– Con nghĩ Tuyết Linh cũng lớn rồi, ba cứ để em ấy tự quyết định cuộc đời mình đi.
– Con…con…không phải hôm trước con vẫn nói sẽ không để con bé chịu thiệt sao? Còn nói sẽ bảo vệ con bé thật tốt sao? Tại sao bây giờ lại đồng ý cho con bé làm càn như vậy.
– Ba! Con không làm càn.
Đường Tuyết Linh thấy ba nói anh trai như vậy hơn nữa còn kêu cô làm càn lên cô không chịu bèn lên tiếng phản bác. Ông Đường thấy con gái vẫn cố chấp thì tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn thật mạnh, bà Đường thấy vậy thì vội níu tay ông lại rồi nhắc nhở hai đứa con của mình
– Hai đứa hồ đồ, không phải hai đứa không biết vì ai mà hôn nhân của Tuyết Linh lại như vậy.
– Mẹ! Con không phải không biết vì ai mà hôn nhân của con trở lên như vậy. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô ấy.
– Con…con…đúng là mắt mù mới tin lời cô ta nói.
Mẹ cô không thể khuyên được cô cũng không cách nào cản được cô làm bừa liên tức giận không thôi. Còn ba cô thấy con gái cố chấp thì bực mình đập bàn
– Ta nói rồi, ta không đồng ý. Nếu hai đứa muốn hiến tủy cho con trai cô ta thì đừng gọi ông già này là ba nữa.
– Ba!
Ông Đường nói xong bỏ lên lầu, Đường Tuyết Linh và Đường Gia Bách gọi ông nhưng ông cũng không chịu trả lời, mẹ cô thấy vậy cũng đi theo bỏ mặc hai người ở đó. Đường Gia Bách và Đường Tuyết Linh không thể nói chuyện được với ba mẹ thì cũng lên lầu thay quần áo chờ đến bữa cơm nói chuyện tiếp. Nhưng đến bữa cơm ông bà Đường cũng không chịu xuống ăn, Đường Gia Bách và Đường Tuyết Linh biết ba mẹ giận lên cũng không ai dám lên gọi chỉ đành ngồi ăn. Hai người vừa cầm đũa lên thì nói với giúp việc mang đồ ăn lên cho ba mẹ, đợi người giúp việc mang đồ ăn lên thì họ mới ăn.
Thế là ông bà Đường giận dữ mà không nói chuyện với Đường Tuyết Linh và Đường Gia Bách cả buổi tối hôm đó đến sáng hôm sau vẫn chưa nguôi ngoai. Đường Gia Bách và Đường Tuyết Linh biết lúc này có nói gì ba mẹ cũng sẽ càng tức giận hơn lên hai người không nói gì đến, hai người người thì đến trường học, người thì đến công ty làm việc của mình.
Sáng nay Đường Gia Bách thấy ba mẹ vẫn giận lên đã đưa Đường Tuyết Linh đến trường rồi mới đến công ty. Vừa vào đến sảnh thì Đường Gia Bách đã thấy cậu trợ lý đang đứng đợi ở sảnh
– Có chuyện gì sao?
– Tổng Giám đốc! Bạch tổng của Bạch Nhất đến nói là muốn gặp anh, bây giờ họ đang ở phòng dành cho khách chờ anh.
– Đưa họ đến văn phòng tôi và chuẩn bị trà bánh đến tiếp đãi họ.
– Vâng.
Anh trợ lý nhanh chóng đi chuẩn bị còn Đường Gia Bách thì đi vào thang máy để lên văn phòng. Đường Gia Bách ngồi được một lúc thì Bạch Nhất Phong đi vào
– Bạch tổng, đã lâu không gặp.
Đường Gia Bách thấy Bạch Nhất Phong đi vào thì đứng dậy chào hỏi, Bạch Nhất Phong thấy vậy cũng dừng bước để chào hỏi
– Đúng vậy, đã lâu không gặp. Đường tổng!
– Không biết hôm nay sao Bạch tổng lại có nhã hứng đến gặp tôi vậy?
– Hôm nay tôi đến là muốn hợp tác với TL về dự án năng lượng mới.
– Vậy sao?
Đường Gia Bách hơi kinh ngạc vì lý do hôm nay Bạch Nhất Phong đến đây, anh cứ tưởng cậu ta đến đây vì Tuyết Linh hoặc cậu con trai của cậu ta nhưng không ngờ…lại là vì dự án
– Tôi cứ nghĩ Bạch tổng đến đây là vì vợ hoặc con trai anh chứ. Thật không ngờ…anh lại đến vì dự án.
– Khiến Đường tổng bận tâm rồi, nếu là về việc của vợ hoặc con trai tôi thì tôi sẽ đến Đường gia.
– Nhưng mà dự án này…tôi nghĩ anh tìm sai người rồi.
– Ý anh là…
– Dự án này do người khác tham dự, tôi đã đưa nó cho người ấy rồi, xin lỗi.
– Không phải người của TL!?
– Cũng không hẳn, sắp rồi.
– Vậy sao? Nếu vậy tôi không làm khó Đường tổng, xin phép.
Bạch Nhất Phong nghe thấy dự án này đã được đưa cho người khác có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh cũng quyết định rời đi vì anh biết không thể làm gì được. Nhưng khi Bạch Nhất Phong vừa quay lưng đi thi thì Đường Gia Bách gọi anh lại
– Khoan đã.
– Có chuyện gì nữa sao Đường tổng?
– Tiện nói chuyện gia đình với tôi một chút không?
– Chuyện gia đình?
– Là chuyện của Tuyết Linh.
– Được.
Bạch Nhất Phong nói xong quay lại ngồi xuống ghế nghe Đường Gia Bách nói
– Anh có tình cảm với em gái tôi không?
– Tình cảm? Ý anh là
– Là tình cảm nam nữ.
– Chuyện này… Nếu anh anh hỏi với tư cách là người điều hành TL thì tôi xin phép từ chối.
– Tôi đứng trên tư cách anh trai.
– Nếu vậy thì… Câu trả lời của tôi là….
– Hửm?
– Có.
– Có?
– Đúng vậy. Tôi thích cô ấy. Mà có lẽ có không còn là thích nữa mà là yêu. Tôi yêu cô ấy, rất yêu.
– Vậy tại sao anh…
– Ý anh là tại sao tôi lại luôn tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm và thơ ơ trước cô ấy đúng không?
– Ừm… Và còn…chuyện lần này nữa…tại sao?