Quay lại hiện tại, tại bệnh viện thị xã. Trước căn phòng trẻ sơ sinh Úc Noãn híp mắt giương ra nhìn về phía cái lồng kính ở trong. Con trai cô đang được ấp ủ nhỏ gọn ở bên trong đó. Nhìn thằng nhóc cô không kiềm lại được cảm xúc mà khóc nấc lên.
Dì Liên kế bên hiểu tâm trạng hiện giờ của cô nên quay sang an ủi, vỗ nhẹ lên vai cô từng nhịp từng nhịp:
– Thôi con à, gặp lại thằng bé là chuyện tốt, sao lại phải khóc chứ!?
Bàn tay dì đưa lên mặt Úc Noãn, ngón tay cái quẹt đi hai dòng nước mắt của cô. Dì nâng niu một bên má, vỗ nhẹ:
– Quên mất, con đặt tên cho thằng bé đi…
” Ớ ớ con quên mất ạ. “-Úc Noãn giật mình mới nhớ ra chưa đặt tên cho thằng bé. Cô quay sang nhìn, ngẫm nghĩ một hồi.
– Con như là món quà trời ban tặng cho mẹ, nên là…mẹ sẽ gọi còn là Thiên Bảo nhé. Giang Thiên Bảo!!!
Cô híp mắt cười rạng rỡ, dì Liên kế bên cũng vui không kém. Cứ thế cái tên Thiên Bảo đã được đặt cho đứa bé nhỏ nhắn kia. Và cái tên đó đúng như quà trời cho, luôn mang lại sự may mắn, hạnh phúc cho cuộc đời sau này của Giang Úc Noãn.
… ———————–…
Một năm sau, đất nước Anh quốc đầy giàu có. Đâu đó ở căn biệt thư cổ kính vang lên tiếng khóc trẻ em đầy mạnh khoẻ.
” Oa…oa…oa…”
– Thôi thôi nín, mẹ thương. Sữa đây uống đi con.
Úc Noãn bận rộn vừa bế vừa dỗ con. Thằng bé lỳ lợm và kén sữa lắm. Chả bao giờ chịu uống sữa mẹ từ cô, phải đói với ép lắm mới chịu uống. Nhiều lúc cô tức lắm, muốn đánh cho bớt tội kén nhưng mà do Thiên Bảo còn nhỏ quá nên thôi vậy. Con nít mà phải nhõng nhẽo một xíu chứ. Mà nói đúng hơn thằng bé chỉ mới có 1 tuổi hơn mà thôi.
Úc Noãn cúi nhìn cái cục bông đang khóc um sùm, mặt đỏ tía cả lên. Nhìn thằng bé khóc mà cô dỗ không được cũng làm cho cô phải khóc theo. Cô thở dài rồi muốn rớt nước mắt.
May thay dì Liên vào phòng, bế lấy thằng bé dỗ dỗ. Đúng là bàn tay của người phụ nữ trong gia đình, vừa bế lên là thằng bé im thin thít liền. Còn mở cả cái đôi mắt to tròn còn ngấn nước nhìn dì mà cười. Thật tức chết cô đây mà, mang tiếng làm mẹ mà lại bị thằng bé như thất hủi đi vậy.
– Con muốn dỗ thằng bé thì phải cứng lên, đừng có khóc. Con mà khóc theo là hơi mệt đó nha. Haha
Dì Liên trêu ghẹo cô, làm cô ngại đỏ mặt.
– Ơ…con cũng có muốn đâu, tại thằng bé cứ khóc mãi con thì chả biết phải làm gì cho nên…
– Thôi không sao, mốt đẻ đứa nữa là biết ngay thôi mà.
Nghe bị nói thế cô giật mình trợn mắt nhìn dì Liên. Cái gì vậy chứ? Sao dì lại nói thế. Cô đây đã quyết sẽ không yêu hay cưới người nào nữa đâu. Vả lại ai thèm người phụ nữ chưa chồng đã có con như cô đây chứ. Hiện tại và cả tương lai sau này, cô chỉ cần mỗi thằng nhóc Thiên Bảo đang mè nheo kia thôi.
Hai người im lặng nhìn nhau rồi cười cho qua chuyện. Một năm trước, sau cái ngày ở bệnh viện. Hai vợ chồng dì Liên khuyên bảo cô cùng họ về Anh để sinh sống. Vốn cô không còn nơi nương tựa nữa rồi nên cùng chịu đi theo hai người. Nhưng cô biết rằng, rồi cũng có một ngày cô sẽ phải quay lại cái nơi đầy ký ức đau khổ đó. Không sớm thì muộn.
