Chờ hồn ma hướng dẫn viên lết lộc cộc trên một chiếc giày còn lại mà quay về, báo tin bọn Lương Nhâm đã được người qua đường chở đi, họ mới yên tâm nhìn lại hoàn cảnh của mình hiện tại.
Sương khói mờ ảo bao phủ, những bóng ma lập lờ khi ảo khi hiện, nhìn chằm chằm một cái xác không còn rõ hình dạng đang cố bò từ từ ngang qua, miệng luôn phát ra từng tiếng âm vang:
– ‘ Chân ta đâu rồi… Ai thấy chân ta đâu không? Ta đau quá… Ai mang chân ta đi đâu rồi?’
Quay qua nhìn Linh Ly có vẻ là rất chấn định, nếu như bỏ qua việc cô ta đang nắm tay Nhiễm Nhan rất mạnh, còn không ngừng run lẩy bẩy.
– ” Chúng ta làm gì bây giờ?”
– ” Chúng ta phân công đi, người lo việc chôn, người lo việc nhặt xác.”
Nhiễm Nhan nhìn Linh Hy, cúi người xuống bứt hai cọng cỏ nắm trong tay:
– ” Dài thì chôn, ngắn là xác, nhường cô chọn.”
Không hổ thẹn là con gái nữ thần may mắn, Linh Hy phụ trách đào hố chôn, chặt cây hơi lớn để khắc tên làm bia mộ, sau đó nhặt đá tảng xung quanh để chèn lên trên mộ tránh cho đất bị trôi đi khi mưa lớn.
Nhìn bao nhiêu việc như vậy một mình Linh Hy đảm nhận, nhưng cô làm rất vui vẻ. Vì Nhiễm Nhan phụ trách tìm xác, tìm cho đầy đủ các bộ phận cơ thể, dùng kim khâu lại hoàn hảo. Đừng hỏi vì sao 50 năm xác chết còn cần khâu, nơi đây chính là không gian bị tách biệt với bên ngoài, thời gian dừng lại lúc họ tắt thở.
Nhiễm Nhan khóc không ra nước mắt nhìn những cái xác chết không bị phân hủy, không hôi thối, chỉ là chúng nát bét, máu me lênh láng, thịt, cơ quan, nội tạng lẫn lộn không biết được cục này là gì, cục kia đặt nơi nào….
– ” Bày đặt bóc thăm gì chứ, tự mình hại mình mà”.
– ” Đừng lo, lần sau ta nhường cô”.
– ” Có ai an ủi như cô, còn có lần sau…”
Chị Minh chỉ từng xác một cho hai cô gái, Linh Hy hì hục bắt đầu đào hố, Nhiễm Nhan trãi một tấm bạt nhỏ ra đất, khiêng cái xác đặt lên trên. Đây là một bà lão, tứ chi bị gãy hiện ra một tư thế quái dị, nát hết nửa bên mặt, máu đang chảy, xen lẫn còn có dịch trắng vàng không rõ. Một bên mắt trợn tròn trố ra như chưa hết kinh hoảng. Chị Minh từ nơi khác mang đến hai túi du lịch, có vài chỗ loang lổ rách nát nhưng đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn bên trong.
Đây chính là đồ của bà lão, chị Minh là hướng dẫn viên, nên đồ khách chị có thể phân biệt rõ ràng. Nhiễm Nhan cởi hết áo bà lão đang mặc ra, may lại những nơi bị chảy máu, chỉnh xương cho chân tay thẳng lại bình thường, mang ra một chậu gỗ, đổ đầy nước, lau sạch cơ thể, đặt xác qua tấm bạt khác sạch sẽ khô ráo, đắp cho bà một tấm chăn mỏng, cô lục trong hành lý bà ra một bộ váy hoa mà cô cho là đẹp nhất, và cũng thấy nó mới hơn so với những cái khác. Chắc lúc còn sống mà mua để dành khi tới thành phố K mặc.
Mặc xong đồ chải lại tóc, búi cao, cài một cây trâm, dùng kem trang điểm, phấn phủ che lấp đi những đốm bầm tím, vết thương trên gương mặt. Xong xuôi hết thì đặt bà vào trong túi vải dài chống thấm nước, đặt hàng lý vào chung, lót thêm nhiều hương liệu để xua tan phần nào mùi máu tanh, và phòng trường hợp xác bị phân hủy bốc mùi.
