Reng…reng….
Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ sáng. Úc Noãn với tay tắt cái chuông báo thức đặt cạnh giường. Quá quen thuộc với việc dậy sớm, tuy là mới vừa về nước chưa được bao lâu, giờ giấc giữa hai đất nước lại khác nhau, nhưng bởi do cái thói quen dậy sớm từ kiếp trước của mình nên cô thích nghi rất nhanh.
Cả người cô không hề bộc lộ ra bất kỳ sự lười nhác nào cả. Mà ngược lại, Úc Noãn khoẻ khoắn ngồi dậy, rời xa chiếc giường ấm êm đi đến vách cửa sổ. Cô kéo màn cửa sổ ra, nhẹ nhàng đón nhận những ánh sáng dịu mát.
Vì chỉ mới 6 giờ sáng nên đâu đó trên những cành hoa cây lá còn động lại một chút ít sương sớm. Úc Noãn từ trên phòng nhìn xuống dưới sân, bắt gặp vài chú bướm nhỏ bay lượn ở khu vườn hoa đầy đủ màu sắc của Phương Dung.
Cô vô thức cười lên, sau đó xoay người đi vào phòng. Cô phải tranh thủ thời gian xuống bếp nấu bữa sáng cho hai cô cháu nào đó còn đang ngủ say.
…———————…
Thao tác nhanh gọn, cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô cũng đã thay cho mình một chiếc quần short kaki đen phối với chiếc áo phông trắng đơn giản.
Cô xuống phòng bếp, mở tủ lạnh ra và mau chóng lựa những món ăn nhẹ thích hợp cho buổi sáng.
Chỉ với hai ba phút cô đã quyết định xong món cần làm và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Cô lựa chọn làm món “Yến mạch cán trộn trái cây”. Một bữa sáng kiểu Tây, khác xa với mấy món như bún bò, phở,…của người Việt Nam. Dù vậy yến mạch vẫn có thể cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho buổi sáng.
Lâu lâu đổi không khí ăn món Tây cho nó mới lạ. Bởi vậy nên thao tác của Úc Noãn nhanh gọn làm xong ba phần yến mạch.
Để bắt đầu với bữa sáng ngon miệng, cô trộn Yến mạch cán nhỏ trộn với vài loại trái cây tươi hôm qua mới đi siêu thị mua về. Cô còn cho thêm một chút vani và quế để tăng hương vị cho món ăn.
Yến mạch cung cấp chất xơ và dễ hấp thụ cùng với chất béo từ bơ và những loại trái cây giúp người ăn no lâu và đủ chất dinh dưỡng để có thể hoàn thành công việc của mình với hiệu quả cao.
Với tư cách là một đầu bếp, cô luôn cố gắng làm ra những món ăn hợp lý với từng thời gian sáng, trưa, chiều, tối. Cô cũng không bao giờ bỏ xót những món ăn tốt có ích cho người thưởng thức.
…———————–…
Nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6 giờ 10 phút, hai cô cháu kia vẫn còn say giấc. Cô đành cất gọn phần ăn sáng vào tủ lạnh.
Tranh thủ còn sớm nên gom đồ đi giặt. Gom được một giỏ đồ đầy, cô từ từ phân loại đồ trắng và đồ màu sang một bên rồi bỏ vào máy giặt. Những bộ áo màu trắng được cô để riêng ra ngoài và bỏ gọn vào một cái thau to, cô ngâm ít nước tẩy vào quần áo trắng cho sạch.
Xử lý xong đống quần áo, cô vẫn bận tay đem chổi ra quét dọn lau nhà cửa. Vốn trước kia tự sống tự lập nên ba cái chuyện nhỏ này cô làm dễ như trở bàn tay. Mọi ngóc ngách trong nhà, từ dưới gầm bàn đến gầm sô pha đều được cô lau dọn kỹ càng, không hề sót lại hạt bụi nào. Ngay cả tưới nước cho cây ngoài vườn cô cũng đã làm xong xuôi.
Điện thoại lúc này của cô rung lên tiếng báo thức, thông báo đã 7 giờ đúng. Cô cầm điện thoại lên tắt thông báo và đi vào phòng của Dung và Dalziel, đánh thức từng người dậy.
