Thế Thân Rối

Chương 115



Tối quá, đây là nơi nào?

.

Tại Trung nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đang ở trong bóng tối, ngực không khỏi có cảm giác kinh hoàng.

.

Không phải ta đã trở lại Yên Vũ các rồi hay ư? Vì sao bây giờ lại lạc đến nơi kỳ quái này?

.

Tại Trung! Tại Trung! Tại Trung!

.

Là ai? Là ai đang gọi ta? – Tại Trung nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối dần dần bị xóa tan đi, một bóng hình chậm rãi xuất hiện. Người kia đối với y mà nói, là vô cùng quen thuộc!

.

Duẫn Hạo? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đây là chỗ nào?

.

Duẫn Hạo dùng ánh mắt tràn đầy bi thương nhìn Tại Trung, không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi.

.

Tại Trung! Vì sao đệ không chịu tin ta? Tin rằng người ta yêu nhất chính là đệ? Vì sao không để cho ta thêm một cơ hội nữa? Ta… Thực sự đã mệt mỏi… – Duẫn Hạo nói xong liền xoay người, đưa lưng về phía Tại Trung, rồi đi về hướng xa… rất xa…

.

Duẫn Hạo? Ngươi muốn đi đâu? Đừng để ta lại một mình! – Tại Trung vội vàng đuổi theo Duẫn Hạo. Nhưng cho dù y có cố gắng đến mấy, vẫn không có cách nào đuổi kịp thân ảnh đó.

.

Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, Tại Trung phát hiện chính mình lại đang đứng trước đại môn của Minh trang. Y chần chừ một lúc rồi mới chậm rãi bước vào bên trong, rồi phát hiện trong trang rất vắng vẻ, không có bất cứ ai. Theo thói quen đi qua tiền viện, Tại Trung đi tới đại sảng, nhưng lại thấy kỳ quái khi bên ngoài treo hai đèn lồng trắng thật lớn. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thân thể Tại Trung thoáng chốc cứng đờ. Bởi y thấy ở chính giữa đại đường đang bày một linh bài, trên đó có đề bảy chữ

,

Minh trang Trang chủ Trịnh Duẫn Hạo

.

Không thể nào?

.

Không thể như thế?

.

Đây không phải là sự thật!

.

Chính mắt ta vừa mới nhìn thấy Duẫn Hạo mà! Duẫn Hạo không thể rời bỏ ta thế này! Không có khả năng~~~!

.

Khung cảnh một lần nữa lại thay đổi, Tại Trung lại thấy mình đang đứng ở sau núi, phía trước mặt y là một ngôi mộ, trên mộ bia khắc to mấy chữ

.

Minh trang Trang chủ Trịnh Duẫn Hạo chi mộ

.

Không!

.

Không!

.

Ta nhất định là đang nằm mơ! Nhất định là vậy!

.

Nhanh lên tỉnh lại, mau mau tỉnh lại!

.

“Tại Trung ca, đệ đã nói rồi, nói không chừng đến lúc huynh trở về, Duẫn Hạo ca chỉ còn một đống hoàng thổ, hơn nữa còn chết không nhắm mắt!”

.

Tiếng nói của Cơ Phạm từ khắp bốn phương tám hướng dồn dập vang vọng về phía y. Tại Trung hai tay bưng kín lỗ tai ngồi xụp xuống đất, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn âm thanh khiến y cực độ hoảng sợ kia từng đợt từng đợt vang lên trong tâm trí.

.

“Là do bản thân huynh không biết quý trọng, hiện tại, ngươi hãy ôm một đống

hoàng thổ mà khóc than đi!”

.

“Không~~!!!!!”

“A~~!!!!!”

.

Một tiếng thét chói tai qua đi, Tại Trung từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Thân thể đang an ổn nằm trên giường, bỗng ngồi bật dậy. Ngay sau đó có cảm giác ngực thật đau nhức, hé miệng ra, một ngụm tiên huyết liền phun ra.

“Tại Trung! Ngươi làm sao vậy?!” – Hữu Thiên ở căn phòng sát vách nghe được tiếng kêu liền cấp tốc chạy đến. Ngay khi bước vào, việc đầu tiên gã làm là ôm chặt Tại Trung đang hoảng hồn, vô cùng mất bình tĩnh vào lòng.

.

Cái ôm ấm áp của Hữu Thiên vẫn chưa đủ để khiến Tại Trung an tâm, thân thể y vẫn liên tục run rẩy dữ dội, trong mắt tràn đầy kinh hoàng.

.

“Tại Trung, đừng sợ! Ta đang ở đây. Không ai có thể làm tổn thương ngươi!” – Hữu Thiên cau mày, dùng ngữ khí vô cùng ôn nhu an ủi Tại Trung đang run rẩy không ngừng.

.

Đây là có chuyện gì? Tại Trung đã thật lâu không còn mơ thấy ác mộng nữa, vì sao lần này sau khi từ Minh trang trở về lại tái phát mao bệnh này? Lẽ nào Trịnh Duẫn Hạo lại làm gì Tại Trung rồi?

.

“Hữu Thiên…” – Tại Trung ngẩng đầu, cả thanh âm cũng run rẩy “Ta nằm mơ Duẫn Hạo đã chết!” – Lệ ngân từ đôi mắt to tròn của Tại Trung chảy ra “Đó không phải là sự thực đúng không?”

.

“Tất nhiên là không phải!” – Hữu Thiên cười cười an ủi y, nhẹ nhàng lau đi lệ vương trên mặt Tại Trung “Duẫn Hạo làm sao có thể vô duyên vô cớ chết được? Là do ngươi đã suy nghĩ quá nhiều thôi!” – Nguyên lai đệ mơ thấy chuyện đó! Nguyên lai đệ vì nhớ thương đến Trịnh Duẫn Hạo mà nằm mông sao?