Linh Hy phụ giúp cô đặt xác chết vào hố, lấp đất, xếp những đá tảng, hòn sỏi lên trên nấm đất, cắm xuống đất cọc cây gỗ được bào mòn một mặt, viết tên ngày tháng năm sinh mất của bà lão do chị Minh cung cấp. Cọc vừa cắm xuống, mộ chính thức hoàn thành, một hồn ma lê lết trên đất xung quanh qua lại gần khu vực của họ làm từ nãy đến giờ dần tiến lại ngôi mộ vừa hoàn thành. Càng đến gần càng hiện rõ ra hình dáng ban đầu, chính là bà lão vừa xuống mồ vì an.
Đưa tay chạm vào tấm bia, từ nửa bên mặt còn nguyên vẹn nhìn ra được, bà đang khóc, tiếng khóc vang vọng âm u mà không một giọt nước mắt rơi ra. Chỉ có dòng máu chảy không ngừng từ bên mặt bị thương. Hồn ma bà lão đang lê lết trên mặt đất quay qua nhìn hai người chúng tôi, mỉm cười gật đầu rồi ôm lấy bia mộ dần mờ đi đến khi biến mắt trong không khí.
– ‘ Đây là xác của ông Ngô, cả đời ông đẩy xe bán hàng rong nuôi 3 người con gái và con trai. Từ ngày vợ mất, một mình ông thui thủi làm lụng cả ngày lẫn đêm, đến lúc con lớn trưởng thành, muốn nghỉ ngơi ở nhà chăm cháu, lần đầu đi du lịch, cũng là lần cuối cùng…’
Nhiễm Nhan tập trung nhặt từ miếng thịt từ trong bụi cỏ gai suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện thiếu một bên lỗ tai, lại phải chui khắp nơi tìm kiếm, dù mặc áo vải dù, bao tay dày, nhưng việc chảy máu rách da là không tránh khỏi. Bên kia Linh Hy đang hì hục ngồi khắc tên lên khúc gỗ, bỗng kêu lên, chỉ vào trong đống bụi gỗ gần mình:
– ” Tiểu Nhiễm, nhìn xem nơi này, có phải lỗ tai cô đang tìm không?”
Ngóc đầu bò ra khỏi bụi gai chằng chịt trên đầu, cô lê lết lại bên phía Linh Hy chỉ tay:
– ” Chắc là nó, nếu không ai bị mất một bên lỗ tai thì chắc không nhầm được đâu ha ha ha, đa tạ lão Linh.”
Liếc xéo Nhiễm Nhan, đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi lão Linh, cứ nghe dị dị.
– ” Xong ngôi mộ này nghỉ tay ăn cơm, uống chút nước đi lão Linh, bụng cồn cào toàn dịch vị dạ dày… Thật khó chịu.”
Mỗi người ôm một tô cháo ăn lót dạ, ngồi nghỉ lại sức, Nhiễm Nhan lôi từ ba lô ra hai tô cơm trắng, thêm vài món đồ chay, rau cải, canh nấm… Ngâm mình trong một diện tích mà bất cứ nơi đâu cũng toàn thịt nát, mảnh xương người, máu me tanh nồng thì dù có đói cũng không nuốt trôi thịt cá.
– ” Được bao nhiêu rồi, mười hai cái nhỉ?”
Linh Hy cầm tô cơm trên tay mà không dám chắc nói:
– ” Chắc vậy, đếm làm gì, để ta thấy rằng chúng ta làm việc thật là chậm chạp. Cũng không biết bao lâu, người của ta bốc mùi thật thối, cô ngửi xem.”
Nhiễm Nhan dựa gần vào Linh Hy, không quan tâm cô nàng còn đang nhai cơm trong miệng.
– ” Cô tránh xa ta ra, thật là, không hiểu sao lúc đầu gặp lại thấy cô rất có phong phạm tiểu thư, đúng ta bị mắt mù.”
– ” Còn dám chê ta, cô không nhìn lại mình sao, ở nơi như này mà còn đòi tiểu thư khuê các, cô giết ta đi.”
