Đang nói chuyện thì Bạch Nhất Phong nhớ đến chuyện Đường Tuyết Linh đã dọn ra ngoài lên mở lời muốn cô về lại biệt thự
– Tuyết Linh! Chuyện lần trước l…à…anh không có ý định đưa Mạc Phỉ về…thế lên…em…
– Em biết. Lần đó là em không suy xét.
– Vậy…sau khi…xuất viện anh đón em về biệt thự nhà chúng ta.
– Hả? Ừm.
Đường Tuyết Linh hơi bất ngờ khi Bạch Nhất Phong kêu cô về nhà của “chúng ta” nhưng cô vẫn đồng ý. Đường Tuyết Linh đồng ý chuyện này vì hôm trước mẹ cô có nói cô bỏ về nhà mẹ đẻ mà không tìm hiểu mọi chuyện là cô sai. Bà muốn cô sau khi xuất viện thì về lại Bạch Viên với Bạch Nhất Phong nhưng ba cô đã phản đối. Ông có suy nghĩ ngược lại với mẹ cô, ông nghĩ chuyện này là Bạch Nhất Phong sai nếu như không xin lỗi và đến nhà đón về cẩn thận thì ông không cho cô về. Đường Tuyết Linh lúc đó cũng nghĩ giống ba cô nhưng bây giờ anh đã mở lời rồi vậy thì cô sẽ đồng ý trở về. Cô không muốn làm khó ai cả.
Cả ba đang ăn hoa quả thì bác sĩ đến xem tình hình của Đường Tuyết Linh. Ông bác sĩ khám rất tỉ mỉ cho Đường Tuyết Linh sau đó mỉm cười khi thấy sức khỏe của Đường Tuyết Linh hồi phục khá nhanh
– Rất tốt. Con cố gắng tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là xuất hiện được rồi.
– Dạ bác.
– Ừm. Con nhớ chú ý vết thương nha! Để dính nước là ở đây khéo cả tháng nữa đó.
– Hả?
Đường Tuyết Linh mếu máo nhìn vị bác sĩ kia phụng phịu. Vị bác sĩ thấy vậy thì bật cười xoa đầu cô cưng chiều nói
– Cháu cố gắng đi, da cháu là da dữ, nếu để dính nước sẽ nhiễm trùng, mà đó là vết khâu lên cháu để dính nước thì ở đây với ta thêm tháng nữa.
– Dạ..
Đường Tuyết Linh buồn hiu đáp, vị bác sĩ thấy vậy cũng không nói gì nữa, xoa đầu cô một cái nữa rồi đi ra ngoài. Sau khi xác nhận ra rằng vị bác sĩ kia đã đi xa Bạch Nhất Phong mới hỏi Đường Tuyết Linh
– Vị bác sĩ đó là sao vậy?
– Hả? Bác ấy là bạn học của mẹ em.
– Bộ rất thân sao?
– Ừm. Bác ấy vừa là bạn của mẹ vừa là bác sĩ riêng của nhà em. Con trai bác ấy cũng vậy.
Bạch Nhất Phong thấy cô nói cũng thân với người con trai khác không hiểu sao trong lòng khó chịu. Anh đi đến đẩy Đường Tuyết Linh nằm ra giường còn anh thì ở trên. Bạch Nhất Phong đang định cúi xuống hôn Đường Tuyết Linh nhưng nữa chừng thì dừng lại. Đường Tuyết Linh thấy anh như vậy thì chống hai tay đẩy anh ra nhưng không được lên ngập ngừng hỏi
– A…anh..làm..gì…
– Rốt cuộc em với tên đó có quan hệ gì hả?
– A..ai?
– Con trai của vị bác sĩ kia
Đường Tuyết Linh nhìn chằm chằm Bạch Nhất Phong khi nghe anh hỏi vậy. Cô thật muốn nghĩ rằng anh đang ghen lên mới như vậy nhưng cô biết rằng anh không phải đang ghen mà có lẽ đang bảo vệ thôi. Anh bảo vệ danh dự của anh và nhà họ Bạch chứ không phải là đang ghen. Đường Tuyết Linh tự cười bản thân mình và vẫn không trả lời câu hỏi của Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong thấy vậy liền sát gần cô hơn
– Sao không trả lời?
Đường Tuyết Linh nhìn chằm chằm vào Bạch Nhất Phong rồi quay đi
– Vì sao phải trả lời?
– Em là vợ tôi.
– Vợ hợp đồng.
– Em…
Đường Tuyết Linh đẩy mạnh Bạch Nhất Phong ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Bạch Nhất Phong vẫn đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Đường Tuyết Linh. Đường Tuyết Linh ở trong nhà vệ sinh mãi không chịu ra lên Bạch Nhất Phong đành đưa Mạc Nhất Phóng về. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa Đường Tuyết Linh mới ngó đầu ra ngoài để xem thử, thấy Bạch Nhất Phong đã đi cô mới ra ngoài.
Đường Tuyết Linh ra ngoài ngồi trên cửa sổ suy nghĩ về việc làm vừa rồi của Bạch Nhất Phong. Cô thật sự không hiểu anh làm vậy là có ý gì. Còn Bạch Nhất Phong khi về nhà thì đứng ngoài hành lang hút thuốc nghĩ về phản ứng hôm nay của Đường Tuyết Linh. Có lẽ chuyện vừa rồi của Mạc Phỉ đã tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Từ hôm đó đến hôm nay là ngày cô xuất viện cũng không thấy anh đến nữa. Đường Tuyết Linh đang định đi về Đường gia thì lại thấy Bạch Nhất Phong. Anh nhìn thấy cô đang định lên xe của Đường gia thì hỏi
– Em đang định đi đâu?
– Về Đường gia.
– Không phải đã nói sẽ về Bạch Viên sao?
– Nhưng…
Đường Tuyết Linh muốn nói đến chuyện anh không quan tâm cô cũng không đến đón cô xuất viện lên cô muốn về Đường gia. Khi trước cô đã bỏ đi bây giờ không ai đón cứ thế quay về không phải rất mất mặt sao. Bạch Nhất Phong như nhìn thấu suy nghĩ của cô nhẹ nhàng bảo
– Bây giờ anh đến đón rồi, chúng ta về Bạch Viên
– Em không muốn nữa
– Đi thôi, ở nhà có bất ngờ cho em đó.
Bạch Nhất Phong bật cười trước hành động trẻ con của Đường Tuyết Linh anh nhẹ nhàng cầm tay cô rồi đưa cô ra xe anh. Đường Tuyết Linh cũng không phản kháng mà đi theo anh. Bạch Nhất Phong mở cửa cài dây an toàn cho Đường Tuyết Linh xong thì đi đến chỗ tài xế xe của Đường gia
– Chú cho tôi lấy đồ của Tuyết Linh
– À dạ được
– Và phiền chú chuyển lời đến ba mẹ vợ cháu là cháu đưa Tuyết Linh về nhà cháu. Một lát cháu sẽ kêu người qua lấy đồ của cô ấy.
– À, không cần đâu, lát nữa tôi sẽ chuyển qua giúp cậu. Bà chủ cũng đã dặn dò rồi.
– Vậy cảm ơn, phiền chú rồi.
– Không có gì, đó là việc của tôi.