Úc Noãn sau khi xong việc nhà, nhìn lên đồng hồ thì đã thấy 9 giờ 30. Cô nhìn sang thấy Giang Mạc đang “ngoan ngoãn” ngồi im, thì tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Thật là một đứa trẻ biết nghe lời. Cô nhìn bờ vai trần của hắn lại nhớ tới việc phải đi mua cho hắn vài bộ quần áo mặc hờ nữa.
Không nghĩ nhiều, cô liền nhanh chân lên phòng của mình và thay ra một bộ đồ thoải mái, thích hợp để đi dạo hay cà phê này nọ. Nay cô mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc quần tây đen mặc với áo thun màu kem sữa.
Cô đi xuống lầu và tới phòng khách. Cô lên tiếng:
– Này, chú ở nhà một mình nha. Tôi ra ngoài có việc.
Giang Mạc nghe thấy cô nói cần phải đi ra ngoài. Hắn liền vội quay ngoắc sang nhìn cô. Hắn cố tình bày ra cái dáng vẻ đáng thương, mặt dày không một chút liêm sỉ và nói:
– Em bỏ tôi ở nhà một mình sao? Tôi sợ….
(…)
Mặt cô hiện lên ba vạch đen, sắc mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Vốn cô là một người ăn nói thẳng thắn nên cô liếc hắn rồi quay lưng ra cửa, vừa đi cô vừa nói:
– Hứ, chú mà sợ thì tôi quỳ xuống nhận chú làm cha. Bộ bản chất con người của chú tôi không biết hay gì.
Hắn bị nói trúng tim đen, nhưng vẻ mặt rất bình thản. Hắn đứng dậy theo đuôi phía sau cô. Khi cả hai cùng đi tới ngay cửa nhà, cô đang cúi người mang giày, và cũng dặn dò hắn vài việc:
– Chú làm ơn an phận ở yên ở nhà đi. Đừng có mà táy máy đụng vào đồ đạc ở đây. Đây cũng không phải là nhà của tôi đâu.
– Em yên tâm, có hư gì tôi liền đền. Tôi không thiếu tiền.
Cứ mở miệng là nhắc tới tiền, cô có chút khinh bỉ hắn. Sau đó không thèm nói gì nữa và xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn liền níu kéo cô lại và cúi người hôn lên môi cô một cái chốc. Lúc buông ra hắn liền nói:
– Mau về sớm, tôi chờ…
Từ sáng tời giờ, cô đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi nhưng mà hiện tại hắn đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của cô. Cô tức giận đấm vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn. Nào ngờ hắn không đau mà ngược lại chính đôi tay của cô bị đau. Dường như cơ thể của hắn là mình đồng da sắt vậy.
Hắn chẳng có chút hề hấn gì, cô khó chịu xoay người, bỏ mặc hắn và đi. Thật tình, cô còn đang tốt bụng đi mua giúp hắn vài bộ đồ. Thế mà hắn không biết điều, dám giở trò đồi bại với cô ngay trước cửa nhà như thế. Thật là tức chết mà.
Ây da, mới gặp hắn có hai ba ngày, vậy mà cô cảm giác như tuổi thọ của mình đang dần tụt xuống vậy. Ngày nào giờ nào cô cũng mang trong mình một tậm trạng bực bội, khó chịu. Có khi còn hơn những lúc cô “tới tháng” nữa kìa.
…——————————-…
Đến trung tâm thương mại, Úc Noãn đi thẳng vào shop đồ nam. Đi tới lui vài vòng, cô lựa được cho hắn ba bộ đồ. Hai bộ thường dùng để mặc ở nhà và một bộ đồ ngủ. Nhưng mà nghĩ lại, trước sau gì hắn cũng sẽ sớm về nhà của hắn thôi. Chắc chắn là trong hôm nay, vì thế nên chắc khỏi cần mua đồ ngủ cho hắn.
Cô nhanh chóng thanh toán, xong rồi sẵn tiện ghé qua nhà hàng của mình. Lúc cô đi tới thì thấy chị Thu đang ngồi nói chuyện với ai đó. Cô sợ làm phiền chị nên không dám phá vỡ cuộc trò chuyện của chị. Và rồi cô xoay người đi về. Miễn sao thấy nhag hàng của cô vẫn đang xây sửa tốt là được rồi. Mấy người thợ cũng rất siêng làm việc, họ vẫn chuyển đồ đạc liên tục không ngừng nghỉ. Vì vậy cô quyết định mua vài ly nước cho họ uống giải lao một xíu.