Lời qua tiếng lại không bao lâu, họ lại tiếp tục đâm đầu vào công việc.
Mở đầu thuận lợi, họ tiến hành những việc còn lại rất nhanh chóng, đói thì ăn, mệt thì lăn ra ngủ, ngủ dậy tiếp tục làm việc. Trong không gian chỗ tối chỗ sáng, sương mù bao phủ che khuất mọi nơi, cây cối bụi rậm không nơi nào không có, lại còn phải làm nhanh chóng để có thể xong trước kì hạn của tháng sau.
Đôi lúc còn bị ráp nhầm cơ thể của người này sang cho người nọ, nhất là những người chết gần cạnh nhau, rất khó phân biệt được thịt ai với ai, điên hết người, Nhiễm Nhan đặt nguyên đống thịt trước mặt hai hồn ma lay lắt trước mặt gào lên:
– ” Hai người tự xem đi, xem miếng thịt nào là của mình, ta làm gì có máy móc mà mang đi kiểm định ADN từng cái một, chưa nói đến việc chúng nát bấy như vậy. Hai người nói thử xem, ta phân biệt cách nào?”
– ‘ Hai ông bà Lưu là vợ chồng mấy chục năm, họ không ở gần con cái, nên chỉ có hai người già sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày. Lúc tai nạn xảy đến, dù đang ngủ, nhưng ông Lưu vẫn theo phản xạ mà ông lấy bà lão, ta thật hâm mộ, tiếc là… ta còn chưa có bạn trai, chưa một lần… hu hu hu’.
Lại nữa, hồn ma chị Minh chết rồi còn mang theo bệnh nghề nghiệp, cô đâu cần cô ta giải thích, cô cần là việc xử lý đống thịt nát trước mặt. Trãi nghiệm lần này cô thật có ý tưởng mình trở thành một tên đồ tể, suốt ngày cầm trên tay thịt người mà nhìn, còn phải rửa thật sạch, cứ như chuẩn bị nấu chúng lên… Điên hết cả người.
– ” Ta cho các ngươi hai lựa chọn, tự lựa ra từng miếng thịt thuộc về mình, nếu không ta sẽ thành toàn tình cảm vợ chồng hai người, sống cùng giường, chết cùng huyệt.”
Nhìn hai oan hồn mơ màng trước mắt, nếu không chịu nữa, có khi cô điên lên mà nấu hết chúng lên rồi nếm từng miếng để phân biệt mùi vị cũng nên.
– ‘ Chôn cùng huyệt cho họ đi. Hai người cũng xem như bạn già của ta, chứng kiến cuộc sống vợ chồng mấy chục năm qua, họ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu được ở bên nhau lúc chết.’
Lão Cảnh lên tiếng, Nhiễm Nhan mừng rỡ giải quyết được mớ bòng bong, cuối cùng cũng có một người nói tiếng nghe được, à không là hồn ma nói tiếng người mới đúng.
Chôn xong hai vợ chồng già, Nhiễm Nhan nhìn qua lão Cảnh ngồi trên tảng đá lớn gần chiếc xe du lịch. Nghe hồn ma nói nhiều lải nhãi thì cô cũng biết được hoàn cảnh lão Cảnh không sung sướng là bao, khi trẻ chạy xe đường dài bao nhiêu cực khổ, về già cô cháu khuyên can nghỉ ngơi thì không chịu, nói buồn tay buồn chân, nên đại thọ 50 tuổi được mấy người con mua tặng chiếc xe du lịch, vừa chạy vừa nghỉ ngơi. Nào ngờ chưa được bao lâu…
Thấy ông theo thói quen sờ tay vào túi lấy thuốc, rồi lại cười khổ lắc đầu, nhìn cảnh thương tâm bao nhiêu lần, vẫn không thể chai sạn cảm xúc mà. Haizz cô bước lại, đặt lên tảng đá cạnh ông bao thuốc lá cô nhặt được trong lúc tìm xác, tiện tay đưa luôn cái quẹt diêm dù không biết hồn ma ông sử dụng được hay không.
Quay đi tiếp tục làm việc, người già có suy tư của họ, trẻ tuổi non kém như cô, vẫn nên yên phận không nên bắt chước học đòi an ủi làm gì. Tránh chuốc họa vào thân.
