Bạch Nhất Phong muốn lên tiếng trách móc cậu bé nhưng thấy cậu bé khóc lóc như vậy lại không đành. Bạch Nhất Phong nhẹ nhàng đi đến chỗ Mạc Nhất Phóng chạm vào vai cậu bé
– Tiểu Phóng!
– Dạ? Hức.
– Con buông cô Tuyết Linh ra trước, bây giờ cô đang bệnh. Nếu con nằm lên người cô như vậy cô sẽ bệnh thêm và sẽ ngủ lâu hơn.
– Nhưng…
– Sao vậy?
– Con muốn baba bế con.
Bạch Nhất Phong nghe vậy thì mỉm cười, rồi anh giang tay ra ôm cậu bé
– Được, baba bế con.
Mạc Nhất Phóng được Bạch Nhất Phong bế trong lòng nhưng anh mắt cậu bé vẫn hướng về Đường Tuyết Linh. Bỗng cậu bé lại khóc lên
– Huhu…nhưng con muốn…hức…cô ấy…bế con.
– Tiểu Phóng!
– Cô ấy nói dối…huhu…cô ấy nói sẽ đồng ý làm mẹ con mà…cô ấy không được ngủ…huhu…mẹ ơi…huhu
Mạc Nhất Phóng bỗng nhiên gọi mẹ khiến cho mọi người lúng túng. Bỗng tiếng máy nhịp tim của Đường Tuyết Linh kêu lên. Mọi người đều nhìn sang thấy tay của cô đang động đậy. Bạch Nhất Phong thấy thế nhanh chóng thả Mạc Nhất Phóng xuống và bấm nút gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ vào khám một hồi thì cũng đi ra và nở nụ cười
– Gia đình yên tâm, rất nhanh cô ấy sẽ tỉnh lại.
– Cảm ơn bác sĩ.
Bạch Nhất Phong nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng với Đường Tuyết Linh. Mạc Nhất Phóng vẫn tiếp tục đòi Đường Tuyết Linh phải tỉnh lại. Cậu bé đi đến bên giường bệnh lay lay người Đường Tuyết Linh
– Cô dậy đi..hức..
Bạch Nhất Phong thấy vậy vội đi đến ngăn cậu bé lại không để cậu bé làm càn
– Tiểu Phóng, con dừng lại cho ba!
– Huhu..
Mạc Nhất Phóng bị Bạch Nhất Phong mắng khóc càng to hơn. Đường Tuyết Linh nghe tiếng khóc của Mạc Nhất Phóng cũng từ từ mở mắt. Cô nhìn thấy một màu trắng của trần nhà và mùi thuốc sát trùng, bên cạnh còn có tiếng khóc không ngừng. Đường Tuyết Linh cảm thấy được có người đang bấu chặt trên người cô không buông. Đường Tuyết Linh cố gắng nhìn xuống thì thấy một cậu bé.
Đường Tuyết Linh mỉm cười, dù không nhìn mặt nhưng cô cũng biết cậu bé ấy là ai. Đường Tuyết Linh từ đưa tay lên sờ đầu cậu bé. Mạc Nhất Phóng cảm nhận được có người đang sờ đầu mình lập tức vùng dậy nhìn thì thấy tay cô ở trên không trung. Mọi người ai lấy đều kinh ngạc, ông bà Đường vừa mới tới thấy cảnh này cũng làm rơi luôn giỏ hoa.
– Tuyết Linh…
– Tuyết Linh..
– Huhu.. Cô tỉnh rồi…
Mọi người ai cũng gọi tên cô chỉ có Mạc Nhất Phóng là ngồi trên người cô khóc thút thít. Bác sĩ cũng nhanh chóng đi vào khám cho cô nhưng Mạc Nhất Phóng dứt khoát không chịu xuống. Bác sĩ và mọi người không làm gì được đành để cậu bé ngồi đó. Sau khi thăm khám xong thì bác sĩ cũng rời đi. Mạc Nhất Phóng lại bắt đầu khóc lóc.
– Huhu..cô..xấu xấu..
Đường Tuyết Linh không nói gì chỉ nhìn anh trai mình vừa mới tới. Đường Gia Bách hiểu ý đi đến đỡ cô ngồi lên. Đường Tuyết Linh ngồi lên nhưng cục bột trong lòng vẫn không chịu buông
– Không phải con không thích cô sao? Sao bây giờ lại ngồi trên người cô khóc thế này? Hửm?
– Hức…
Mạc Nhất Phóng không nói gì chỉ lấc lên một cái. Đường Tuyết Linh mỉm cười xoa đầu cậu bé. Mạc Nhất Phóng lúc này càng ôm chặt cô hơn
– Cục bột nhỏ!
– Dạ?
– Những lời con nói lúc cô ngủ có được tính không?
– Dạ.
Mạc Nhất Phóng thấy cô nhắc đến chuyện này lập tức vui vẻ đồng ý. Đường Tuyết Linh cũng vui vẻ cười ôm Mạc Nhất Phóng. Cả hai trò chuyện đến tận khi trời nhá nhem tối. Ông bà Đường và ông bà Bạch sau khu Đường Tuyết Linh tỉnh dậy một lúc thì đi về để cho mấy người trẻ nói chuyện.
Đường Gia Bách thấy Đường Tuyết Linh nói chuyện trên trời dưới đất với đất với Mạc Nhất Phóng mà quên giờ giấc nên đành lặng lẽ đi mua đồ ăn cho mọi người. Khi anh mang đồ ăn về Đường Tuyết Linh cũng không để ý đến sự tồn tại của hai người đàn ông. Cô lấy hết đồ ăn từ tay Đường Gia Bách rồi nhìn Mạc Nhất Phóng
– Nhất Phóng! Con ăn gì?
– Cô ăn gì con ăn cái đấy.
– Được.
Hai người vui vẻ lấy đồ ăn ăn mà bỏ mặc hai người đàn ông đang hiện diện trong phòng. Hai người bất lực lên tiếng
– Khụ khụ, bọn anh còn tồn tại nha.
Đường Tuyết Linh không nói gì liếc xéo Đường Gia Bách một cái rồi tiếp tục ăn. Đường Gia Bách biết em gái mình sẽ không quan tâm lên tự lấy đồ cô bỏ lại ra ăn. Sau khi ăn xong Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng vẫn ngồi nói chuyện. Nhưng Bạch Nhất Phong thấy đã muộn nên muốn kêu Mạc Nhất Phóng đi về
– Tiểu Phóng! Chúng ta về thôi cho cô Tuyết Linh nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại tới.
– Không! Con không muốn!
– Tiểu Phóng ngoan, chúng ta đi về, mai con còn phải đi học, khi nào đi học về thì con lại đến thăm cô được không?
– Không! Con không muốn! Con muốn ở đây với cô Tuyết Linh.
Bạch Nhất Phong đã nói hết lời nhưng Mạc Nhất Phóng vẫn không chịu theo anh về. Bạch Nhất Phong bất lực nhìn Đường Tuyết Linh muốn cô giúp anh khuyên con trai. Đường Tuyết Linh hiểu ý liền đưa hai tay lên má Mạc Nhất Phóng
– Nhất Phóng ngoan, bây giờ con đi về với ba, ngày mai con lại đến đây được không?
– Nhưng…
– Ngoan, cô cần phải nghỉ ngơi mới khỏe lại được, mới có thể xuống giường và bế con.
Mạc Nhất Phóng suy nghĩ một chút rồi gật đầu xem như đồng ý rồi đi đến chỗ Bạch Nhất Phong.