Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 41: 2_22 U linh giới



“Thắt dâу buộᴄ ᴠào những ngón taу bạn ᴄó thể kết dâу

Kéo dâу, móᴄ ra hình, hoạt tiết thật dễ thương

Bạn хoaу một móng gà lớn, tôi biến thành một ѕợ mì

Bạn thắt thành lưới ᴄá, tôi thắt ra ᴄái ᴄhậu

Bạn thắt máу baу hạ ᴄánh, tôi thắt thành ᴄái kéo ᴠà lọ hoa.

Chơi dâу, ᴄhơi dâу nha ~ ngón taу khéo léo хoaу nha ~”

(sưu tập mạng)

Trên đường đất rộng rãi, hai bên đồng lúa sắp ngả sang màu vàng, gió thổi tung bay từng lọn tóc dài của Nhiễm Nhan, tiếng hát của Giai Giai vang vọng, bay theo gió truyền đi khắp cánh đồng bạt ngàn. Dạo này cô bé và Đình Đình rất thích chơi mấy trò ma quỉ, hát đồng dao đủ thứ,… đôi lúc còn làm cô và Linh Hy sợ hú cả hồn.

Từ ngày họ kết bạn cùng nhau lên đường đến nay cũng đã đạp xe được mười mấy ngày, xe của cô đưa cho Linh Hy chở Giai Giai. Nhiễm Nhan rất thoải mái ngồi sau lưng Lương Nhâm ôm gấu bông ngắm nghía cảnh vật ven đường. Sợ mỏi lưng cô còn gắn cả ghế có điểm dựa phía sau lưng dành cho con nít giống như Giai Giai. Họ không quá gấp rút lên đường, sáng dậy ăn uống no đủ, đạp xe thong dong đến trưa thì dừng lại nơi có bóng mát nghỉ ngơi, qua giờ nắng gắt tiếp tục lên đường, chiều tối gặp quán trọ thì nghỉ lại, không thì cắm trại ngoài trời, ăn thịt nướng, ngắm sao trời, nghe côn trùng kêu rả rít như ru ngủ.

Chỉ những lúc phải băng rừng vượt núi mới làm chậm hành trình, còn những lúc như bây giờ đi trên đường phẳng thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Những người nông dân đi trên cánh đồng phía xa xa chỉ nhìn thấy hai chiếc xe đạp hiện đang băng nhanh trên con đường đất rẽ vào đường quốc lộ lớn, rồi tiếp tục chạy xe đi mất hút. Xem chừng sắp có thị trấn hoặc thành phố. Đúng như dự đoán, đêm đó họ được ngủ tại một nhà nghỉ gần bến xe của thị trấn. Tắm rửa sạch bụi bặm bám vào người trong chặng đường vừa qua, cả đám ăn ý chui rúc trong phòng tự ăn uống thức ăn có sẵn. Chờ sáng hôm sau đi loanh quanh thị trấn xem xét mới quyết định tạm nghỉ lại nơi đây hay tiếp tục lên đường.

Dù có thêm thành viên mới, nhưng họ vẫn giữ thói quen chỉ đặt một phòng đôi, Lương Nhâm ngủ ngoài, ba người ngủ bên trong. Ngủ đến mặt trời rọi thẳng tới giường ba cô gái mới mở mắt ra nhìn nhau. Không giống bọn họ lười biếng, Lương đại lão đã dậy chạy bộ qua gần nửa thị trấn, mua bữa sáng bên ngoài về cho cả bọn.

Đêm qua Đình Đình được giao nhiệm vụ thu thập tình báo từ bọn u hồn của thị trấn, nơi đây rất bình thường, người ma sống chung yên ổn, không tranh chấp. Hài hòa đến nỗi người có thể hoạt động cả đêm, u hồn sẽ được người sống cúng kiếng, thắp nhang thường xuyên không có thiếu thốn. Vì là một thị trấn mới xây vài trăm năm gần đây, nên mọi người đều gọi là thị trấn Mới, người ma hòa hợp.

Nghe qua thì rất có sức thu hút để làm nơi định cư lâu dài, nhưng nơi nào mà không có điều ẩn giấu bên trong cơ chứ. Bọn Nhiễm Nhan cũng không muốn tìm hiểu quá sâu, chỉ cần bên ngoài không lộ ra nguy hiểm, họ sẽ vui vẻ ở lại nơi đây vài ngày dưỡng sức rồi tiếp tục lên đường.

– ” Hiện tại chuyến xe đi thành phố K phải chờ tuần sau mới xuất phát. Do đây là chuyến đường dài 4 ngày 3 đêm, nên phải có đủ lượt khách mới khởi hành.”

Cô tiếp viên bán vé xe khách vừa dò lịch trình xe vừa báo cho bọn họ.

