Có lẽ vì Lương Nhâm trở thành người sống sót may mắn nhất trong mấy chục năm của tai nạn khúc cua vực sâu, hoặc là trả công cho việc giải câu đố của chuyến xe du lịch ma. Nên cả đám Nhiễm Nhan được ở trong một căn phòng bệnh riêng biệt.
Nhiễm Nhan và Linh Hy ngồi nghe Giai Giai kể lại quá trình phẩu thuật mấy ngày liên tiếp của đại lão, nhìn cô bé hào hứng kể mà cứ nghĩ họ là kẻ thù của nhau, lấy niềm đau của đối phương ra để vui vẻ.
Mặc dù bây giờ nhìn anh bó bột cả người, trên người truyền ra đủ thứ các loại ống dẫn, nhưng tinh thần rất tỉnh táo. Dù sao khi về tàu cũng sẽ được chữa trị miễn phí, không sao cả. Còn riêng hai cô sau khi được kiểm tra toàn diện, kết quả là lao lực quá độ, cần ăn uống điều dưỡng và tắm vài chục bồn nước sạch là được.
– ” Có dược giúp hồi phục nhanh không?”
Lương Nhâm liếc mắt nhìn cô đang vui vẻ tập trung nghe Giai Giai kể sự tích của mình mà bực bội, nằm một chỗ quá chán.
– ” Có, anh muốn dùng sau?”
Cô lục tìm trong ba lô ra một mớ chai chai lọ lọ, nhìn cái này, sờ cái kia.
– ” Cái này không ổn, cái này cũng không được… Đây, chính là cái này. Hỗ trợ phát triển xương lành lặn. Đảm bảo chưa tới 100 ngày chúng ta có thể lập tức lên đường.”
Đổ một ly nước ấm, cầm cái chai sành, mở nắp đổ ra một viên thuốc nâu nhạt, chỉ một viên nhỏ, nhưng mùi thuốc nồng nặc. Đưa vào miệng Lương Nhâm rồi đưa ly nước để anh uống xuống. Chắc chắn là không ngọt ngào như kẹo, nhưng nhìn chân mày anh nhíu lại thì đủ biết nó khó uống đến thế nào.
– ” Ha ha thuốc đắng dã tật, đây là do chính ta điều chế, anh là người đầu tiên dùng, sao? Nói cho ta cảm giác như thế nào?”
– ” Nóng.”
Nhiễm Nhan ngồi nhìn sắc mặt của bệnh nhân như chờ đợi, qua đi vài phút…
– ” Chỉ vậy thôi à?”
– ” Tiểu Nhiễm, bệnh nhân không phối hợp với quá trình thử thuốc của cô ha ha ha, cười chết ta”.
Linh Hy cười sặc sụa nhìn Nhiễm Nhan ngớ người.
– ” Không có phản ứng gì sao? Ta còn tưởng sẽ có hiệu quả liền ấy chớ?”
– ” Thuốc tiên hay gì? Tưởng mình là y sư của vị diện, quơ quơ tay là khỏi liền sao?”
Giai Giai khinh bỉ.
– ” Con nít thì biết gì, những thứ thuốc bảo có tác dụng ngay lập tức ấy chẳng khác nào độc dược, ham mê hiệu quả tức thời, chỉ có khổ về sau.”
– ” Vậy còn những người có dị năng chữa khỏi?”
Linh Hy tò mò, cô chỉ thuộc giai cấp thấp, những gì cô biết cũng chỉ là tin tức phát hành trên mạng, không có gì đáng tin cả.
Ngay cả Lương Nhâm cũng rất hứng thú đề tài này. Bản thân anh còn thấp hơn cả Linh Hy. Nếu không có dị năng, hiện tại chắc anh đang phải làm cu li khai thác mỏ trên các hành tinh hoang.
– ” Ông ngoại ta nói dị năng cũng chia thành nhiều cấp bậc, tùy vào thể chất, giác ngộ… Có một thời gian dài ông tham gia nghiên cứu về dị năng trị liệu. Thông tin bảo mật thì không được truyền ra, nhưng ông kết luận rằng: trên 50% dùng cách trị liệu bằng cách đốt cháy sinh mệnh của bản thân người bệnh. Vì vậy chỉ nên dùng khi ở phó giới, cách này xem như là lợi dụng sự khác biệt thời gian của các vị diện. Nhưng ai biết được họ nói có đảm bảo hay không?”