Úc Noãn nhìn rồi dừng bước, tầm mắt nhìn vào quán nước đối diện. Cô đi vào và gọi sáu ly cà phê và thêm sau ly trà đá kèm theo. Cô đem nước đi vào trong nhà hàng của mình.
– Nước đây ạ! Cảm ơn sự vất vả của mọi người nhiều.
Chị Thu thấy cô tới thì vẻ mặt hiện lên nét cười rạng rỡ. Chị ấy ngoắc tay, tỏ ý muốn Úc Noãn tới chỗ của chị. Cô nhìn thấy dấu hiệu đó liền nhanh chân đi lại. Rồi cô nhìn người đàn ông đối diện, theo phép lịch sự đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi. Người đàn ông cũng rất nhanh ý, liền đứng dậy hướng người tới trước cô và đưa tay ra theo
– Xin chào, tôi tên là Minh Hạo. Cứ gọi tôi là anh Hạo được rồi.
Cô lịch sự cười chào hỏi và giới thiệu bản thân:
– Chào anh Hạo, tôi là Úc Noãn.
Chị Thu nhìn hai người hoà hợp nói chuyện thì cũng thấy vui mừng. Bởi lẽ nếu xem xét kỹ thì anh Hạo đây quả thực dáng người không tệ. Anh ấy tuổi khoảng chừng mới 30 thôi, lại còn độc thân. Chị nhìn Úc Noãn rồi nhìn qua anh Hạo, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại. Quả thật nhìn hai người họ rất hợp, rất đẹp đôi.
Chị Thu xen vào nói thêm:
– Noãn à, anh Hạo là giám đốc điều hành của công ty Thiên Sơn, chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. À anh ấy cũng là người hợp tác xây dựng lại nhà hàng của mình đấy.
– Ồ thế à, ối tôi thật không biết đến điều này. Thật là thất lễ quá.
Úc Noãn vội cúi người xin lỗi anh Hạo. Chị Thu thì muốn cho hai người tiếp xúc với nhai nhiều hơn. Vì thế chị cố tình tìm vài cái lý do và xin đi ra ngoài. Để lại anh Hạo và Úc Noãn ngồi với nhau và nói chuyện.
Anh Hạo là người mở lời đầu tiên:
– Nghe bảo em là một bà chủ trẻ tuổi có đúng không?
– Dạ vâng đúng rồi ạ. Mà thật ra em cũng 23 tuổi rồi, cũng không còn trẻ gì nữa đâu. Tuổi đủ trưởng thành rồi ạ.
– Ha ha, thế sao.
Hai người im lặng chốc lát, vì họ cũng rất ngại ngùng không biết phải nói gì. Nhưng mà anh Hạo tiếp tục lên tiếng mở lời bắt chuyện đầu tiên:
– Nghe bảo em làm mẹ đơn thân sao?
– Dạ….?
Úc Noãn bị hỏi tới vấn đề cá nhân thì có chút bất ngờ, nhưng mà cô vốn đac quen thuộc vấn đề này rồi nên là cũng không bị bối rối hay gì cả. Rất nhanh cô liền nói:
– À đúng rồi ạ. Con trai em cũng sắp lên 6 tuổi rồi ạ.
Thấy cô đã trẻ mà con lại lớn tuổi như vậy, anh Hạo nghĩ chắc trong quá khứ có một chút chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Rồi chợt anh nhớ tới câu hỏi của mình, nhận ra bản thân có chút thất lễ. Vì thế anh liền ngượng nghịu nói lời xin lỗi:
– Úi, anh xin lỗi em nha. Vì lỡ hỏi về chuyện cá nhân của em.
– À à không sao đâu anh. Em ổn mà.
Cô dù gì cũng không khó tính mấy, hỏi về cá nhân cuộc sống của cô thôi thì không sao, miễn là đừng đụng chạm hay gây ảnh hưởng đến gia đình của cô là được. Nhất là không ai được quyền đụng chạm hay xúc phạm gì tới thằng nhóc Dalziel nhà cô.