– ” Cũng vì một chuyến xe mới vừa xuất phát không lâu, nên có thể thời gian sẽ hơi bị kéo dài, mọi người nếu đi gấp, có thể đi xe trung chuyển qua 2 đến 3 trạm.”

Lúc này bên trong văn phòng có người gọi cô ấy, tiếp viên xin lỗi, bảo họ chờ cô vài phút.

Cả đám ghé ngang bến xe gần bên nhà nghỉ để hỏi thăm về chuyến xe đi đến trạm kế tiếp của họ. Đang lúc chờ đợi cô tiếp viên thì một ông bác mặc đồ tài xe đi ngang, bên cạnh là một cô gái có bộ đồ giống tiếp viên bán vé, chỉ là màu sắc khác.

– ” Các cô cậu muốn tới thành phố K?”

Ông bác dừng lại chỗ bọn họ dò hỏi.

– ” Dạ vâng, chỉ là xem chừng phải chờ hơn tuần mới có chuyến xe?”

Nhiễm Nhan lịch thiệp trả lời ông chú tài xế.

– ” May mắn a, tour du lịch của bọn ta dư lại 5 chỗ ngồi ở hàng cuối, do là tour toàn ông bà lớn tuổi đi, nên là không ai muốn ngồi hàng cuối. Nếu các cô cậu không chê thì đi chung xe với bọn ta, giá vé chỉ lấy một nửa so với thông thường. Trên đường đi có thể ăn uống chung, hoặc mọi người muốn tự túc đều được, mọi người mà mua luôn vé đi tour cùng bọn ta thì không còn gì bằng.”

– ” Trùng hợp vậy a, xe bác khi nào khởi hành?”

Nhiễm Nhan cười đáp lời, cũng không còn cách nào khác, một người bệnh giả trầm cảm tự kỉ, một người miệng lưỡi đanh đá chua ngoa, còn người mới gia nhập, nhưng dường như có bệnh không thích nói chuyện với người lạ, lại mang bộ mặt như bị liệt cơ, người đẹp không muốn cười, nghe nói là lúc nhỏ gia đình không mấy hạnh phúc vui vẻ, nên Linh Hy bị ám ảnh tâm lý mà luôn muốn ở một mình, không dám tiếp xúc với người lạ. Nên Nhiễm Nhan vẫn luôn đảm đương công việc ngoại giao với bên ngoài.

– ” Ngày mai 4 giờ chiều khởi hành, mọi người nếu đi thì đến trước 15 phút là được.”

Bác tài xế chỉ về phía chiếc xe du lịch lớn màu trắng bạc đậu bên trong cùng của bãi xe, có biển số 774-13:

– ” Đó, chiếc xe trắng trong cùng đó, mọi người thấy chứ?”

Cả đám sau khi bàn bạc cảm thấy đi chung tour du lịch để thư giãn cũng không có vấn đề. Nên đồng ý mua vé theo tour của họ đến thành phố K. Bác tài xế họ Cảnh, mọi người đều gọi là lão Cảnh, bác cười rạng rỡ vì bán thêm được bốn vé xe ngoài luồng. Hẹn giờ với mọi người xong, cả hai đi về phía chiếc xe du lịch màu trắng bạc rồi leo lên, khuất ánh mắt của cả đám. Lúc này cô tiếp viên đã xong việc quay lại.

– ” Mọi người đã có xe sao?”

Cô ngạc nhiên hỏi lại, sao có chuyến xe nào mà cô không biết nhỉ?

– ” Dạ vâng, trùng hợp gặp được tour du lịch nên gộp chung với mọi người luôn ạ? Cám ơn chị đã tiếp đãi, bọn em xin phép đi về, tạm biệt chị.”

Nhiễm Nhan cười nhẹ chào hỏi tiếp viên, cả đám ra về trong sự hoang mang của cô bán vé xe.

Chiều hôm sau, đúng 3h30 bọn Nhiễm Nhan đã có mặt trên xe khách, nộp tiền mua vé xe cho chị tiếp viên, rồi bước về phía chỗ ngồi cuối cùng. Bên trong xe rất mới, vẫn còn có mùi thuộc da bọc ghế mới, trên đầu hai hàng hộc tủ dùng để hành lí cho khách, được gắn đèn màu vàng sáng ấm. Chị Minh, là hướng dẫn viên trong tour du lịch lần này. Cô chỉ dẫn từng người đổi dép lê trước khi lên xe, đặt giày của mình theo đúng vị trí tương ứng số ghế ngồi để tiện lợi cho việc thay đổi giày dép khi lên xuống.

