

– Sao thế anh?

– Có người hiến giác mạc, em có thể nhìn thấy được rồi.

Hắn nói xong liền đưa tay ôm hai bên má của cô, nhanh chóng đáp xuống một nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Tiếng chốc vang lên khắp phòng.

Úc Noãn ngượng nghịu vì bị hắn hôn bất chợt, rồi lại bất ngờ vì bản thân có thể nhìn thấy lại được ánh sáng, nhìn thấy người đàn ông mình yêu và những người bên cạnh mình yêu thương.

Cô đỏ mặt, giọng nhỏ như mèo kêu, nói:

– Anh à, ai đã hiến giác mạc cho em vậy?

Giang Mạc nghe thấy cô hỏi, hắn có khựng lại, nét mặt lưỡng lự, may mà Úc Noãn không thể nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ vì dò hỏi.

Hắn sợ cô đa nghi, nhanh chóng trả lời:

– Là một bệnh nhân vừa qua đời, anh ta đăng ký hiến tặng giác mạc, vừa may lại khớp với em, nên là Trịnh Nhân thông báo cho anh biết.

– Vậy sao? Đến khi em thấy được ánh sáng, em chắc chắn sẽ đến viếng thăm người đàn ông đó.

Khi nãy cô còn tủm tỉm cười vui, nhưng bây giờ lại thay bằng vẻ mặt tiếc thương cho người đàn ông ân nhân vừa qua đời kia.

Giang Mạc cúi nhẹ đầu nhìn Úc Noãn, đáy mắt của hắn ẩn hiện sự chua xót, bởi lẽ người hiến giác mạc cho cô chính là Vĩ Triết.

Suốt ba năm trong tù, anh ta có một số biểu hiện rất lạ, cách đây một tuần, nhân lúc đi khám tổng hợp cho các tù nhân mới phát hiện, Vĩ Triết mắc căn bệnh máu trắng, đã đến giai đoạn gần cuối, khó mà vượt qua được.

Sau đó Vĩ Triết vừa nghe tin Úc Noãn đã bị di chứng của vụ nạn xe, em gái của anh đã bị mù.

Không nỡ để Úc Noãn phải chịu khổ, anh ta liền lý giấy, quyết định hiến giác mạc cho cô. Dù sao bản thân cũng không còn sống được bao lâu. Còn cô, đứa em gái bé bỏng của anh, vẫn đang sống rất khoẻ mạnh, xung quanh đều là những người thật lòng yêu thương cô, chỉ là không thể nhìn thấy ánh sáng.

Vừa hay Vĩ Triết có thể đem lại ánh sáng cho Úc Noãn, không ngần ngại hiến giác mạc ngay.

Giang Mạc giữ lời hứa với Vĩ Triết, sẽ không bao giờ nói cho cô biết anh trai của cô vẫn còn sống, và người đó chính là Vĩ Triết.

Thà rằng cứ để cho cô biết anh và cha mẹ của mình đã qua đời từ lâu, còn hơn là bây giờ nhận được anh trai, nhưng rồi lại phải tiếp tục chia lìa nhau mãi mãi.

Người đi người ở lại, xa cách tận âm dương, đau khổ nhất vẫn là người ở lại. Và người đó chính là Úc Noãn, hắn càng không nỡ nói cho cô biết sự thật.

Cứ như hiện tại là tốt nhất…

…——————————–…

Vài ngày sau, khi sắp xếp ổn thoả lịch phẫu thuật, Úc Noãn nhanh chóng đến bệnh viện.

Nằm trên xe cán đẩy, chuẩn bị đẩy vào phòng mổ, cô bất giác có chút run sợ, và cảm thấy rất là bất an lạ thường.

Giang Mạc thấy cô lo lắng, hắn nhanh chóng nắm chặt tay của cô, vô nhẹ lên mu bàn tay và nói:

– Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua.

– Vâng.

Cô cười mỉm, sau đó lại nói tiếp:

– Em muốn được nhìn thấy anh đầu tiên…

Hiểu ý, Giang Mạc cười hạnh phúc, đầu gật lịa lịa.

Lúc sau Úc Noãn được hộ sĩ đẩy vào trong phòng mổ. Tiếp đến ở phía sau là một xe cán đẩy khác. Nằm trên đó là một người đàn ông nước da trắng bệt, trông có vẻ là bệnh rất nặng, tóc đã được cạo gọn ràng, hai hóp má lộ hẳn xương gò má.

Chẳng ngờ rằng người đàn ông đó chính là Vĩ Triết. Người vốn dĩ mang nhan sắc tựa Thiên sứ, bây giờ lại hốc hác đến bất ngờ.

Khi lướt ngang qua Giang Mạc, Vĩ Triết không nói gì hết, miệng chỉ cười lên, một nụ cười chân thành như muốn cảm tạ Giang Mạc, vì hắn đã luôn ở bên cạnh Úc Noãn, chăm lo cho cô.

Cả đời còn lại của Úc Noãn, anh ta đều giao hết lại cho hắn. Có nhắm mắt ra đi như vậy, anh cũng rất an tâm.

Hai xe đều đẩy vào phòng mổ, và đặt song song với nhau. Úc Noãn sớm đã bị thuốc mê làm chìm vào giấc ngủ.

Còn mỗi Vĩ Triết, trước khi hôn mê, anh liếc mắt nhìn sang Úc Noãn. Nhìn nét mặt của cô rất hồng hào, điều đó chứng tỏ cô đang sống rất hạnh phúc.

Thấy thế Vĩ Triết cũng mãn nguyện thay.

Anh ta cười một cái, ánh mắt xao xuyến nhìn nét mặt yên tĩnh của Úc Noãn. Dần dần mọi thứ với anh cũng mờ đi, anh bắt đầu chìm vào cơn mê.

Có lẽ đây là lần cuối cùng Vĩ Triết được nhìn đứa em gái nhỏ bé của mình…

Ca phẫu thuật giác mạc cho Úc Noãn bắt đầu tiến hành. Người trực tiếp cầm dao mổ là Trịnh Nhân. Tay nghề của Trịnh Nhân vốn rất cao cường, vì vậy Giang Mạc quyết bắt anh ta phải tiến hành phẫu thuật mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.