Lúc đầu đi kiếm từng ngón tay, bàn chân bị cắt đứt văng ra xa, mày mò kiếm cái đầu ở dưới hốc cây, rớt xuống vực xa, nhét lòng ruột trở lại vào ổ bụng, khâu vá đường may chằng chịt,… Chỉ có 42 mạng người nhưng những cái chết không cái nào giống cái nào, chúng chỉ có một điểm chung là kinh khủng, tan nát, không còn nguyên hình người.
Hai cô gái làm không biết ngày đêm, không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến lúc xác cuối cùng chính là lão Cảnh được cắm xuống tấm bia thì những những hồn ma xuất hiện, họ trở lại hình dáng khi còn sống, mặc trên người những bộ quần áo mới mà Nhiễm Nhan và Linh Hy chọn cho họ. Họ nói cười với nhau, theo hướng dẫn của chị Minh từng người bước lên xe khách.
– ” Vậy là xong rồi hả?”
Linh Hy ngồi bệt xuống dưới đất, không tin được hai người họ đã thành công. Không màng đến hai tay rướm máu thấm đỏ cả băng gạc, cô sờ sờ cái đầu ổ quạ đã bết dính đất cát.
– ” Chắc là xong rồi.”
Nhiễm Nhan đặt mông xuống đất cạnh Linh Hy, cô cũng không tốt lành hơn là bao nhiêu, cởi phăng cái áo choàng vải dù trên người quăng ra phía xa. Dù vậy vẫn không giảm mùi tanh nồng đi bao nhiêu. Cảm giác như ngâm mình trong bể máu thịt, ngấm cả vào từng tế bào sợi tóc của cô.
Mỗi hồn ma đi ngang qua đều sẽ mỉm cười cám ơn, có bác gái còn ôm lấy hai người, tuy không có tỏa ra một chút hơi ấm như người với người bên nhau mà ngược lại còn thấy lạnh sống lưng. Nhưng lại đạt được cảm giác mãn nguyện.
Cuối cùng chị Minh và lão Cảnh cúi chào rồi bước lên xe, chiếc xe khách 774-13 lăn bánh dần đi vào màn sương mất hút cũng mang đi cái u ám nơi đây, trả lại một đáy vực hoàn toàn bình thường. Khói sương tản ra dần lộ lên ánh mặt trời chiếu rọi trên đầu. Ngước lên nhìn trời, trong xanh gió mát, chim kêu réo rắt, hai người đang đứng kế chiếc xe khách nằm chổng ngược.
Màu sơn bạc màu tróc ra, rỉ sét loang lổ khắp thân xe, không nhìn ra được hình dáng lúc ban đầu. Của kính không một cái hoàn hảo, mảnh vỡ rơi vãi khắp dưới chân, bên trong xe dây leo, bụi cỏ bao phủ gần hết diện tích, chỉ để lại một khung xác bị mài mòn theo thời gian.
– ” Họ ở kia”.
Tiếng kêu từ phía trên đường vang vọng xuống.
Nhiễm Nhan nhìn có mấy anh lính mặc đồ cứu hộ đang quấn dây quanh thắt lưng men theo con dốc đi xuống. Phía mép vực Giai Giai đứng nhìn hai đồng bọn của mình an toàn mà vui vẻ cười reo.
– ” Tiểu Nhiễm, lão Linh, chờ ta xuống cứu hai người”.
May thay một anh cứu hộ đứng cạnh kéo lại cô bé:
– ” Bé con à, ngoan ngoãn đứng đây chờ, để bọn anh xuống dưới cứu chị bé lên.”
– ” Dạ vâng ạ”.
Ai đó vừa mới thể hiện tình đồng đội, chỉ chưa tới một giây đã bỏ gánh vì một câu nói của anh đội trưởng nam tính. May mắn Nhiễm Nhan và Linh Hy bên dưới không biết rõ tình hình, nếu không cũng tức hộc máu mà chôn luôn cô bé bỏ rơi đồng bạn tại đây làm ngôi mộ 43.
