Mọi người không vào hang đá, mà đều ở lại trên bè, giống như bao năm nay gắn bó ở trên bè, bỗng nhiên đổi địa điểm thì không có cảm giác an toàn. Bé con cuộn tròn trong lều ngủ ngon lành, ba người lớn bên ngoài ngồi cạnh đống than ấm.
“Chúng ta đi sâu vào trong đất liền không?”
Giai Giai lên tiếng hỏi.
“Đi chứ, nhưng tạm thời ở nơi đây vài ngày xem tình hình, vả lại đồ đạc chúng ta quá nhiều, không thể cứ kéo bè đi, quá dị hợm và nặng.”
“Đúng vậy, chưa biết tình hình ra sao, không nên quá gấp.”
Chia ca nhau để canh gác đêm và nghỉ ngơi, sáng hôm sau có người tự đưa tin tức đến cho cả đám.
“Ăn từ từ.”
Nhìn thằng nhóc mới chín tuổi, ẵm theo em gái hai tuổi rưỡi xỉu trên bờ biển, may gặp tiểu Dương đi chơi thấy gọi người mang về, hai anh em ăn uống như chết đói. Mà chúng đói thật, đói đến xỉu ngất đi. Hai anh em ăn cháo rất nhanh đã cạn một nồi.
“Hai đứa đi đâu mà xỉu ở biển, người lớn đâu.”
Cậu bé nhìn Nhiễm Nhan hỏi thì trả lời rất tự nhiên,
“Ở thành phố không còn đồ ăn, mẹ mới mang theo hai anh em đi ra biển kiếm thức ăn, nhưng đi giữa đường đã chết rồi, mấy ngày nay em đi dọc bờ biển kiếm ốc sò trôi dạt dưới bãi cát sống…”
“Hai đứa ở một mình bao lâu rồi?”
“Chắc hơn một tháng ạ.”
“Kể cho ta biết tình hình trong đất liền mấy năm nay đi, bọn ta sẽ cho hai nhóc thức ăn.”
Không biết bao nhiêu phần là sự thật bao nhiêu giả dối, nhưng ít ra cũng nắm được phần nào tình hình hiện nay, đại loại chính là: Không còn đất thịt trồng cây, đã sa mạc hoá cả, tất cả nước sử dụng đều là được lọc từ biển, hoặc là có những con tàu giống như bọn họ, đi vào cơn bão hứng nước mưa mang về. Nhưng hiện tại mọi người đều ùa nhau ra biển để mưu cầu sống, nhưng người đi nhiều, về thì ít, cậu bé chỉ nghe người ta kháu nhau, chính xác thì đương nhiên không rõ.
Để hai nhóc mang phần thức ăn bọn họ hứa đi. Một khoảng cách xa Giai Giai mới đi theo, lúc sau trở về báo cáo.
“Bọn nhóc đó không phải ở một mình mà là có đám người ở chung, nam nữ khoảng chừng hai mấy người, vài chiếc bè tự đóng, không tính trẻ con.”
Nhiễm Nhan nhìn lão Hải.
“Chúng ta tấn công hay chờ họ qua.”
Nhìn đứa nhỏ mới chín tuổi, đói xỉu ngất mà có thể thoải mái nói chuyện kiểu nửa thật nửa giả thì biết cuộc sống bọn người lúc bấy giờ không đơn giản. Nó lại cầm một đống thức ăn ngon về, không có chuyện cướp bóc mới là lạ.
“Tối nay chúng ta lên vách núi đi.”
Ý lão Hải là không muốn chủ động mà mai phục chờ, dù muốn diệt cỏ tận gốc đỡ phiền phức về sau nhưng Nhiễm Nhan cũng không hứng thú mấy với giết chóc. Vậy chờ đi, ít ra đỡ được phần nào áy náy.
Lão Hải ôm bé con ở một bên vách núi chơi đùa, Giai Giai và Nhiễm Nhan mỗi người thủ vững một bên. Cảm giác một anh hùng giữ ải. Không quá khuya thì bọn họ đã đến.
“Chắc là đói quá, không chờ nổi đến khuya.”
“Cũng không trách, một ông già, một cô gái trẻ, hai đứa nhóc tì. Ai cũng muốn đến chia một chén canh mà.”
Nhìn bên dưới tầm bốn mươi người, nam nữ trẻ có đủ, xem ra là không ai nhường ai, cũng không ai tin ai. Đứa bé lúc sáng chính là người chỉ đường. Vách núi quá dài và lớn, dù ở quen cũng không ai biết rõ từng ngóc ngách. Lúc bọn họ đến nơi thì khe núi đá trống trơn, đang nổi loạn thì một mũi tên xé gió bắn thẳng đến cây đuốc thằng bé cầm rơi xuống cát.
“Đừng nói với ta là dẫn người nhà đến đa tạ thức ăn lúc sáng. Ta không ngốc.”