Và rồi thời gian cứ mãi trôi qua. Năm này qua tháng nọ cứ trôi mãi theo quy luật vốn có của nó. Tại nước Anh hiện đại giàu có, Úc Noãn đã học làm đầu bếp, nhờ sự giúp đỡ của hai vợ chồng dì Liên mà cô mở được một quán ăn nhỏ tại nơi đất khách quê người này.
Cô không học theo cái ngành bác sĩ như trước kia nữa.Vì cô hiểu và biết cái ngành đó vừa thiêng liêng cao cả nhưng với một người làm mẹ đơn thân như cô thì khó khăn, vất vả lắm. Cô sợ phải cứ trực ngày trực đêm trong bệnh viện, rồi cái mùi thuốc sát trùng dính lên người, cô sợ Thiên Bảo sẽ bị ảnh hưởng nên mới thôi.
Làm đầu bếp thì cũng không có sung sướng gì cả. Cô cũng bận bịu lắm, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn cái nghề bác sĩ kia. Vả lại, cô cũng có thể học và nấu được mấy món ngon bổ dưỡng cho thằng nhóc nhà cô. Thằng nhóc đó kén ăn mà, nên cô phải kỹ lưỡng trong việc nấu và lựa chọn thức ăn cho phù hợp.
… ———— 5 năm sau ———…
– Good evening, little boss…
– Ok, you have a good night too, bye.
Sau một ngày làm việc tại quán ăn nhỏ của cô, Úc Noãn chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp.Thấy họ đi xa, cô vươn người đưa cả hai tay lên trời, giãn ra cả xương cốt thật thoải mái.
– Ưmm…. Thoả mái quá. Haizz vào dọn dẹp xíu rồi về thôi.
Xoay lưng đi vào quán, cô nhanh nhẹn dọn dẹp rồi tắt đèn đóng cửa. Không điều vì tuyệt nhất chính là vừa về đã có tiểu bảo bối chờ sẵn, thấy mẹ về là la lên chạy lại.
– A mẹ về! Mẹ về!
Thằng bé chạy lon ton lại chỗ cô, sợ nhóc té cô chạy lại bế lên liền.
– Hôm nay ở nhà có ngoan không hả Dalziel của mẹ?
Cô cưng nựng một bên má phúng phính của nhóc, vừa hỏi rồi vừa bế đi vào nhà.
Ngoài cái tên Thiên Bảo, cô còn gọi thằng bé là Dalziel.Nghĩa là Full of sun light ( dịch: Tràn đầy ánh sáng mặt trời).
Bởi lẽ chính thằng bé vừa là món quà quý bấu của trời tặng cô, mà thằng bé còn như là ánh mắt trời rạng rõ chiếu rọi cho cả tương lai sau này của cô…
Bị mẹ hỏi tới, Dalziel ấp úng rồi lại giương đôi mắt to tròn nhìn cô gật đầu lia lịa
– Dạ có, dạ có. Con luôn ngoan ngoãn mà. Vì con là con yêu của mẹ Noãn mà. Hì hì.
Nhìn cái vẻ mặt của nó, cô biết chắc lại vừa mới gây sự không hay gì rồi. Nhìn cái thằng nhóc đang chột dạ này, cô liếc mắt hỏi lại lần nữa.
– Có thật không đấy. Con chắc rồi chứ!. Ngôn Tình Sắc
– Dạ…dạ…thật mà mẹ.
Dalziel ỉu xìu dựa đầu gục lên vai của cô, thằng nhóc sợ nếu cứ nhìn vào mắt mẹ mình chắc sẽ khai ra sự thật mất. Thấy cô im lặng, thằng bé cũng không nói gì nữa, cứ để cho cô bế vào nhà.
Tưởng đâu che dấu chót lọt ai ngờ lại bị bà ngoại ( dì Liên) mách lại với mẹ. Hoá ra, thằng quỷ lỳ lợm này dám làm bể mất cái bình bông mà cô thích nhất.
Cô liếc mắt nhìn nhóc, Dalziel bị bắt bài nên thè cái lưỡi bé xinh ra cười hì hì. Úc Noãn thật hết cách cái thằng nhóc quậy phá này rồi mà. Cô búng một cái nhẹ lên trán Dalziel rồi bế nhóc vào phòng tắm tắm rửa.