– ” Nghe nói người thức tỉnh dị năng rất hiếm, mà thuộc về trị liệu càng khó. Vậy mà cũng không đảm bảo được, đúng là khó sống.”
Linh Hy than thở, Giai Giai cũng chen ngang:
– ” Dù vậy, bọn họ vẫn rất được đoàn hội hoan nghênh, cung phụng như tổ tiên sống lại ấy.”
– ” Cũng không toàn bộ mà, khoảng 40% còn lại chính là không có sự tổn hao sức khỏe, nhưng có nhược điểm chính là chậm. Đặc biệt chính là gần 9% còn lại mới chân chính đáng cung phụng, họ có thể chữa trị tất cả mọi vết thương, bệnh tật ngay lập tức mà không ảnh hưởng người bệnh. Nhưng đáng tiếc chính là lấy chính năng lượng của họ để bù đắp vào. Có thể là tuổi thọ, sức khỏe, dị năng… Cho nên bên Viện nghiên cứu sẽ ưu tiên cho họ rất nhiều, những năng lượng hạch tốt nhất, thuần khiết nhất sẽ được cung cấp cho họ. Nhưng để được như vậy, họ phải đồng ý hợp tác với Viện nghiên cứu.”
– ” Đúng là không giống mọi người đồn đãi?”
– ” Lão Linh đúng là không biết gì cả? Nói nguy hiểm vậy thôi, nhưng không ai hiểu rõ bản thân họ hơn chính mình đâu. Người mới thì không nói, còn mấy lão cáo già đi thông trên mười mấy phó giới, kim ngạch với họ là phế thải, thứ họ cần chính là những vật phẩm của phó giới. Càng kì bí họ càng muốn có. Ta nghe ông nói người lớn tuổi nhất bên Hiệp hội Chuyển Giả vừa mới làm đại thọ 1.000 tuổi. Đấy là tuổi thật mà không tính tuổi ông ta ở phó giới đấy.”
– ” Già vậy sống mệt nhỉ?”
Linh Hy trợn mắt nhìn Giai Giai, cô chỉ mới qua 20 tuổi, không thể tưởng tượng được, với cái số tuổi đó, ông ta lụ khụ cỡ nào nhỉ. Một người bị gọi lão già ở nơi nào đó, chắc đang hắc xì khi có người nói xấu ngoại hình của mình.
– ” Ta không nghe ông nói chuyện này?”
Nhiễm Nhan nghi hoặc nhìn Giai Giai:
– ” Ta nghe lén ông nói chuyện với bạn…”
– ” Ta vô tình bấm ghi âm…”
Giai Giai lao người vào Nhiễm Nhan, cả hai nằm sóng soài trên giường bệnh.
– ” Xóa ngay cho ta, Nhiễm Nhan, ta giết ngươi.”
– ” Câu này vẫn còn đang ghi âm đó ha ha, Nhiễm Giai, lần này ông phạt chắc không nhẹ”.
Cả hai người bình thường chị chị em em, lúc này vì sinh mệnh mà ngay cả tên lẫn họ đều kêu ra được. Chiến trường diễn ra trong náo nhiệt ồn ào, đến khi Lương Nhâm lên tiếng:
– ” Còn lại chưa đến 1%.”
_” Hử… À chúng ta còn chưa nói hết.”
Đưa tay đẩy mặt Giai Giai ra xa xa, Nhiễm Nhan tiếp tục nói với vẻ mặt hâm hộ:
– ” Phải nói là 0.01% còn lại, họ đúng nghĩa với câu thiên chi kiêu tử, vừa sinh ra đã thức tỉnh dị năng, có người còn được chẩn đoán là thức tỉnh khi trong bụng mẹ nữa cơ. Dị năng đạt 100% độ tinh khiết, không tác dụng phụ, chữa khỏi trong một giây, có lời đồn là cứu sống một người vừa tắt thở. Hiện tại chỉ mới 3 người được công bố mà thôi.”
– ” Chỉ 3 người, có quá ít hay không?”
– ” Có thể là vì bảo mật an toàn, những cơ quan bên trên cũng không đơn giản chút nào cả.”
– ” Cũng đúng, thế 3 người đó là ai?”
– ” Một người tên Hách Liên Dịch, ông ta rất lớn tuổi, nghe nói gần ngàn tuổi, á, có khi chính là người mà Giai Giai vừa nói đãi thọ 1.000 tuổi cũng không chừng. Ông ta là đoàn phó của Hiệp hội Chuyển Giả, có hẳn một đoàn tàu của riêng mình, Chuyển Giả trên tàu muốn đi cùng phải trãi qua rất nhiều khảo sát, thời điểm nhạy cảm, còn phải thông qua đọc kí ức mới được đi xét tuyển.”
