Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 117



Lúc cô bé lên thuyền cũng là trưa đứng nắng, họ cần phải đi. Ba người hướng về phía ốc đảo cúi chào, đa tạ nó đã cho họ nhiều đến vậy, có thể nói cứu sống họ cũng không quá. Bé con thấy người lớn làm thì cũng làm theo dù không hiểu.

“Chúng ta chào ai vậy ạ.”

Lão xoa đầu bé.

“Ai có ơn với ta, thì ta phải nhớ, ốc đảo cho chúng ta nhiều như vậy, bây giờ đi cũng phải chào cảm tạ nó.”

“Vậy con cần chào thêm vài lần, vì con ăn rất nhiều.”

“Đúng vậy, tiểu Dương ăn nhiều nhất.”

Mọi người cười đùa vui vẻ, thuyền đầy ắp ra khơi. Giai Giai tập nhóc con hát nghêu ngao vang vọng khắp biển.

“Gà khô, cá khô, bạch tuộc sắp hết, tôm hùm khô nhiều nhất, sò ốc… rong biển khô, rau khô không nhiều lắm…”

“Tiểu Nhiễm kiểm kê sao rồi.”

Mọi người vây quanh cô để xem xét tình hình lương thực.

“Nhìn chung chúng ta cứ ăn thoải mái thức ăn, còn gạo mì nếu tiết kiệm năm ngày một lần cháo, mười ngày một lần cơm thì cầm cự được hơn năm.”

“Tạm như vậy đi, ta nghĩ trên đất liền cũng không chắc là yên ổn hơn chúng ta đâu. Ốc đảo chìm, nếu như đất liền cũng chìm dần thì có thể giải thích chúng ta vì sao cứ đi mãi mà chưa tới.”

May mắn là lúc trước có vài hạt thóc xen kẽ trong gạo được Nhiễm Nhan tìm ra, cố gắng ngâm nước gieo mầm, dù chỉ vài ba hạt trưởng thành. Nhưng từ ít thành nhiều, bọn họ cũng có được vài hộc gỗ trồng lúa, tiết kiệm nước cũng không thể cho chúng chết. Người nếu không có tinh bột sẽ rất khó chịu, dễ sinh bệnh.

“Hôm nay chúng ta ăn lẩu đi, để ta đi lấy bột khoai lang hôm trước làm mì khoai lang cho mọi người ăn.”

“Ăn, ta đi phụ tiểu Nhiễm.”

“Đi đi, làm nhanh còn lo mà chèo thuyền, hôm nay chưa chèo đủ tám tiếng đâu.”

“Đã biết.”

Hiện tại việc chèo một con thuyền lớn di chuyển là việc rất nặng nhọc, giữa nơi không hề có gió thế nào để căng buồm thì việc di chuyển chỉ dựa hết vào ba đứa nhỏ. Ngay cả bé con cũng có một cái mái chèo riêng nhỏ xíu để tập chèo, dù chút ít sức ấy có với không có cũng chẳng khác mấy. Nhưng đó là bài tập ông giao cho, mỗi ngày phải chèo bốn tiếng đồng hồ, thời gian còn lại là tập viết chữ và nghe ông giảng dạy.

Đi khỏi ốc đảo hơn một tháng thì trên biển có sóng đánh tới tấp làm bè gỗ run lắc theo. Lão nhìn xa xa.

“Chắc nó đảo chìm.”

Nói rồi ông lấy chai rượu rót ra ba ly đổ xuống biển, tựa như tiễn đưa người bạn già. Ba đứa nhỏ không biết làm gì chỉ gập người theo.

“Làm gì đứng chung với ta, không mau chèo đi, muốn ở lại chiêm ngưỡng sóng thần hay sao.”

“Xa như vậy mà vẫn còn sao.”

“Không thấy chúng ta cũng bị dư chấn sao, ai biết được, mau chèo đi.”

Đám nhóc sợ chết nhanh tay chèo bất chấp mọi việc, không thấy được lão già ma mãnh cười tươi đi vào bếp lấy mấy con tôm hùm khô ra ngồi nhắm rượu.

