Ơ? Sao lúc sáng em gọi anh ấy có chút việc, và anh ấy bảo là đang đi công tác ở nước ngoài cơ mà…?
Lý Thắng có chút khó hiểu nhưng bản thân vẫn chắc như nịt là Giang Mạc không hề đi công tác. Bởi theo hắn biết thì dạo gần đây tập đoàn H&T hiện tại không có mối làm ăn cần xử lý nào ở bên nước ngoài cả. Tuy có chút nghi ngờ, khó hiểu, Lý Thẳng vẫn chẳng để tâm tới và quay sang nói với cô:
– Thôi, để có gì anh liên lạc với hắn sau. Giờ chúng ta đi ăn trưa thôi nào. Chắc em đã đói rồi đúng không?
– Dạ….
Thảo Thanh vâng lời đi theo hắn. Nhưng trong đầu của cô thì xuất hiện một mối nghi ngờ càng ngày càng lớn. Sắc mặt của cô có chút tệ đi, nên khi đang ngồi trên xe, cô liền nói nhanh:
– À anh ơi, nay em có chút mệt nên chắc không đi ăn với anh được. Anh có thể chở em về nhà được không?
Hắn nghe thấy cô bảo mệt nên quay sang quan tâm hỏi thăm. Lại nhớ tới vụ lúc sáng gặp Úc Noãn nên hắn chỉ im lặng và theo ý của cô. Vì sợ cô đói hắn cũng đã cho người đem vài món ăn bổ dưỡng đến nhà của cô.
Sau khi trở cô về đến nhà, hắn sợ sẽ làm phiền tới cô nên liền đi nhanh, không nán lại quá lâu. Hắn lo cho cô vô cùng, có điều sợ cô đang mệt, nên đành đi về, và chỉ hôn nhẹ lên môi cô mà thôi.
Thảo Thanh vừa bước vào nhà, thái độ mau chóng chuyển sang sự bực tực, mắt nổi lên những dây tơ đỏ. Cô rút điện thoại trong túi xách ra và bấm nút gọi cho Vĩ Triết:
– Anh điều tra tình hình vị trí của Giang Mạc cho em.
Bên đầu dây liền nhanh gọn trả lời:
– Được.
Thảo Thanh bực dọc đi lên phòng của mình, khi đi ngang qua phòng bếp thì thấy có mấy hộp to nhỏ đựng thức ăn. Cô nhìn thấy lại khó chịu trong người, nuốt không trôi nên gom lại thẳng tay bỏ hết vào sọt rác. Sau đó bản thân đi lên phòng của mình.
…—————————-…
Một bữa cơm đầy sự im lặng kết thúc. Cả một bữa cơm khó nuốt xuống bụng, Úc Noãn liền nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình. Giang Mạc cũng buông đũa xuống. Thấy thế Úc Noãn thu dọn thức ăn lại và chén bát dơ để xuống bồn rửa. Sau đó cô đi tới tủ lạnh, lấy ở trong một ly nước ép táo mà cô đã làm và đưa đến cho Giang Mạc.
Hắn rất ngoan ngoãn nhận lấy và ngồi im trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn, bận rộn của cô.
Cô thì nhận ra cái nhìn của hắn, tuy có chút không thoải mái nhưng cũng đành chịu vậy. Chẳng nghĩ ngợi để ý gì tới hắn nữa, cô tiếp tục làm nốt công việc dọn rửa chén bát. Với thao tác nhanh gọn của mình, chỉ trong vòng 10 phút cô đã xong việc.
Vì cũng mới ăn xong, thế nên cô đi tới đi lui vòng vòng trong nhà để tiêu thức ăn. Giang Mạc nhìn thấy thế cũng tính đứng dậy nối đuôi theo sau, đi giống cô. Nhưng chưa gì hết đã bị Úc Noãn ngăn lại. Cô nói:
– Chú đi nhiều làm gì? Không tốt cho vết thương đâu.
Hắn thấy cô quan tâm tới vết thương của hắn, vì thế nhân cơ hội này trêu ghẹo cô:
– Em quan tâm tôi sao?
– Hứ, tôi cốc cần. Chỉ sợ chú có mệnh hệ gì thì còn đâu cái mạng quèn này của tôi…
Ối, cô nhận ra lỡ nhắc tới vấn đề mạng sống nhạy cảm. Thế nên vội mím chặt môi lại, xoay người đi vào phòng của Phương Dung.
Vừa xoay người chưa kịp bước đi, cả thân của Úc Noãn đều bị Giang Mạc bao trùm lấy. Hắn ôm chặt lấy cô từ phía sau, mặc cho cô giãy dụa nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi cánh tay của hắn. Cô chỉ đành đứng im mặc cho hắn ôm. Còn hắn thì thấy cô không phản kháng nữa, hắn liền cúi người, đáy cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu của cô và nói:
– Tôi sẽ không để em chịu khổ như trước nữa. Hãy quay về bên tôi, có được không…?