“Cô nương bình tĩnh, bọn ta chỉ có lòng tốt đến giúp các ngươi, nghe tiểu Ngu bảo các người đi trên biển nhiều năm, không rõ tình hình đất liền lại có nhiều lương thực…”
Chưa đợi nói dứt một mũi tên bắn thẳng xuyên yết hầu, máu phun.
“Nhắc lại, ta muốn nghe nói thật, không có thời gian chơi trò tình thân.”
Một tên gương mặt bặm trợn đứng ra.
“Người bọn ta có thể tha, đồ phải để lại.”
Lưỡi dao từ sau lưng của Giai Giai phi tới xuyên tim, gã bặm trợn ngã xuống mà vẫn không tin được một đám chỉ lão già con nít nói giết là giết. Nhưng hắn không nhớ rằng chính tên nhóc con 9 tuổi đã bội ơn mang một đám người đến cướp bóc.
“Ta đếm đến ba, ai chưa đi, thì không cần đi nữa. Một…”
Cả bọn đã ùa nhau chạy đi không ai chờ ai, có người còn quăng đám con nít ra phía sau để chắn đường cho họ chạy nhanh hơn. Xong xuôi hai người quay về hang ổ thật sự của mình, chỉ cách nơi đó vài ba vách đá, nhưng nơi này ban ngày là hang đá, ban đêm nước dâng lên ngập hang, không có đường ra. Đặc biệt có một đường thông trực tiếp ra biển, bè của họ đang yên ổn nằm ở đó chờ đợi.
“Đã xong lão Hải.”
“Vậy về thôi, nhóc con chờ hai người lâu quá nên ngủ rồi.”
Cả ba cùng xuống bè, chèo theo đường nước về lại hang đá. Nơi này chỉ dùng làm nơi ẩn nấp tránh tai mắt, họ vẫn cảm thấy sống trên bè tự do và an toàn hơn.
“Xem ra trên đất liền không sống nổi, mọi người đổ xô ra biển cả rồi.”
“Thời bình con người làm ô nhiễm biển, bây giờ thiên tai, lại muốn quay về.”
Nhiễm Nhan nghĩ đến một việc.
“Lão Hải, ông có nhận thấy biển còn hiện tượng rút lên bờ nữa không?”
Ông suy ngẫm một hồi thì gật đầu.
“Vẫn còn.”
“Lão Hải, ông có muốn đi vào đất liền tìm con cháu mình không.”
Như đã suy nghĩ từ lâu ông nhẹ lắc đầu, không nói đến việc qua bao năm yên bình không gặp nhau, ngay cả chúng chuyển nhà đi đâu ông còn không biết rõ. Nói chi đến hiện nay loạn lạc, còn sống hay không là một việc không ai nói rõ được.
“Nếu mọi người đã đổ nhau ra biển bỏ đất liền vậy chúng ta không cần đi sâu vào trong, đi vòng quanh bãi biển đi.”
“Dạ vâng, nghe ông cả.”
Ở lại bãi đá thêm vài ngày để Giai Giai đi thám thính hết toàn bộ khu vực.
“Tiểu Nhiễm không đi cùng sao ạ?”
Vuốt mũi nhóc con nay đã cao tới đùi của mình, vài năm nữa là cô bế hết được rồi.
“Ta đi thì ai ở lại bảo vệ hai ông cháu.”
“Tiểu Dương bảo vệ ông ạ.”
“Khi nào tiểu Dương bắn trúng con chim đang bay phía xa kia rớt xuống mà vẫn còn sống thì sẽ bảo vệ được ông.”
“Xa vậy sao ạ.”
“Nhìn nhé.”
Nhiễm Nhan giuong cung nhắm chuẩn bắn, thu hồi dây cước lại. Cánh một con chim nhỏ bị dính mũi tên, cô tháo tên, thả ra chú chim lập tức bay đi trước ngỡ ngàng của nhóc con.
“Woa tiểu Nhiễm thật lợi hại.”
“Không phải không ai làm được, mà là chúng ta chưa được gặp mà thôi, cho nên đừng bao giờ khinh thường bất kì một ai cả.”
“Gia gia, con đã nhớ.”
Nhiễm Nhan đỡ trán, nhìn xem, là cô trổ tài, cuối cùng là bị lão Hải giành giật cơ hội dạy dỗ cháu nối dõi. Lúc này Giai Giai đã về báo cáo lại không có gì có thể thu hoạch ở xung quanh nơi đây cả.
“Ngày mai chúng ta ra khơi đi, ít ra ven bờ còn có đồ ăn, chỗ này không có gì ngoài cát sỏi.”
“Yeah chúng ta lại được ra biển.”
Theo như đã định, mọi người dậy sớm, ăn sáng no nê, liền men theo con đường nước nhỏ thông ra biển. Phải nói là biển như có một sức mạnh dụ hoặc người ta vô cùng to lớn.
“Lão Hải, đi theo hướng nào ạ.”
“Chọn đại một bên trái hoặc phải đi.”
“Vậy cho tiểu Dương chọn đi.”
