Về phòng thu dọn xong quần áo và xếp ngay ngắn vào vali. Cô tắt đen leo lên chiếc giường êm ái của mình. Cầm điện thoại trên tay, cô tìm trong danh sách tin nhắn và nhắn cho một người:
” Dung ơi! Mình sắp quay lại Việt Nam rồi…”
Bên kia hồi đáp lại rất lẹ:
– ??? Thật à. Mấy giờ cậu qua đây, để tớ đi đón.
– Tầm 6h sáng mình bay, chắc cỡ 13h trưa là mình tới.
– Ok Ok. Qua đây rồi sống chung nhà với mình nè. Nhà còn dư phòng nhiều lắm. He he.
– Thật à!? Có làm phiền cậu quá không?
– Không, không phiền. Gặp được Úc Noãn cậu là niềm hạnh phúc nhất của tớ mà.
– Có nói quá không đấy ~~
– Haha, thì nói sao là vậy đó. Mình nôn gặp cậu quá đi thôi.
– Mình cũng thế!
– Thôi nha giờ mình phải làm việc rồi, khi nào đáp cánh xuống đây thì alo cho mình nhé. Bye bye cậu.
– Ok bye bye.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô cũng tắt máy rồi đem điện thoại đi sạc. Xong xuôi mọi việc, cô quay lại giường, vẫn cứ mãi suy nghĩ cho tương lai sau này. Cô cầu trời cho cô đừng bao giờ gặp lại bọn nam nữ chủ của cái thế giới này. Cô muốn họ và cô lẫn con trai cô đừng dính líu gì với nhau hết, nhất là Giang Mạc. Hắn là cha ruột của Dalziel, cô sợ…rất sợ hắn sẽ làm hại tới thằng bé. Vì cô biết cái tên từng là cha nuôi đó của cô rất đáng sợ, khủng khiếp.
Nghĩ tới đây, cô không dám nghĩ tới nhiều về nó nữa. Cô sợ nói trước bước không qua nên tạm gác lại chuyện này. Dần dần cô cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Đêm nay cũng là đêm cuối cô ở lại ngôi nhà ấm áp này. Cũng là đêm cô tạm biệt những niềm vui và quay lại cái nơi từng làm tổn thương cô lẫn tình thân và cả thể xác.
Bởi thế nên đêm hôm nay với cô nó trôi qua rất lẹ. Chưa gì đã 5h sáng. Cô phải dậy chuẩn bị hành lý tới sân bay. Sang phòng Dalziel, nhìn con còn đang ngủ say, cô thật không nỡ đánh thức con nhưng do sợ sẽ bị trễ chuyến bay nên phải bất đắc dĩ mà kêu con dậy. Sau 15p vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cả hai được người hầu trong nhà xách đem hành lý ra xe trước. Úc Noãn và Dalziel thì đang ngồi trong phòng ăn ăn sáng cùng ba mẹ nuôi nữa.
Ăn xong, khi ra xe ba mẹ nắm tay cô chúc bình an, họ ôm cô một cái thật chặt. Dù biết cô sẽ quay về khi rãnh nhưng mà họ vẫn cứ không nỡ buông ra, cô cũng thế. Phải đợi chú tài xe ho lên tiếng một cái. Họ mới chịu buông nhau ra. Nhóc Dalziel thì vẫn còn đang nức nỡ sắp khi sắp xa ông bà ngoại. Nhưng được bà dụ dỗ cho hộp mô hình vũ trụ thì nín khóc liền, chuyển sang cười rạng rỡ. Vừa lên xe vừa quay đầu lại vẫy tay chào ông bà ngoại và các cô chú giúp việc trong nhà.
Ở đây ai cũng yêu quý hai mẹ con họ hết, nên lúc đi mọi người đều không nỡ xa nhau. Nhưng hếy cách rồi, họ chỉ đành đứng nép qua một bên vẫy tay chào hai mẹ con và nói:
– See you agian. Remember to come back…
Nhìn mọi người vẫy chào tạm biệt nhau, cô không nỡ nhìn nữa, chỉ biết cười thật tươi và quay đầu lại trong xe. Cô sợ mình sẽ bị níu giữ lại mất.
Kể từ lúc lên máy bay, thời gian cứ thế mà trôi cũng đã gần nửa ngày. Máy bay đã chính thức đáp xuống đất nước Việt Nam. Ra chỗ sảnh chờ, cô lấy điện thoại ra gọi cho người bạn tối qua mình đã liên hệ. Không ai khác chính là cô bạn Phương Dung.
3 năm trước, cô tình cờ gặp cậu ấy tại quán ăn Rustic của cô. Được cậu ấy khen ngon đã thế lại là người Việt kể từ khi cô sang Anh, nên là cô quý và trân trọng lắm. Phương Dung cũng thế, cả hai vừa gặp dường như là đã tìm được tri kỷ vậy. Cách nói chuyện cũng như khẩu vị ăn uống cũng rất giống nhau. Thế nên hai người mới giữ liên lạc đến bây giờ.
Sau 15p ngồi chờ, Phương Dung tới. Cô ấy chạy chiếc xe hơi màu trắng đến rước hai mẹ con Úc Noãn. Vừa thấy Úc Noãn, Dung liền chạy tới hai mẹ con. Nhưng không thèm ôm Noãn một cái mà lại ngồi xổm xuống bế Dalziel lên. Dung ôm chặt cái cục bột trong tay mình, má cô cứ cạ cạ lên má của nhóc. Lúc đầu do mới hạ cánh xuống nên còn hơi mệt. Nhưng khi nhận ra đó là cô Dung thì nhóc lại cười lên tít cả mắt:
– A, cô Dung con nhớ cô quá
– Có thật là nhớ cô không đó, hay là… nhớ tới cháu gái của cô! Hửm!?
Phương Dung nhéo cái mũi nhỏ đáng yêu của Dalziel vừa cưng chiều lại vừa trêu chọc thằng bé. Biết rõ lúc bên Anh, cô có dắt thêm bé cháu gái quá nữa. Mà nhóc này với bé đó lại thân với nhau nữa cơ.
Nghe cô Dung nói trúng tim đen, nhóc giật thót, đỏ mặt cúi đầu:
– Dạ có chứ, con luôn luôn nhớ tới cô mà. Hihi
– Coi như cô tạm chấp nhận câu trả lời này.
Nhìn thằng nhóc quậy phá nhà cô biết xấu hổ, Úc Noãn lại chọc ghẹo nhóc một chút. Rồi cả ba cùng nhau sắp xếp hành lý lên xe, chạy thẳng về nhà của Phương Dung.
^^^#Xíu_Xíu^^^