Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 43: Bí mật



Sau khi ăn sáng xong Bạch Nhất Phong dẫn Mạc Nhất Phóng ra ngoài vườn. Đường Tuyết Linh thì đi vào phòng bếp nhờ bà quản gia chỉ cho cách làm mấy món tráng miệng.

Khi Đường Tuyết Linh làm xong một ít bánh và một ít đồ ăn vặt xong thì đem ra ngoài vườn cho ba con Bạch Nhất Phong. Nhưng khi Đường Tuyết Linh vừa đi ra chưa tới vườn thì đã bị ba con Bạch Nhất Phong chặn lại

– Cô Tuyết Linh, cô đi đâu vậy?

– Đúng vậy, Tuyết Linh em định đi đâu thế?

Cả hai ba con đều hỏi cô một câu hỏi khiến cô nghi hoặc, Đường Tuyết Linh nhíu mày nhìn hai ba con

– Hai người sao thế? Em mang đồ ăn ra cho hai người thôi mà.

– Không cần đâu, anh với Tiểu Phóng đang định vô nhà chúng ta vào nhà ăn

– Đúng vậy, cô Tuyết Linh chúng ta vào nhà ăn đi, bây giờ ngoài vườn nắng nếu ngồi ngoài đó ăn sẽ bị ốm đó

Hai ba con Bạch Nhất Phong vừa nói kéo Đường Tuyết Linh vào nhà. Đường Tuyết Linh muốn phản đối nhưng không kịp. Cô bị hai người đưa đến sô pha rồi ấn cô ngồi xuống. Đường Tuyết Linh nghi ngờ nghiêm mặt hỏi

– Hai người rốt cuộc giấu gì hả? Tại sao không cho em ra vườn?

Bạch Nhất Phong nghe cô hỏi vội đánh trống lảng sang chuyện khác

– Tiểu Phóng, con thấy đồ co Tuyết Linh làm có ngon không hả?

– Dạ ngon

Hai ba con phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng Đường Tuyết Linh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô nghiêm mặt hỏi lần nữa

– Rốt cuộc hai người giấu chuyện gì hả?

– Có chuyện gì đâu

– Nếu hai người không nói em về lại Đường gia

– Đừng…đừng mà…

– Vậy hai người nói đi

– Chuyện này…hay để đến sinh nhật em tụi anh sẽ nói. Được không?

– Không…

– Tuyết Linh…

– Cô Tuyết Linh, để đến sinh nhật cô cô mới được biết vì đó là quà sinh nhật bất ngờ lên bây giờ không nói được.

Đường Tuyết Linh thấy chất vấn hai người không được liền chuyển qua hâm dọa nhưng ai dè vẫn không được vì sự đáng yêu của Mạc Nhất Phóng. Bạch Nhất Phong thấy vấn đề được giải quyết thì thở phào nhẹ nhõm.

Đến trưa cả ba lại ngồi ăn cơm với nhau và không nhắc đến chuyện khu vườn nữa. Ăn cơm xong thì Bạch Nhất Phong đến công ty luôn để chuẩn bị cho cuộc họp. Còn Đường Tuyết Linh thì đi cho Mạc Nhất Phóng nghỉ ngơi.

Khoảng chiều tối thì Bạch Nhất Phong gọi điện về cho Đường Tuyết Linh kêu cô chuẩn bị để anh về đón cô và Mạc Nhất Phóng ra ngoài. Đường Tuyết Linh nghe xong thì đưa Mạc Nhất Phóng đi tắm rửa mặc quần áo rồi cô mới chuẩn bị cho mình.

Bạch Nhất Phong về nhà thấy Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng đã chuẩn bị xong và đang ngồi xem tivi. Anh đi đến bế Mạc Nhất Phóng lên rồi nói với Đường Tuyết Linh

– Đi thôi.

– Được

Đường Tuyết Linh vội đáp và tắt tivi đi theo anh ra ngoài xe. Xe bắt đầu lăn bánh, trên cả đoạn đường Mạc Nhất Phóng và Đường Tuyết Linh không ngừng nói chuyện.

Khi đến nơi thì đã thấy ông bà Bạch và ông bà Đường đang đứng ngoài cửa cùng mấy anh em của Bạch Nhất Phong và thêm cả Đường Gia Bách nữa. Đường Tuyết Linh thấy anh trai thì vội chạy đến ôm chầm lấy

– Anh trai, em nhớ anh lắm lắm luôn.

– Giả tạo

– Mới không có, em thật lòng chứ bộ

– Được rồi, vào trong thôi

Mọi người đi vào và Đường Tuyết Linh đang đi cùng mọi người không hiểu sao một lúc sau lại trên lưng Đường Gia Bách.

Mọi người ngồi xuống và ánh mắt bắt đầu hướng Mạc Nhất Phóng, ông bà Đường lên tiếng trước

– Nhất Phóng, sức khỏe cháu thế nào rồi?

– Dạ cháu khỏe hơn rồi

– Vậy…ông bà có thể…bế cháu không

Mạc Nhất Phóng nghe vậy thì đi xuống khỏi người Bạch Nhất Phong và đi đến chô ông bà Đường

– Dạ được

Ông bà Đường nghe thế liền bế cậu bé lên cưng nựng, Mạc Nhất Phóng cũng rất vui vẻ khi ngồi cùng ông bà Đường. Mọi người tập trung hỏi thăm Mạc Nhất Phóng một lúc rồi bắt đầu chuyển qua Đường Tuyết Linh

– Tuyết Linh, con cảm thấy trong người thế nào?

– Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

– Có thấy tốt hơn chưa?

– ….

Và nhiều câu hỏi tương tự Đường Tuyết Linh chỉ đành đáp lại qua loa và tập trung vào ăn. Ăn xong thì mọi người ra về Đường Gia Bách và Đường Tuyết Linh ra một chỗ khác nói chuyện

– Em thấy thế nào rồi?

– Rất tốt

– Vậy em có tính đến công ty anh làm không?

– À, em sém quên mất, đến tháng sau em sẽ đến

– Ừm, nhớ chú ý sức khỏe

– Vâng, mà dự án đó…

– Bạch Nhất cũng muốn tham gia hợp tác cùng nhưng anh chưa quyết định vì anh tính để dự án này cho em thử sức

– Vâng

– Mà em có định cho Bạch Nhất tham dự vào không

– Dự án này có ảnh hưởng gì đến Bạch Nhất không?

– Nếu như không tham gia được vào dự án này thì có khả năng Bạch Nhất sẽ phá sản vì họ đã dốc gần hết tài nguyên vào dự án này

– Vậy nếu lúc đó TL thua cũng sẽ có kết cục như Bạch Nhất sao?

– Không. TL không phát triển về mình nó lên có hay không cũng không quan trọng

– Vậy…

– Khi đó anh cảm thấy cậu ta không tốt với em lên anh đã bắt đầu đấu thầu dự án đó. Ban đầu khi em kết hôn với cậu ta anh có ý định để cho cậu ta và TL sẽ rút lui nhưng khi em về Đường gia anh đã yêu cầu ban kế hoạch bắt đầu dành lại dự án lúc đó

– Ừm. Cảm ơn anh.

– Em…không trách anh sao?

– Vì sao phải trách anh?

– Vì…

– Là thương trường thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hai anh em Đường Tuyết Linh nói chuyện một lúc thì cũng ra chỗ mọi người để đi về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.