Tối hôm ấy, Úc Noãn vừa về nhà là tranh thủ dọn dẹp nhà cửa rồi mới vào bếp nấu cơm tối. Xong xuôi hết thẩy mọi việc là khoảng tầm 8 giờ tối. Lúc này cô mới bắt đầu vào bàn làm việc, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, cũng như là hợp đồng mới có thêm những phúc lợi tốt cho các nhân viên cũ của quán.
Úc Noãn vốn là người có tính chu toàn, nên cô cũng không quên tìm các đối tác làm ăn. Những đối tác cung cấp thức ăn, thực phẩm và nguyên liệu cần dùng. Cô cũng cần phải thay đổi bàn ghế, cách trang trí của quán một chút và đặc biệt là thay đổi bảng tên quán thành Rustic.
Cô dự định sẽ kinh doanh món ăn phương Đông kết hợp với cả phương Tây. Giá cả thì sẽ phù hợp cho mỗi gia đình, và kèm theo là những chương trình khuyến mãi đặc biệt nhằm thu hút được khách hàng.
Dựa theo mối quan hệ sẵn có từ bên Anh, cô được giới thiệu một nhà hàng phương Tây nổi tiếng, chuyên cung cấp mọi đơn hàng thực phẩm đông lạnh. Nhà hàng Gaël, do người Pháp xây dựng lên. Nó nổi tiếng khắp các Châu Lục, một hai năm nay mới lấn sang thị trường Việt Nam. Thật quá thuận tiện cho cô mà.
May nhờ có thầy dạy nấu ăn của cô, ông ấy đã giới thiệu cho cô về nhà hàng Pháp ấy. Thật là rất biết ơn thầy ấy. Nhưng mà quan trọng là họ có chịu hợp tác làm ăn với cô hay không. Đấy mới là vấn đề trọng tâm.
Để không bị mất đi mối làm ăn quan trọng hiếm có này, một mình cô tự thân soạn hợp đồng, chi phí lợi nhuận hợp lý nhất có thể. Cô cứ ngồi làm mãi đến tận 1 giờ sáng mới xong việc.
…————————…
Sáng hôm sau, Úc Noãn vẫn như mọi khi, thức dậy rất sớm. Cô chu đáo làm xong phần ăn sáng cũng như làm việc nhà.
May mà bữa nay Phương Dung- bạn cô được nghỉ phép, bởi thế nên cô nhờ Dung trông coi Dalziel hộ. Còn mình thì tự đem hồ sơ, hợp đồng đã soạn xong hồi tối qua đi khắp nơi để sớm hoàn thành công việc của bản thân.
Trước tiên là phải quay lại trường quốc tế MQuiz để nộp hồ sơ cho nhóc con nhà cô. Thứ hai là đến trung tâm thương mại gặp chị Thu để xem xét lại hợp đồng. Cuối cùng quan trọng nhất chính là tới nhà hàng Gaël bàn việc hợp tác làm ăn.
…———————…
Nay là ngày đặc biệt đi gặp đối tác làm ăn, bởi vậy nên cô lựa chọn mặc một set áo blazer đen, bên trong phối chiếc áo thun trắng trơn và mặc kèm với quần tây đen dài. Cả người cô toát ra vẻ chín chắn, đúng chuẩn một nữ “Tổng tài” độc lập và giàu có.
Cô bắt một chiếc taxi và đi đến nhà hàng đối tác. Khi tới nơi, đứng trước một nhà hàng xa hoa, sang trọng. Nhà hàng được xây thành cả một toà nha cao lớn có tận 22 tầng, nó được xây dừng nằm ngay giữa trung tâm thành phố A. Vì thế nên lúc về đêm, vị khách nào càng ăn ở trên tầng cao thì sẽ càng có cơ hội ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ này lúc đêm về. Ngoài kinh doanh thức ăn, nhà hàng này còn cung cấp thêm dịch vụ khách sạn dành cho những vị khách VIP
Úc Noãn nhìn sự xa hoa ấy, sợ rằng họ sẽ không hợp tác với một người mới như cô. Đã thế còn là một nhà hàng nhỏ chưa có nhiều tiếng tăm.
Cô đứng ngoài sảnh, hồi hộp một chút rồi lại cố vuốt lòng ngực để giữ lấy sự bình tĩnh và tự tin vốn có của mình. Cô chỉ mong rằng mình có thể thuận lời đàm phán thành công.
Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, cô bước từng bước thật mạnh mẽ đi vào trong sảnh, đến trước quầy lễ tân. Cô dùng giọng điệu tự tin giới thiệu bản thân và mục đích đến đây.
Quả nhiên chỉ vừa mới xưng tên, là một nhân viên ở quầy lễ tần cười đón nhiệt tình. Nhân viên ấy nhanh nhẹn dẫn cô vào thang máy và bấm nút lên tầng 22. Tầng cao nhất là cũng là phòng của Giám đốc điều hành ở đây.
Cô thật may mắn vì có được mối quan hệ tốt nên khi gặp Giám đốc điều hành của nhà hàng này rất dễ dàng. Không cần phải chờ đợi xếp lịch.
Đúng là thời đại bây giờ làm việc gì cũng cần phải tạo một mối quan hệ tốt thì mới có thể dễ đứng trong xã hội.
…————————…
Ting. Thang máy đến nơi cao nhất của toà nhà.
Úc Noãn được nhân viên lịch sự dẫn đi tới khu ghế đợi ngay đối diện phòng Giám đốc. Nhân viên ở đây thật sự rất chu đáo, họ chuẩn bị đầy đủ nước uống, tạp chí cho khách hàng trong lúc khách chờ đợi. Trước khi đi cũng không quên cúi chào và mở lời xin lui:
– Mời quý khách dùng trà. Tôi xin phép đi trước.
Nhưng nhân viên chưa kịp đi, cô đã mở lời ngăn lại và nhẹ nhàng hỏi:
– À khoan đã, cho tôi hỏi một chút. Khoảng bao lâu nữa tôi mới gặp được Giám đốc.
Nhân viên ấy nhanh nhẹn trả lời:
– Dạ, có lẽ khoảng chừng 5 phút nữa Giám đốc sẽ ra đấy ạ. Ngài ấy hiện đang bàn hợp tác với một vị khách khác nữa ạ.
Úc Noãn nhận được câu trả lời thì mỉm cười, cúi chào và cảm ơn nhân viên.
Đúng như lời nói lúc này, chừng 5 phút sau cánh cửa đối diện mở ra. Cô ngước lên nhìn, thấy có bóng dáng ba người đàn ông đi ra. Cô đứng lên đi tới. Nhưng vừa tới gần sát họ thì cô chợt nhận ra một khuân mặt quen thuộc, một khuân mặt của kẻ đã làm cô từng sống không bằng chết.
Cô sững người dừng lại, cả cơ thể tự dưng cứng ngắc không thể cử động được. Tên “kia” cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nên liếc mắt sang nhìn theo. Kết quả tên đó cũng giật mình, mi mắt nheo lại, nhưng sắc mặt vẫn lạnh cảm. Vậy mà ai nào biết trong lòng hắn là bao nhiêu cơn sóng đang cuộn trào bên trong lòng ngực.
Hắn bắt tay chào vị Giám đốc kia xong thì bước chân hướng tới chỗ cô. Đi ngang qua cô, hắn dừng lại đôi chút, cất cái giọng lạnh lùng nói:
– Lại gặp nhau rồi, Giang Úc Noãn.
Nói xong hắn lướt nhanh qua cô, để lại phía sau là một Úc Noãn đứng bất động, mồ hôi mẹ và con chảy dọc từ trán xuống cổ.
Đợi chừng 2 phút sau, cô ý thức được sự việc, cô quay lại phía sau dõi theo bóng lưng hắn đang đi về phía thang máy.
Hắn ta cùng tên trợ lý bước vào thang máy, hắn quay sang đối diện với cô và nở một nụ cười đầy nham hiểm. Cửa thang máy từ từ đóng lại, dần dần hình ảnh của hắn khuất đi nhưng cô vẫn cứ mãi nhìn như thế.
Tâm trạng cô lúc này thấp thỏm, lo âu. Cô đã muốn quên thế mà ông trời trớ trêu đến nỗi không cho cô quên được. Đã thế còn bắt cô phải chạm mặt trực tiếp với nhau.
Nếu như hôm qua cô xui xẻo gặp phải Lý Thắng thì hôm nay lại là một ngày đại xui xẻo, cô đã chạm mặt Giang Mạc thật rồi. Còn điều xui xẻo nào trên đời này xui hơn cô như hôm nay không?
Giang Mạc, cái tên mà cả đời này Úc Noãn khắc thật sâu vào tim, mãi sẽ không bao giờ quên được. Chính hắn đã làm cô phải sống khổ cực, muốn chết đi sống lại…
^^^#Xíu_Xíu^^^