– ” Ông ta già quá nên sợ mình bị ám sát ha ha ha.”
– ” Ta cũng nghĩ vậy, người càng già càng sợ chết.”
Liếc xéo hai con người ngu muội trước mặt, họ đang nói xấu đoàn phó Hiệp hội Chuyển Giả, quan trọng người đó còn là y giả có độ tinh khiết hoàn mỹ.
– ” Hai người không biết hệ thống ảo có chức năng giám sát khi ở phó giới sao?”
Câu nhắc nhở của Nhiễm Nhan làm hai đứa ngốc im bặt, họ quên mình đang nói xấu người có địa vị. Họ quên, chức năng giám sát cũng là vì muốn có tài liệu của các phó giới và bảo vệ quyền lợi cho Chuyển Giả. Họ có quyền khiếu nại khi bị Chuyển Giả ám sát, gây chiến hay hàng ngàn các lý do khác. Nhưng đa số không ai muốn khiếu nại nếu không cần thiết, vì như vậy chẳng khác nào phơi bày tất cả hoạt động của mình tại phó giới, từ ăn ngủ khỏa thân tắm đến đi vệ sinh…
– ” Người thứ hai chính là thiên kim thứ 9 gia tộc Ôn, Ôn Thụy Tuyết, đính ước với Quân Quyền, Đoàn trưởng Quân hội, chỉ đứng sau Hiệp hội. Vừa có gia tộc hậu thuẫn vừa có vị hôn phu mạnh mẽ, viện nghiên cứu càng không thể đụng chạm tới. Người thứ ba chính là một truyền kì, mọi người đã nghe qua cái tên Lâm Sâm đi.”
– ” Đại thần đứng đầu bảng xếp hạng du tẩu hơn 100 năm, đến nay vẫn không ai vượt mặt.”
Linh Hy mắt tỏa sáng.
– ” Đó chính là tấm gương, cũng như thần tượng của tất cả các Chuyển Giả đi theo con đường du tẩu.”
– ” Đúng, chính anh ta, không đoàn hội, không tổ chức, chỉ một mình suốt những năm qua. Nói là thần tượng của du tẩu nhưng nếu gặp anh ta thì không hề may mắn. Đó chính là phiên bản hoàn hảo của nhân vật phản diện hắc hóa, nghe những người thấy qua một mặt, họ đều nói 1 câu:’ Phó giới nào có Lâm Sâm, không cần biết như thế nào, hồi tàu ngay lập tức. Đừng lo đến chuyện năng lượng không đủ, một mình Lâm Sâm lo được cả.’ Từ đó anh ta trở thành huyền thoại không ai dám gặp.”
Nhiễm Nhan cầm ly nước lên uống, nói nhiều như vậy, khát khô cả cổ. Linh Hy ngồi bên cạnh than ngắn thở dài, bọn họ chỉ mới tập tễnh đi, người khác đã đứng trên đỉnh vinh quang.
– ” Đại thần đúng là không bình thường mà.”
Giai Giai đút một miếng lê vào miệng Linh Hy.
– ” Ăn đi cho bớt nói ẩu, đại thần là thứ để thờ cúng, không phải để nói xấu.”
Nhiễm Nhan nhìn hai kẻ dở hơi, cũng khó trách, những Chuyển Giả đó đi qua không biết bao nhiêu phó giới, tuổi đời chắc không đếm nổi nữa nhỉ. Nếu mình gặp thì nên xưng hô gì? Cụ tổ???
Ngày ngày trong bệnh viện của họ trôi qua trong bình lặng, cho đến một ngày.
Đó là ngày nắng đẹp, chị y tá xinh đẹp đẩy chiếc xe chứa dụng cụ y tế vào kiểm tra các chỉ số của Lương Nhâm. Khoảng vài phút sau, một bác sĩ nam cùng đi vào với một cô y tá khác nữa. Bác sĩ xem lại các ghi chép của bệnh nhân, gật gật đầu rất hài lòng về tốc độ phục hồi của anh:
– ” Với tiến độ như bây giờ, thì trong 3 tháng cậu có thể xuất viện.”
– ” Lâu như vậy? Có thể sớm hơn sao?”