Lúc này, Úc Noãn trợn to cặp mắt của mình, cảm giác có một dòng điện chạy xoạt lên tới não của cô. Cô nhận thức rõ lời nói của hắn, có chút hoang mang rồi lại lo sợ. Bởi lẽ mọi chuyện sao lại xảy ra như thế này. Vốn theo trong cuốn tiểu thuyết, thì sau khi “cô” chết đi, là vài năm sau Lý Thắng và Thảo Thanh sẽ tổ chức đám cưới, còn Giang Mạc thì vẫn mãi đắm chìm trong tình yêu với Thảo Thanh.
Hắn cả đời về sau đều sẽ sống trong cô độc, phụ nữ hắn đều không động chạm đến. Cứ thế cứ theo quy luật của thời gian, mãi mãi độc thân cho đến tuổi già.
Còn bây giờ thì sao chứ, chẳng lẽ vì sự cố cô xuyên qua đây mà đã làm thay đổi hết cốt truyện rồi sao? Từ Thảo Thanh, một kẻ vốn được cho là thanh thuần, yếu đuối thì nay như trở nên hắc hoá, mưu mô. Còn Giang Mạc thì lại mặt dày đóng đinh tại nhà cô, đã thế còn nói ra cái câu đầy “hiểu lầm” này. Cô có thể hiểu được rằng hắn như là đang “tỏ tình”, muốn nối lại tình xưa với cô.
Không thể nào! Vô lý quá rồi! Thật sự quá là vô lý, mọi chuyện không thể đi theo chiều hướng như vậy được. Bản thân cô vốn ngay từ đầu lúc xuyên qua đây, là đã muốn tránh xa ra khỏi cốt truyện rồi cơ mà. Chỉ có điều khi cô quyết định quay về nước để tìm hiểu sự việc của gia đình cô năm xưa. Thì cô biết bản thân sẽ chẳng thể nào thoát khỏi đám nam nữ chủ. Nhưng cô cũng đã cố tự nhủ rằng sẽ không làm gì vượt quá mức, và chắc chắn sẽ không để bản thân lún quá sâu vào nội dung của cốt truyện.
Thế mà giờ lúc này, cái chuyện vô lý gì đang xảy ra đây?
Úc Noãn cứ đứng im bất động, không một chút nhúc nhích, miệng thì lại không hề có ý thốt ra lời nói nào. Giang Mạc thấy thế, tâm trạng chùng xuống, trái tim của hắn nhói lên vì đau đớn. Hắn càng ngày càng siết chặt cô vào lòng, cả hai cứ thế dần chìm trong sự lặng thinh, người hoang mang lo sợ, người lại hối hận đau đớn tột cùng…
Lúc này chỉ còn mỗi thanh âm tích tắc của kim đồng hồ, của giọt nước còn đọng lại trên vòi nước, từng giọt nhiễu xuống bồn rửa vang lên tiếng tách tách.
Cả hai mãi cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đến khi có tiếng điện thoại reo lên, cả hai cùng lúc choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Úc Noãn vội đẩy hắn về phía sau, bản thân mình thì đi nhanh tới bàn ngoài phòng khách. Cô cúi người với tay cầm điện thoại lên. Là của Dalziel gọi đến.
Thấy thế tâm trạng của cô nhanh chóng chuyển sang vui mừng, hớn hở. Cô bấm nút đưa lên nghe. Vừa để sát điện thoại lên tai, âm thanh nhộn nhịp, có chút cao hứng vang lên từ phía đầu dây bên kia:
– Alo, mẹ ơi, con ở bên Nhật vui lắm ạ. Mẹ không cần phải lo cho con nha.
Cô ngồi xuống ghế salon ngay bên cạnh, cô vừa cười vừa trêu chọc nói:
– Con quên mẹ rồi sao…?
– Ơ kìa, không đâu ạ…. Con vẫn yêu mẹ nhất nhất trần đời luôn mà….
Nghe thấy thằng nhóc nhà cô nịnh hót mình, trong lòng có chút vui vẻ, rồi sau đó cũng không quên nhắc nhở nhóc:
– Được rồi, khỏi nịnh. Mà con nhớ là phải ngoan ngoãn đó nghe chưa, không được làm phiền hay gây rối gì nhiều tới gia đình của cô Phương Dung đó nha.
– Dạ vâng, con biết rồi. Bye bye mẹ. Con phải đi chơi với bé Mie đây.
– Ừm, bye bye.
Kết thúc cuộc gọi, cô thầm cười khổ. Cái thằng nhóc nhà cô thật là, thấy trò vui là hứng thú, nhanh nhẹn lắm. Nào có thèm đoái hoài tới một người mẹ như cô đâu chứ. Cô lắc đầu cười cười.
– Thằng bé là con của tôi, có phải không…?