Sau khi Lương Nhâm được đưa vào viện, các cuộc phẩu thuật lớn nhỏ diễn ra mỗi ngày. Tình hình thương tích quá nặng, không thể một lần mà mổ hết được. Mất 5 ngày anh mới không còn cần vào phòng phẫu thuật tiếp, bệnh viện phải nhờ hỗ trợ từ các bác sĩ giỏi của tất cả bệnh viện trong thành phố K để xem xét trường hợp của anh.
Mọi người nơi đây ai cũng biết đến vụ việc xe khách 774-13, mỗi năm đều có đến 4, 5 trường hợp người từ nơi khác đến đúng lúc thời điểm xe khởi hành đều bị lôi kéo lên đường chung. Người nhận ra sớm thì sẽ tách đoàn trước khi tai nạn xảy ra, người không may thì chôn thân đáy vực sâu. Vì vậy mà mỗi tháng bảo hộ đều sẽ định kì cử một người đi xuống vực vớt xác du khách không may lên. Mấy chục năm qua chưa bao giờ có trường hợp sống sót thần kì như Lương Nhâm.
Mọi người đương nhiên là không biết được thể năng của anh cũng được nâng cao khi thức tỉnh dị năng, nhưng khi kiểm tra thì cũng chỉ được gọi là có sức khỏe tốt hơn người thường mà thôi. Tất cả người theo dõi hồ sơ bệnh của anh đều chỉ cảm thán, nhiệm màu. Xương cốt gãy không biết bao nhiêu chỗ, gây xuất huyết mà bệnh viện phải liên tục truyền máu,…
Họ cũng không giấu diếm việc đi theo chuyến xe ma, và vẫn còn hai người bạn ở lại nơi đó, vì vậy đội cứu hộ ngay lập tức tổ chức tới chỗ khúc cua chờ đợi kết quả, họ chỉ nghĩ là mình cần nhặt xác, chứ không nghĩ ai có thể sống sót nổi trong trường hợp này. Tin tức lan truyền khắp nơi, dần có người nhà của những nạn nhân hay tin tìm tới, dù qua bao nhiêu năm, họ có sợ hãi, hoang mang, nhưng người thân máu mủ tình thân, họ thật tâm mong người nhà mình thoát khỏi sự đau khổ này.
Chính là cảnh tượng mà khi sương mù tan ra, Nhiễm Nhan và Linh Hy đứng tại chỗ nhìn những người cứu hộ đang tiến tới gần. Họ nhìn hai cô gái trước mắt, quần áo rách rưới lấm lem bùn đất không nhìn ra được màu sác, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt người nào người nấy tèm lem, bẩn đến nỗi không nỡ nhìn… Nhìn sức khỏe vẫn rất tốt, hai mắt có thần, sáng lấp lánh, chỉ là bề ngoài chẳng khác nào dân di cư do thiên tai, quá thảm hại, khi được họ choàng lên người tấm khăn mỏng hai người mới vỡ òa, đã kết thúc.
Gần một tháng trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ đào hố, chôn xác, tìm đầu, ghép tay chân… Ý chí của họ ban đầu còn một tia thanh minh, còn nhớ đến việc cần ăn uống, ngủ nghỉ dưỡng sức,… Dần về sau, có lẽ là từ xác chết thứ mười mấy hoặc hai mươi gì đó, thì họ như làm trong vô thức, đôi khi không nhớ tới ăn uống, chỉ kiên trì bằng ý niệm, người nào chợt nhớ ra cần nghỉ ngơi thì sẽ nhắc nhở người còn lại.
Thật may mắn họ có nhau, may mắn vì họ không lẻ loi một mình, họ có nhau. Hai cô gái vỡ òa ôm nhau khóc lớn, lúc này mọi người mới nhận ra sự khác biệt, vây quanh xác chiếc xe khách không biết từ bao giờ, những ngôi mộ sỏi đá đã nằm đó, từng tấm bia được khắc bằng cây gỗ rồi dùng mực đen vẽ lên, đúng 42 ngôi mộ không hơn không kém. Người nhà nạn nhân đứng trên đường nhìn xuống phía dưới họ khóc òa lên, người chết mãn nguyện ra đi, không chỉ là chính họ được giải thoát mà cả những người còn sống cũng được thoát khỏi xiềng xích tâm hồn.
