– Vậy… không có sao?
– Không phải… Có duy nhất một người… nhưng người đó….
– Người đó làm sao thưa bác sĩ?
– Bạch tổng, tôi nghĩ anh tự xem sẽ tốt hơn.
Bác sĩ nói xong đưa bảng kết quả trên tay cho Bạch Nhất Phong, Bạch Nhất Phong nhận lấy kết quả từ tay bác sĩ và xem một lượt cuối cùng khi nhìn thấy cái tên có độ tương thích cao anh dừng lại và vô cùng sửng sốt, vậy mà lại là cô ấy. Bạch Nhất Phong cầm bảng kết quả ra ngoài, người nhà anh đứng đợi ở ngoài thấy anh ra liền xúm lại hỏi
– Nhất Phong, sao rồi?
– Nhất Phong, có ai phù hợp không?
– Kết quả sao rồi anh?
Bạch Nhất Phong vẫn không nói gì đưa kết quả mà mọi người vừa xét nghiệm ra mọi người nhìn một lượt rồi nhíu mày, lúc này anh mới lên tiếng
– Trong số những người ở đây không có ai là phù hợp cả.
– Cái gì? Vậy thằng bé….
– Có khả năng cứu sống chỉ là không biết cô ấy có đồng ý hiến tủy không.
– Hả?
Mọi người nghe anh nói như vậy thì tất cả đều khó hiểu không biết rốt cuộc anh đang nói gì nhưng lúc này anh đưa đến một bản kết quả khác sau đó giải thích
– Bác sĩ nói không nhất thiết là những người có cùng huyết thống mới có khả năng tương thích mà những người không cùng huyết thống cũng có khả năng
– Vậy con mau tìm thử đi, biết đâu chúng ta có hi vọng.
– Con…đã nhờ bác sĩ tìm thử rồi.
– Vậy kết quả thế nào?
– Chỉ có duy nhất một người thôi, ở trong bảng kết quả có ghi.
– Là ai?
– Đường Tuyết Linh.
Tất cả mọi người nghe xong cái tên anh vừa nói mà kinh ngạc không thôi, họ không ngờ người đó lại là cô. Họ không ngờ Đường Tuyết Linh lại có duyên với gia đình họ như vậy, cô cứ như vị cứu tinh của nhà họ Bạch vậy. Khi nhà họ Bạch gặp khó khăn thì kiểu gì cô cũng sẽ xuất hiện và mọi chuyện sau đó đều được giải quyết. Nhưng lần này mặc dù họ đang gặp khó khăn và cô cũng xuất hiện nhưng họ không giám trông cậy gì vào cô nữa rồi vì họ đã nợ quá nhiều, bây giờ họ không thể để cô giúp được.
Mọi người ai lấy đều không biết phải làm như thế nào, không biết lúc này ai nên đi nhờ vả cô và Bạch Nhất Phong cũng vậy. Tất cả mọi người đều im lặng và rất có xử. Nhưng họ không biết cuộc nói chuyện này đã bị một người nghe hết tất cả mọi việc. Người đó nhấc điện thoại sau đó gọi cho ai đó
– “Alo”
– Đường tiểu thư, là tôi.
– “ Mạc Phỉ”
– Đúng vậy.
Người nghe được cuộc trò chuyện của nhà họ Bạch không ai khác chính Mạc Phỉ. Cô ấy sau khi nghe được rằng Đường Tuyết Linh là người có tủy phù hợp với con trai mình thì lập tức gọi điện cho cô. Đường Tuyết Linh nhận được điện thoại thì cảm thấy lạ vì cô không cho người lạ số nhưng cô vẫn nghe sau khi nghe thì cô biết người gọi là Mạc Phỉ, cô không biết cô ta gọi mình làm gì trực tiếp vào vấn đề
– “Cô gọi cho tôi có việc gì và tại sao cô lại có số của tôi?”
– Số điện thoại của cô là tôi tìm ra còn về việc tôi tìm cô có việc gì thì chúng ta gặp mặt tôi sẽ nói trực tiếp vì nói qua điện thoại không tiện.
– “Tại sao tôi phải gặp cô, giữa chúng ta không có gì để nói cả.”
– Hẹn gặp cô ở quán cà phê gần trường cô, chuyện này có liên quan đến hôn nhân của cô và Nhất Phong
Mạc Phỉ nói xong thì cúp điện thoại không để Đường Tuyết Linh nói thêm gì, còn Đường Tuyết Linh thấy Mạc Phỉ đã cúp điện thoại cô không biết bản thân có lên đến hay không nhưng cuối cùng cô vẫn đến gặp Mạc Phỉ. Đường Tuyết Linh đi ra khỏi cổng trường đến quán cà phê đã hẹn, khi cô đến thì đã thấy Mạc Phỉ ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Cô đi đến chỗ cô ấy rồi ngồi xuống
– Nói đi, rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì?
– Là chuyện của tôi, cô và Nhất Phong.
– Nếu vậy thì tôi nghĩ không cần thiết, tôi xin phép.
Đường Tuyết Linh nói xong đang định rời khỏi thì Mạc Phỉ giữ cô lại sau đó quỳ xuống khóc lóc
– Đường tiểu thư tôi xin cô nghe tôi nói, thật ra tôi và Nhất Phong không có gì với nhau cả, mục đích tôi về đây là giao con trai của chúng tôi cho anh ấy chăm sóc, tôi hoàn toàn không có ý định ngồi vào vị trí Bạch phu nhân.
– Cô…cô mau đứng lên đi mọi người đang nhìn kìa.
– Chỉ cần cô nghe tôi nói hết tôi sẽ đứng lên.
– Được… được rồi, cô mau đứng lên đi, tôi nghe cô nói.
Đường Tuyết Linh bị mọi người xung quanh nhìn không cách nào khác đành đồng ý. Mạc Phỉ thấy cô như vậy thì nhanh chóng đứng lên, sau khi thấy Đường Tuyết Linh ngồi thì cô ta cũng ngồi xuống theo rồi kể cho cô mọi chuyện
– Thật ra Tiểu Phóng bị bệnh máu trắng vì vậy tôi mới đưa thằng bé về đây chữa bệnh và nhờ Nhất Phong tìm thử tủy thích hợp.
– Vậy liên quan gì đến tôi?
– Người nhà anh ấy và người nhà tôi không ai phù hợp cả chỉ có…cô là người thích hợp.
– Vì vậy….
– Đúng thế… Tôi xin cô hãy giúp thằng bé