Phương Dung mệt mỏi không muốn dậy nhưng do Úc Noãn cứ lôi kéo ngồi dậy rồi đẩy vào nhà vệ sinh. Nên cô mới bất đắc dĩ tỉnh giấc.
Còn phía bên phòng của Dalziel, nhóc không khác gì Phương Dung. Cả cơ thể lười nhác đều không muốn động đậy. Úc Noãn vốn biết rõ tính của con trai nên đành dùng chiêu “sư tử Hà Đông” gọi nhóc dậy. Bị giọng của mẹ vang to đánh thức, nhóc sợ hãi tỉnh cả người, chu cái miệng nhỏ lên, mắt mơ màng còn động lại vài giọt nước mắt trên lông mi.
Nhóc ngồi dậy và được mẹ bế vào nhà vệ sinh. Sau mười phút, cô thay bộ đồ mới cho nhóc xong và dắt đi xuống nhà.
…———————-…
Trên bàn ăn, đầy đủ ba người. Nhìn mặt của hai cô cháu lười biếng kia còn đang bơ phờ, Úc Noãn phì cười ra rồi lại lắc nhẹ đầu.
Động tác nhanh chóng, cô lấy ra ba phần ăn khi nãy, kèm theo là ba ly nước trái cây. Phương Dung nhìn phần ăn của mình mà mắt sáng rực lên, bỏ mất cái vẻ bơ phờ mệt mỏi lúc nãy. Dung tươi cười nói:
– Wow, cậu giỏi quá và cũng tốt nữa. Hay là cậu làm chồng mình đi, ở nhà nấu đồ ăn cho mình còn mình thì đi làm kiếm tiền nuôi cậu và cả Dalziel nữa.
Vừa nói Dung vừa cầm thìa lên múc một muỗng thật đầy cho vào miệng. Vị ngọt và béo lan toả trong miệng, kèm theo là cái mát lạnh của đồ ăn càng làm cho món ăn trở nên ngon hơn rất nhiều.
Phương Dung co người lại, tay nắm thành nắm nhỏ đưa lên đung đưa qua lại. Miệng khen ngon nức nở, nhóc Dalziel cũng không gì mấy, dù đã không biết bao lần được thưởng thức tài nghệ của mẹ, nhưng lần nào ăn bỏ vào miệng ăn, nhóc cũng đều thấy ngon lạ thường.
Người đầu bếp đã trổ tài thì chỉ có thể là ngon thôi. Úc Noãn nhìn hai người đối diện, người tung người hứng khen tới tấp, làm cô ngại ngùng lỗ mũi như muốn phình to ra. Lại nhớ tới lời lúc nãy của Dung, cô cười nhẹ nhàn nhạt nói:
– Ai mà thèm làm chồng cậu chứ.
Nói xong cô quay sang nhìn Dalziel, bảo nhóc ăn từ từ thôi và phải nhớ uống hết ly nước trái cây.
Dung thì nghe thấy câu từ chối “làm chồng” mình của Úc Noãn, miệng liền ngừng ăn, ngước lên nhìn với đôi mắt rưng rưng:
– Ơ, sao lại thế.
– Vì tớ không bao giờ có ý định kết hôn.
– Hic, buồn quá. Thôi thì khỏi lấy mình cũng được nhưng có thể về sau ngày nào cũng nấu món ngon cho mình có được không. Làm ơn…
– Ừa được, chỉ cần cậu cho mình chỗ ở nương thân là được rồi.
Úc Noãn cười nói cũng không quên đòi phí nấu ăn của mình. Đương nhiên thấy bản thân cũng được hời nên Dung gật đầu đồng ý ngay:
– Được. Thành giao.
Và cứ thế, một buổi sáng vui vẻ diễn ra. 8 giờ Dung phải đi làm nên ở nhà chỉ còn mỗi Úc Noãn và Dalziel. Nhớ lại đã là tháng 7, Dalziel thì lại sắp lên 6 tuổi cũng đến nên được đi học, cô phải mau chóng sắp xếp việc nhập học cho nhóc nữa.
Thấy vậy, cô bèn lấy laptop ra, lên mạng bấm search vài trang tìm kiếm những ngôi trường cấp 1 gần đây và quan trọng là cần có cơ sở vật chất tốt đẹp.
^^^#Xíu_Xíu^^^