Trên cung đường khúc cua tử thần năm nào, người người ôm nhau nức nở giải tỏa những cảm xúc kìm nén bao nhiêu năm qua. Ánh nắng chiếu trên cơ thể mỗi người nơi đây, xua tan cái lạnh trói buộc để họ có thể bỏ xuống gánh nặng quá khứ, tiếp tục đi tiếp con đường tương lai ngày mai. Còn ngày mai của nơi đây, những nấm mồ được sửa sang lại phần bên trên cho thêm chắc chắn tránh mưa gió làm bào mòn đất đá. Phần bên dưới ai cũng không muốn đụng chạm tới, họ tôn trọng nơi mà những hành khánh chọn lựa ở lại.
Nhiều năm về sau, người nhà của các nạn nhân còn chung sức xây một bờ tường vây quanh khu mộ địa, che mái, che mái ngói phía trên cao, đắp đất xây một bãi đỗ xe phía trên sát bên quốc lộ, bãi đỗ chỉ xây đúng diện tích một chiếc xe lịch, nơi đây chính thức trở thành mộ địa của xe khách 774-13. Từ đó mỗi tháng đúng ngày họ lao xuống vực người ta khi đi ngang ban đêm sẽ thấy một chiếc xe khách màu bạc đậu lại đó, từ bên dưới mộ địa truyền ra các tiếng cười đùa vui vẻ như đang có đoàn du lịch cắm trại nghỉ lại nơi đó. Tới sáng hôm sau thì xe khách lại tiếp tục lên đường, chạy tiếp hành trình họ đã bị dang dở khi còn sống.
Quay trở lại với Nhiễm Nhan và Linh Hy, họ đang đứng trong một phòng bệnh, nhìn Lương Nhâm bị quấn như xác ướp nằm trước mặt mà không biết nên cười hay khóc.
– ——-đường phân cách———
Bà cô tác giả có vài lời muốn nói.
Bà cô muốn xin phép những độc giả hiếm hoi đáng yêu và cần được bảo tồn của mình, bà cô muốn ngưng ra chương mới trong 10 ngày cuối tháng. 1/5 sẽ ra chương lại như bình thường.
Tính tới thời điểm này bà cô cũng đã tập tành viết được 30 ngày, đạt mốc trên 100 ngàn chữ. Sau khi có được lời nhận xét từ nhiều người, cũng như tự bản thân ngộ ra, thì biết được mình có rất rất rất chi là nhiều lỗi và thiếu sót, cả về trình bày, văn phong, lỗi chính tả… quá ư là nhiều. Nên bà cô sẽ chỉnh sửa toàn bộ chương từ đầu đến hiện tại.
Nói hoa mỹ vậy thôi, chứ thật ra là cảm thấy mình viết dở quá, cần thời gian sửa lại chút ít, để bản thân mình có đủ can đảm đưa cho người quen đọc mà không ngại ngùng. Và đương nhiên cũng vì để có được nhiều người công nhận hơn.
Từ ngày mình tập viết, thì mỗi sáng điều mình làm khi mở mắt ra, chính là cầm điện thoại để xem thống kê lượt đọc truyện của ngày hôm qua. Nhìn những con số lên xuống thất thường như tâm trạng của con gái khi tới tháng mà mình vẫn rất vui. Vì chỉ cần có 1 lượt đọc mình vẫn sẽ tiếp tục viết.
Nhân đây cũng gửi lời đa tạ đến bạn ? bò may mắn, người luôn bỏ ra 0,0001 giây trong cuộc đời mà bấm like cho từng chương truyện mà bạn đọc qua. Like của bạn là động lực rất lớn với mình, vì mình biết ít ra có 1 người chịu bỏ chút ít thời gian đọc những gì mình viết mặc cho nó còn không hoàn hảo.
P/S: bà cô sẽ sửa lại hơi nhiều, nên ai đã đọc qua và thấy chỗ nào bức rức hay quá tạo cảm giác khó chịu thì vui lòng cmt, mình sẽ tiếp thu ý kiến của bạn mà xem xét sửa. Vì truyện tồn tại không phải cho tác giả mà tồn tại vì người đọc. Người nào đọc người đó có quyền nêu ý kiến.
– Hứa chắc chắn 1/5 bà cô sẽ quay lại và khôn ngoan hơn xưa. –