“Dạ vâng, bên này ạ.”
“Đã biết thưa thuyền trưởng nhí.”
Vẫn luôn là hai ** li lớn chèo tay mỏi mệt, thêm một ** li nhỏ tuổi chèo chèo chút ít, xem như là có phụ giúp đi. Họ cứ đi đi ngừng ngừng, vừa đi vừa lặn mò hải sản bên dưới, nhưng càng đi về sau thì thu hoạch ít đi rất nhiều, bởi vì đã có sự xuất hiện của con người nhiều hơn.
“Các người nhìn lạ quá, mới đến nơi này sao?”
Một chiếc ghe nhỏ có hai vợ chồng mang theo con nhỏ đi đánh bắt giống họ, thấy Nhiễm Nhan và Giai Giai chèo thuyền thì hỏi vọng qua.
“Dạ vâng, mọi người là ở làng chài sao.”
Lão Hải lên tiếng.
“Đúng vậy, bên phía kia, mọi người có muốn ghé qua không?”
Đang suy nghĩ nên hay không thì Giai Giai lầm bầm.
“Giết người có gì mà vui vẻ nhỉ?”
Không biết bên kia có nghe không nhưng hai bên không xa không gần, chắc người chồng nghe được, thấy anh ta nuốt nước bọt mấy lần như không tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì.
“Tạm thời không cần thiết, bọn ta cũng đi luôn bây giờ.”
Hai người kia chớp mắt như sợ bọn họ hiểu lầm thì giải thích.
“Không, bọn ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không có ý gì cả.”
“Phải đó, chỗ bọn ta không nhiều đồ ăn, nhưng do là làng chài, có kinh nghiệm đánh bắt nên mới không chết đói cho lắm.”
Lão Hải nghe vậy thì suy nghĩ, nhìn Nhiễm Nhan và Giai Giai, thấy hai người tỏ vẻ không sao cả thì đồng ý đi theo về làng chài.
“Chòi canh bên ngoài này trống nhiều lắm, mọi người có thể sử dụng.”
Chính là những trụ người ta dùng neo thuyền bè, làng chài này cũng rất nhỏ, chủ yếu là đánh bắt gần bờ mà thôi, nên chiều đến là mọi người tụ họp về cả, không ai đi biển xa.
Bọn họ từ chối lên bờ, muốn ở lại bè của mình, vì dù sao nhìn tình hình nơi đây cũng là ở chỗ khác chạy đến lợp chòi, rất đơn sơ, gió thổi vù vù những tấm bạt kêu lên bành bạch không ngừng. Rất nhanh đứng trên chòi canh của bọn họ có thể thấy được từng cột khói của những lều bạt bay lên nghi ngút.
Vì không muốn kéo thù hận không đâu nên cả đám chỉ ăn đơn sơ khoai luộc, bánh bao cùng với rau xào và ít cải chua ngâm.
“Lão Hải, chúng ta vào làng chài không?”
Giai Giai cầm bánh bao nhét vào miệng ăn đến phồng cả hai má lên mà hỏi.
“Để xem bọn họ phản ứng ra sao về chúng ta, thời kì nhạy cảm, vẫn nên giữ khoảng cách.”
“Ờ ờ cũng đúng.”
Nhiễm Nhan gắp miếng rau vào chén tiểu Dương, cậu nhóc rất kén ăn, chỉ thích đồ biển cá tôm mà không thích ăn rau củ.
“Ta không ý kiến, nghe theo lão.”
Lão Hải cười gật gật đầu, chẳng biết từ lúc nào mà tụi nhỏ đã ỷ y vào ông, bọn nhỏ bình thường cẩn thận là thế, nhưng một khi đã chấp nhận thì sẽ không một nghi ngờ.
Màn đêm vừa buông xuống, một màu đen bao trùm không gian, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ ì oạch.
“Kì lạ, ngoài khơi không một ngọn gió, chèo thuyền muốn mỏi cả tay, gần bờ thì lại có gió biển, sống vỗ.”
“Chúng ta không phải chuyên gia nghiên cứu, nên không biết rõ, mục tiêu chúng ta chỉ có một đó là sinh tồn như một con người là được.”
Nhiễm Nhan và Giai Giai ngồi cạnh nhau ngắm biển, bên trong hai ông cháu đã ngủ. Thói quen khi đến chỗ mới, chưa nắm rõ tình hình, bọn họ sẽ tỉnh táo mà không ngủ hết.
“Tiểu Nhiễm, khi nào chúng ta về.”
Nhìn nhìn hệ thống ảo.
“Đã hơn một nửa, chắc không lâu. Chúng ta lang bạt trên biển cũng gần mười năm nhỉ.”
“Tiểu Dương cũng đã lớn như vậy. Thật không biết nếu chúng ta đi, hai người họ…”
Thích
Theo dõi
Quà
Vote
2
58
8642
48
Bình luận nổi bật
Tổng số 0 câu trả lời
Không có bình luận nào
Viết bình luận