Giai Giai và Linh Hy đi xuống cuối dãy, ngồi vào một bên líu ríu nói chuyện suốt ngày, mặc dù đa phần tiểu Giai nói chính, người còn lại chỉ cần cười tươi như hoa và lắng nghe. Lương Nhâm và Nhiễm Nhan ngồi bên cửa sổ còn lại, để trống một ghế giữa. Đi đường xa, ghế cuối ở giữa thường ít ai ngồi, vì quá chập chờn, lại ở cao cuối xe rất dễ xảy ra tai nạn, nên sẽ được để trống. Gần 4h chiều mọi người đã lên xe đầy đủ, các ghế đều có người, nhẩm tính đủ 40 người, đa số là người lớn tuổi, duy chỉ có một nhóm thanh niên trẻ, nghe họ nói chuyện thì là sinh viên đi du lịch mừng tốt nghiệp năm cuối cấp.

Không khí trong xe náo nhiệt, ồn ào, ai nấy đều vui mừng chuyện trò rôm rả. Gần tới giờ mới thấy lão Cảnh mang theo cái bụng mỡ chạy ục ịch tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như sợ bị trễ. Nói vài câu với chị Minh thì bắt đầu khởi động xe. Chị Minh giới thiệu sơ qua mọi người với nhau, cũng như là lịch trình tham quan trong chuyến đi lần này.

Trong lượt đi, mọi người chủ yếu là sinh hoạt trong lều vải tự dựng trong các khu cắm trại tự túc, đến gần thành phố K mới chính thức bước vào khu du lịch sinh thái, sau đó là vòng quanh một số thắng cảnh ở thành phố. Tính luôn thời gian quay về, tour du lịch lần này mất hơn 2 tuần lễ. Được xem như một chuyến du lịch đường dài.

Xe lăn bánh chậm chậm ra khỏi thị trấn tấp nập, để lại phía sau sự ồn ào náo nhiệt về đêm, họ băng qua thông quê, hướng về phía dãy núi trùng điệp những con đèo, con dốc ngăn cách thành phố. Đến lúc ra khỏi thị trấn, đường rộng, người vắng xe mới dần tăng nhanh tốc độ.

Giai Giai đang tiếc nuối vì Đình Đình mấy hôm nay không chịu đi ra ngoài, nghe hai đứa nói thầm với nhau là bởi chân cô bé đã hiện ra quá nửa cẳng dưới, do sợ mình xấu xí làm mọi người ghét, nên bé quyết định ru rú trong vòng tay đến khi nào lành lặn mới đi ra ngoài.

Cảnh vật bên ngoài dần chìm trong bóng tối, đến đêm thì trên xe chỉ còn lại tiếng của một vài thanh niên tâm sự tỉ tê với bạn ngồi cạnh, phía trên thì chị Minh hướng dẫn viên nói chuyện cùng lão Cảnh tài xế. Thỉnh thoảng chị sẽ đi vài vòng trên xe xem các ông bà có cần mình giúp gì không, có lạnh hay cần túi nóng chườm ấm, hay khó chịu trong người… Nhìn nghiệp vụ rất cẩn thận và tận tâm trong công việc của chị mà các ông bà trong đoàn dù khó tính vẫn tỏ thái độ hài lòng với tour du lịch lần này. Theo lịch trình thì xe sẽ chạy suốt đêm để sáng mai là có thể đến khu cắm trại cho mọi người dựng lều nghỉ ngơi, thể nghiệm leo núi, cả đoàn sẽ nghỉ chân nơi đây một ngày một đêm rồi bắt đầu chặng đường vượt đèo xuyên suốt dãy núi trùng trùng trước mặt.

Đồng hồ gần qua 12 giờ đêm, Nhiễm Nhan nhìn qua bên cạnh thấy Linh Hy chân gác hờ lên bậc thang lửng dành cho khách, chiếc mền đắp kín cả người chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền. Kế bên, Giai Giai đã vùi mặt vào gối bông mềm đặt sát cạnh Linh Hy, tay ôm gấu bông lớn hình củ cà rốt, thêm chiếc áo lông choàng trắng trông như thỏ con gặm củ cải. Kéo lại chăn bông lên cao cho cô bé không bị lạnh, Nhiễm Nhan ôm một củ cà rốt tương tự, chỉ có điều lớn hơn một vòng tròn lớn, kéo áo khoác che kín đầu, đắp chăn không một kẽ hở để tránh gió lạnh phả ra từ điều hòa xe lùa vào trong người, cảm thấy ấm áp mới mãn nguyện nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Xe chạy đều đều lắc lư không hề yên ổn chút nào cả, lúc ban đầu có thể còn chưa quen hơi khó chịu, nhưng ngồi một lúc sẽ rất dễ chìm vào giấc ngủ, như nôi ru em bé, đương nhiên điều này không hề đúng với những người có bệnh say xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.