Hành động của anh khiến tim cô đập liên hồi, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cô gần như không thể kiểm soát được trái tim mình khi ở gần anh, cứ nhìn thấy anh thì nó trở nên mất kiểm soát muốn anh thuộc về riêng mình. Cô sợ nếu mình cứ nắm tay anh thêm một lúc nữa thì nó sẽ nhảy ra ngoài mất lên vội vàng rút tay ra khỏi tay anh. Anh thấy vậy thì quay lại nhìn cô ánh mắt khó hiểu. Cô thấy anh nhìn thì không khỏi rung động muốn đi đến ôm lấy anh nhưng cô rất nhanh lấy lại được lý trí vội vàng lên tiếng:
– Anh…mọi người đang nhìn chúng ta.
– Ừm
Anh thấy cô lên tiếng thì không nói gì nữa bèn đi trước không cầm tay cô nữa nhưng anh đi chậm lại, cô thấy anh đi chậm như vậy biết anh đang có ý chờ mình lên cô nhanh chóng đi lên bên cạnh anh. Anh thấy cô đi đến bên cạnh thì đi bình thường lại. Cả hai đi đến phòng riêng vì đây là nhà hàng anh hay đến lên anh có thẻ vip và phòng riêng ở đây. Sau khi cả hai ngồi vào bàn ăn nhân viên đưa menu đến chỗ anh, anh nhận lấy menu từ chỗ nhân viên rồi đưa sang chỗ cô
– Em thích ăn gì gọi đi.
– Tôi không biết chỗ này có gì ngon với hợp khẩu vị nên anh gọi đi, tôi không kén ăn.
Anh nghe cô nói là cô không kén ăn bèn nhìn cô, cô thấy anh nhìn liền nhận ra mình lỡ lời cúi mặt xuống không nói gì. Anh thấy cô xấu hổ như vậy không hi vọng sao cảm thấy có chút đáng yêu, sau đó anh lấy lại menu từ chỗ cô rồi đưa cho nhân viên
– Cho tôi như mọi lần đi.
– Vâng
Nhân viên đáp lại anh rồi nhanh chóng cầm menu ra ngoài, không khí trong phòng lúc này bỗng trở nên yên ắng. Sau một hồi im lặng đến gượng gạo anh bèn lên tiếng trước
– Sau khi kết hôn bố mẹ với ông nội muốn tôi dẫn em đi hưởng tuần trăng mật nhưng công việc của tôi nên là…nó có thể hoãn lại không?
– Được dù sao tôi cũng phải đi học không thể nghỉ quá nhiều.
– Vậy tôi sẽ nói với bố mẹ rồi em cũng khuyên mọi người giúp tôi.
– Ừm
– Mà em đang học đại học sao?
– Ừm
– Là ngành gì vậy?
– Kinh tế.
– Thưa hai vị đồ ăn của hai vị đến rồi.
Hai người đang nói chuyện thì nhân viên mang đồ ăn đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bầu không khí lại trở nên im ắng giống như lúc đầu. Cả hai không ai nói gì nữa ngồi nhìn nhân viên dọn đồ ăn nên, sau khi dọn đồ ăn xong nhân viên nhanh chóng ra ngoài. Anh thấy đồ ăn đã dọn lên hết bèn cầm đũa lên rồi nói với cô
– Em ăn thử đi, đây đều là những món nổi tiếng của nhà hàng.
– Ừm
Cô nói xong bèn cầm đũa lên ăn, cả hai đều im lặng ngồi ăn không ai nói với ai lời nào cho đến khi kết thúc bữa ăn. Sau khi đặt đũa xuống anh nhìn cô rồi hỏi
– Em ăn no chưa?
– Ừm
– Vậy chúng ta đi thôi.
– Được.
Anh và cô đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, anh đi trước ra thanh toán rồi lấy xe. Cô đi sau rồi đứng đợi anh ở cửa nhà hàng. Bỗng có hai cô gái đi đến đồ trên người họ đều là đồ hiệu tuy không phải hàng độc nhất nhưng giá cả của những món đồ đó cũng khá cao. Họ đi đến chỗ cô nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi lên tiếng
– Đường Tuyết Linh, cô làm gì ở đây vậy người như cô mà nghĩ có thể vào được nơi như này sao?
– Đúng vậy, đúng là thứ nghèo nàn lại còn muốn làm sang, hay là cô muốn vào đây để cua mấy đại gia từ chỗ này, đúng là hạng người không biết xấu hổ.
Hai người kia thi nhau buông ra những lời lẽ không hay với cô nhưng cô không nói gì mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói. Hai người kia thấy cô không nói gì thì nổi điên lên
– Này con kia, tao nói mày không nghe thấy hả tại sao không nói gì, hay bọn tao nói đúng quá không thể nói lại.
– Haha, chắc là vậy rồi, loại người như cô ta thì chỉ có vậy.
– Ba của Tử Yên là khách quen ở đây, hay là cô cầu xin Tử Yên đi biết đâu cô ấy rủ lòng thương lại cho cậu vào ăn thử đồ ăn ở đây.
Hai cô gái kia tiếp tục nói nhưng cô vẫn im lặng coi họ như không khí, hai người kia thấy cô như vậy thì tức giận một người giơ tay lên định đánh cô nhưng bị cô chặn lại
– Cô nghĩ cô là ai mà có quyền đánh tôi
– Con điếm này mày có phải muốn chết không, mày biết bọn tao là ai không hả?
– Biết, thì sao?
Cô nói xong hất tay ra khiến người lúc nãy định đánh cô sém ngã may mà người còn lại đỡ kịp. Cô gái bị ngã kia nổi đóa chỉ tay về phía cô
– Cô…cô…cô giám làm vậy với tôi, cô có tin tôi bảo bố tôi ngày mai đuổi học cô không hả?
– Cô cứ việc thử xem.
Cô vừa nói xong thì xe của anh tới, cô quay đi thẳng ra chỗ xe anh rồi ngồi vào xe, để hai cô gai kia ở lại tức đến nỗi giậm chân tại chỗ. Sau khi cô vào xe, tưởng là anh sẽ đi luôn nhưng không ngờ anh quay qua hỏi cô
– Có chuyện gia đình giữa em với họ sao?
– Không có gì.
– Họ không làm gì em chứ.
– Ừm.
Sau khi xác định là cô không sao thì anh nhanh chóng khởi động xe. Cả hai đi thẳng đến cục dân chính vì bây giờ cũng đã đến giờ làm việc, trên xe không ai nói với ai câu gì cứ im lặng suốt cả đoạn đường.