Lương Nhâm nằm một chỗ như vậy cũng hơn một tháng, người tự kỉ cũng bắt đầu chán, huống chi họ còn cần lên đường. Trong lúc mọi người vây quanh vấn đề bệnh nhân, Giai Giai lại kéo vạt áo cô, nhìn xuống cô bé đang nháy mắt cho cô nhìn về phía hai cô y tá đang chụm đầu vào nhau vừa chuẩn bị thuốc tiêm vừa rì rầm nói nhỏ gì đó. Nhiễm Nhan giả vờ chăm chú hướng mặt về phía bác sĩ, tiến lại gần hai cô y tá, có thể nghe loáng thoáng:
– ” Cô xem chưa, nó lại xuất hiện.”
– ” Sao? Thật a? Khi nào vậy?”
– ” Nghe bảo là sáng nay, nhưng lại có người nói từ tối qua cơ. Cô chưa xem group chat sao? Mọi người đang đồn ầm lên?”
– ” Không, sáng giờ ta đi thăm bệnh, chưa được nghỉ nữa nói chi là xem group. Để xong phòng này, ta vào phòng trực xem. Mà đúng là nó không, chẳng phải nói nó đi chỗ khác rồi sao? Sau lại quay về rồi?”
– ” Ta cũng không rõ, mọi người nhắn ầm ầm trên group, ta còn chưa xem hết thì phải đi theo bác khám bệnh.”
– ” Thuốc tiêm của bệnh nhân này xong rồi sao?”
Tiếng kêu của bác sĩ làm hai cô gái không nói chuyện riêng nữa, vội vàng đưa thuốc. Nhiễm Nhan lại gần cô y tá còn lại đang đứng chờ, nói nhỏ:
– ” Chị xinh đẹp, lúc nãy em quên điện thoại ở đâu không rõ, chị có thể cho em mượn điện thoại gọi thử không ạ?”
– ” À được chứ, đây ạ.”
Nhận điện thoại từ tay chị, tui bước lùi ra khoảng 2 bước, hơi nghiêng người.
– ” Hệ thống ảo, kết nối nhóm của bệnh viện từ điện thoại này được không?”
– ‘ Được, vui lòng rà quét điện thoại. Đã kết nói thành công.’
Giả vờ gọi vào số điện thoại của Lương Nhâm, khi đổ chuông thì cô nhanh chóng tắt trả lại điện thoại cho y tá:
– ” Ra là để dưới gối Lương Nhâm, em cám ơn chị nhé.”
– ” Không có gì?”
Cả đám chỉ mỗi Lương Nhâm dùng điện thoại, hầu như bọn họ đã quá quen với sự hiện đại của hệ thống, chỉ cần cho hệ thống kết nối với mạng lưới nơi đây là được, không cần thiết dùng điện thoại. Không giống như Lương Nhâm, anh thích dùng điện thoại, anh bảo sử dụng như vậy rất có tính chân thật.
Bác sĩ tiêm thuốc, thông báo ba ngày sau có thể tháo bột một số nơi lành lặn, và giúp anh thay băng cố định mới, không cần bó bột toàn thân như bây giờ.
Ba người bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại, cả hai người vây quanh Nhiễm Nhan, xem cô biết được cái gì, Lương Nhâm cũng ngước nhìn cô tò mò.
Khoang chân ngồi trên giường bệnh kế bên Lương Nhâm, cô mở hệ thống ảo, chia sẻ thông tin rà quét được, để hiển thị chung trong nhóm chat của bốn người họ.
– ” Không biết được, chỉ đoán là họ nói về cái gì đó đã quay trở lại bệnh viện, nhìn thì có vẻ cả bệnh viện đều rất kích động và sợ.”
Lương Nhâm mở hệ thống ảo, phóng lớn trước mặt mà nói:
– ” Hôm nay tâm trạng bác sĩ không ổn định, đọc bệnh án lâu hơn mọi ngày 20 phút, y tá phụ tiêm thuốc còn không tập trung, đưa nhầm ống hai lần.”
Mọi người quá quen với sức quan sát của anh, không phải vì tỉ mĩ soi xét, mà là vì bệnh tự kỉ phát tác.
– ” Nhìn, đây là group mà cô ta nói đúng không, nhìn thành viên nhóm hơn 3000 người, chắc là nó, vào xem thử.”
Nhiễm Nhan mở nhóm chat mà Linh Hy nói, đang có không ngừng tin nhắn nhảy lên liên tục, hoa cả mắt. Lướt qua một số câu không quan trọng, kéo lên bên trên đọc các tin cũ, theo cô y tá nói thì khoảng tối qua…
– ” Đây, mọi người xem từ đoạn này.”