.

“Thế nhưng… Duẫn Hạo không phải đang bị bệnh sao? Còn bị thương nữa! Khi ta rời khỏi đó vết thương của huynh ấy còn chưa hồi phục!” – Trong mắt Tại Trung tràn ngập sợ hãi.

.

“Ngươi trở về đã hơn một tháng rồi! Hắn nhất định đã không xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm đi!” – Hữu Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tại Trung “Ngươi vừa thổ huyết, để ta đi tìm một đại phu tới khám cho ngươi!” – Trong mắt Hữu Thiên tràn đầy yêu thương.

.

Tại Trung chỉ lắc đầu “Không cần, ta không sao!” – Chỉ là trái tim y không ngừng đau đớn.

.

“Vậy bây giờ ngươi ngủ lại đi! Nếu như thấy khó chịu hãy gọi ta!” – Hữu Thiên dịu dàng đỡ Tại Trung nằm xuống.

.

“Hữu Thiên!” – Tại Trung vừa nằm xuống đã ngồi bật dậy “Ta phải trở về Minh trang! Ta muốn gặp Duẫn Hạo!”

.

“Tại Trung! Ngươi đừng hồ đồ! Dù có muốn đi thật cũng phải chờ khi trời sáng đã chứ?” – Hữu Thiên sắc mặt trầm xuống.

.

“Không! Ta không thể đợi tới lúc trời sáng được! Ta muốn đi ngay bây giờ! Ta muốn gặp Duẫn Hạo!” – Tại Trung vừa nói vừa khẩn trương mặc thêm y phục.

.

“Tại Trung! Ngươi bình tĩnh lại một chút! Chỉ là do ngươi nằm mộng thôi mà?” – Hữu Thiên ngăn Tại Trung lại “Đợi khi trời sáng, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi, không được sao?”

.

“Không!” – Tại Trung lắc đầu nguầy nguậy “Ta một khắc cũng không thể chờ đợi được nữa! Ta thực sự là một đứa ngu ngốc! Ta vốn dĩ không nên ly khai huynh ấy! Duẫn Hạo đã liều mạng cứu ta thoát khỏi tay Lý Tú Mãn. Vậy mà ta trái lại, đối xử lãnh đạm với huynh ấy! Duẫn Hạo thiếu chút nữa vì ta mà mất mạng! Còn ta, trong lòng đã biết rõ tình cảm của huynh ấy, nhưng đến cả dũng khí tiếp nhận Duẫn Hạo cũng không có! Huynh ấy nhất định là rất khổ sở!?”

“Nhất định Duẫn Hạo đang đợi ta! Ta muốn đi tìm huynh ấy, không ai có thể ngăn cản ta!” – Tại Trung nói xong kiên quyết đẩy Hữu Thiên sang một bên, mặc xong y phục liền chạy vội chạy ra ngoài. (Từ đầu truyện đến giờ, chưa có lúc nào yêu Tại ca như vậy a ^^ Mau về vứi “chồng” đi anh :D)

.

Nhìn Tại Trung vội vã chạy đi, trái tim Hữu Thiên đau như bị dao cắt. Tình cảnh bây giờ của ta cùng Trịnh Duẫn Hạo khi đó, có chút khác biệt nào không?

.

Tại Trung! Uổng cho ta vì đệ đã nỗ lực nhiều như vậy, nhưng vẫn không thể sánh với Trịnh Duẫn Hạo ư?!

.

Ta rốt cục đã minh bạch, đệ chưa từng yêu ta! (Bởi vậy anh nên trân quý con người ở bên cạnh đi, sau hối không kịp >”‘<) . “Các chủ? Tại Trung thiếu gia sao lại vội vã chạy tới chuồng ngựa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” – Lương Nhi lúc này chạy nhanh vào, Tuấn Tú cũng ở phía sau cấp tốc đi tới. . “Lương Nhi! Ngươi nhanh chóng đuổi theo Tại Trung! Hộ tống y an toàn về đến Minh trang, sau đó ngươi lập tức quay trở về!” – Thanh âm Hữu Thiên thập phần trầm thấp. . “Các chủ…” . “Nhanh đi!” – Hữu Thiên lớn tiếng quát lên. . “Vâng!” – Lương Nhi không nói thêm câu nào nữa, nhận lệnh xong cấp tốc rời đi. . Hữu Thiên hít sâu một tiếng, vẻ mặt im lìm. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhưng tràn đầy bi thương. . “Nếu luyến tiếc thì phải đi mang huynh ấy trở về, đem chuyện của chúng ta giải thích rõ ràng! Nói cho huynh ấy biết, người huynh yêu chính Tại Trung ca, khiến huynh ấy quay lại!” – Tuấn Tú nhìn dáng vẻ của Hữu Thiên, đáy mắt lộ ý không đành lòng. Ta tình nguyện làm “phu thê” hữu danh vô thực, cũng không muốn nhìn thấy Hữu Thiên khổ sở! . “Muộn rồi! Đệ ấy sẽ không quay lại nữa đâu, vĩnh viễn sẽ không quay lại đây!” – Hữu Thiên buồn bã cười cười. . Cảm giác thất bại này quả thực không dễ chịu một chút nào!? . Trịnh Duẫn Hạo! Quả nhiên lúc nào Tại Trung cũng luyến tiếc không muốn ngươi khổ sở! Trên đời này người quan trọng nhất đối với Tại Trung, chính là ngươi! . Còn ta? Đến tận cùng, vẫn không thể nào chiếm được tình cảm của Tại Trung!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.