Những ngày trên biển cứ thế trôi qua từng ngày, khi êm đềm thì chèo mỏi cả tay, không chèo thì bè cứ trôi loanh quanh một chỗ mãi không tiến tới. Ngày bão gió có thể căng buồm đi nhanh nhưng lại mưa xối xả, gió giật rát da rát thịt, nhiều lần còn ngập lún cả cái bè, nhưng cũng nhờ vậy bổ sung thêm nước ngọt để dùng. Đôi khi gần hết nước bọn họ còn phải kiếm nơi sắp có bão mà lao vào để hứng nước.

“Bọn nó đi theo chúng ta mãi sao?”

Giai Giai cầm cây gậy chọt chọt xuống biển, nhìn về đám cá mập bao vây bọn họ mấy ngày liên tiếp không chịu bỏ đi.

“Hay chúng ta cứ giết từng con một.”

“Máu tanh sẽ kéo thêm nhiều nữa, lúc đó mỗi đứa tông bè chúng ta vài lần cũng đủ chết cả đám.”

Lần trước đám càng tôm bọn Nhiễm Nhan sau khi mài bén đều ghim xung quanh bè, chỉ là phòng trường hợp hi hữu thôi, nhưng hiện tại rất có hiệu lực. Ban đầu chỉ là vài ba con cá mập định tông bè cho đám mồi rơi xuống hoặc là làm cái bè gỗ tan tành, chúng hành động rất quen thuộc cứ như đã làm rất nhiều lần.

Rất không may là đụng trúng đám càng tôm bị rách da chảy máu, mùi máu làm bọn cá mập khác kéo đến càng đông hơn, đến hiện tại đã là một đám không muốn đếm số lượng nữa.

“Và nếu có mùi máu chúng tàn sát nhau cũng sẽ kích thích chúng làm liều lại càng không ổn.”

Lão Hải liếc mắt ba đứa nhóc ngồi gần mép nước đếm cá mập. Giai Giai vẫn không bỏ qua mà hỏi Nhiễm Nhan.

“Cá mập nấu gì ngon hả?”

Cô nghiêm túc trả lời:

“Làm khô, nhúng dấm, lẩu, kho, gỏi, nướng, nấu chua…”

“Bao nhiêu đây chúng ta ăn trong bao lâu mới hết nhỉ.”

Lão Hải khinh thường hai đứa ngốc thèm ăn đến nỗi mù quáng, chỉ có một người tin tưởng.

“Khi nào chúng ta được ăn ạ?”

Tiểu Dương đã gần năm tuổi, cao lớn hơn Giai Giai hai cái đầu, và rất khôn ngoan. Dù không có điều kiện học tập nhưng chỉ cần dạy một vài lần là cậu nhóc nhớ cả.

“Chúng ta đang nuôi bọn nó đấy, đợi vài ngày đủ kg sẽ mần thịt.”

“Giống như là nuôi gà và thỏ ạ.”

“Đúng rồi, tiểu Dương thật thông minh.”

Lão Hải bỏ ra sau nhà tưới nước, ngắm gà thỏ, cây xanh còn hơn là nghe đám thiểu năng dạy hư nhóc con nhà lão.

“Làm cách nào để mần thịt chúng mà không để lại hậu quả nhỉ.”

Vấn đề nan giải của bọn họ mấy ngày nay chính là bằng cách nào vừa có đồ ăn lại đuổi được đám gia hoả này mà không bị tổn thương.

Lúc này lão già đi lên nói.

“Lo chèo thuyền đi, lại sắp có bão.”

Nghe ông nói vậy thì Giai Giai càm ràm.

“Sao sét không đánh chết cả đám đi nhỉ.”

Câu nói vừa thốt ra thì hai người nhìn nhau.

“Đánh chết hết cả đám nó nhỉ.”

“Ha ha…”

“Thịt có lẽ không quá ngon, nhưng có còn hơn không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.