– Hả cái gì? Anh mau xuống đây, em mỏi chân lắm rồi
Đường Gia Bách nghe thấy Đường Tuyết Linh nói đang ở tập đoàn anh thì anh lập tức cúp điện thoại rồi đi ra khỏi phòng làm việc và vào thang máy chuyên dụng đi xuống tầng. Khi anh đến sảnh thì thấy Đường Tuyết Linh đang đứng đợi anh trên tay còn cầm rất nhiều đồ, Đường Gia Bách thấy vậy vội vàng chạy đến xách đồ giúp cô rồi hỏi han
– Em sao lại đến đây?
– Thăm anh đó.
– Có chuyện gì sao?
– Ừm.
– Mà anh khỏe mạnh như vậy em thăm nom gì? Còn mang nhiều đồ như vậy nữa?
– Thì em gọi xuất cho 2 người thì người ta sắp vậy, em có biết gì đâu?
– Hai người?
– Thì anh bảo anh chưa ăn tối mà em mang đồ đến anh chung với anh cho vui.
– Vậy sao? Nếu thế thì lên trên văn phòng anh ăn chứ không thể đứng ở đây sẽ mỏi chân.
– Được.
Nói xong cả hai mang đồ đi vào thang máy lên tầng, Đường Gia Bách dẫn Đường Tuyết Linh vào văn phòng rồi bày đồ ăn lên bàn tiếp khách rồi đi đến tủ lấy ra hai bộ bát đũa. Đường Tuyết Linh ngồi một bên nhìn anh trai, cô không nghĩ công ty anh lại to đến vậy hơn nữa trong văn phòng của anh lại rất đầy đủ và lý tưởng. Đường Tuyết Linh mặc anh trai dọn đồ ăn lên cô đi đến cửa kính đằng sau bàn làm việc của anh nhìn khung cảnh toàn thành phố, vì bây giờ là tối lên khung cảnh nhộn nhịp ánh đèn xe cộ tấp nập trông rất thơ mộng. Đường Tuyết Linh mải mê ngắm nhìn, một lúc thì cô quay vào nói với anh trai
– Anh!
– Hả!?
– Tòa nhà này anh thuê bao nhiêu tiền một tháng vậy? Có phải rất đắt không?
– Cái này còn phụ thuộc vào em vì tòa nhà này anh đã mua lại khi mở tập đoàn và để nó đứng tên em.
– Vậy anh mua với giá bao nhiêu?
– Khoảng 46 triệu…
– Anh đùa em à nếu là 46 triệu thì em mua được cả cái thành phố này.
– Anh chưa nói hết mà, con bé này, là 46 triệu USD
– Cái gì? Vậy là nó có giá hơn 1 nghìn tỷ tiền nước ta.
– Ừm.
– ….
Đường Tuyết Linh nghe xong giá tòa nhà thì sốc không thể tin được, vậy mà cô nghĩ nó cũng không đắt lắm chỉ bằng một hai căn biệt thự thôi nhưng mà giá thật của nó chắc bằng 100 căn biệt thự thậm chí có thể hơn thế nữa. Mà nó lại còn là của cô, biết vậy cô đã không hỏi tự nhiên thấy cảnh đẹp rồi đi hỏi giá trị của tòa nhà này làm chi. Đường Tuyết Linh bất lực thở dài Đường Gia Bách thấy cô như vậy thì lại cầm tay cô an ủi rồi dẫn cô đến bàn thức ăn. Đường Tuyết Linh đói bụng réo lên biểu tình nên cô cũng nhanh chóng dẹp chuyện tòa nhà sang một bên mà tập trung ăn, hai người ăn xong thì dọn dẹp sau đó Đường Tuyết Linh ngồi luôn vào bàn làm việc của Đường Gia Bách
– Nói đi, lại có chuyện gì sao?
Đường Gia Bách trực tiếp vào thẳng vấn đề mà không hề vòng vo, tính anh luôn thẳng thắn và làm việc nhanh gọn lẹ lên không thích vòng vo. Và có một điều nữa là anh quá hiểu tính của Đường Tuyết Linh lên trực tiếp hỏi thẳng. Đường Tuyết Linh cũng rất hiểu anh trai cô không vòng vo mà nói luôn
– Hôm nay Mạc Phỉ lại tìm em.
– Vẫn là chuyện hiến tủy?
– Ừm.
– Vậy em…
– Lần này em đồng ý.
Đường Gia Bách ngạc nhiên trước lời nói của em gái, không phải vừa hôm qua vẫn từ chối kêu anh điều tra mọi việc sao? Tại sao bây giờ lại đồng ý khi kết quả điều tra chưa có?
– Nhưng việc này…
– Anh cứ điều tra đi có kết quả thì nói với em, còn về lý do đồng ý…cô ấy đã kể cho em lý do cô ấy rời đi và quay trở lại. Hơn nữa…cô ấy cũng chỉ con 2 tháng để sống. Và em cũng tin cô ấy vì cô ấy là một người mẹ sẽ không đem con mình ra để chuộc lợi cho bản thân. Mà nếu cô ấy muốn chuộc lợi thì đã về từ khi biết đến sự tồn tại của đứa bé, vì vậy lần này em quyết định tin cô ấy.
Đường Gia Bách nghe Đường Tuyết Linh nói cảm thấy cô nói cũng có lí lên không nói gì, anh đưa đến chỗ cô một chiếc bánh kem nhỏ rồi nói
– Anh mong niềm tin của em đặt đúng người và không nhìn nhầm. Mặc dù anh muốn cưng chiều em để em toàn quyền làm những việc em thích nhưng em cũng lớn rồi lên tiếp xúc nhiều với những thử thách.
– Em biết rồi. Mà dù sao giờ vẫn sớm hay anh chỉ em một chút về việc kinh doanh đi.
– Được.
Đường Gia Bách đi đến đưa cho Đường Tuyết Linh một số tài liệu cơ bản để cô thử sức và cũng để Đường Gia Bách nắm chắc trình độ của Đường Tuyết Linh ở mức nào. Đường Gia Bách lấy một cái ghế nữa ngồi xử lý công việc của mình và thi thoảng cũng hướng dẫn Đường Tuyết Linh. Và quả Đường Tuyết Linh đúng là con nhà người ta chính hiệu, cô làm chỉ khoa khăn lúc ban đầu vì chưa quen nhưng về sau khi quen rồi thì làm cũng nhanh
Cả hai người xử lý công việc đến 9h thì Đường Gia Bách đưa Đường Tuyết Linh về kí túc xá vì cô không muốn về nhà, Đường Gia Bách cũng không nói gì đưa cô đến của ký túc xá thì rời đi