Về đến biệt phủ, thấy Ngọc Chân vui vẻ ở trước cổng chờ họ về, ngó ngó không thấy Nhã Uyên mà là cô gái che kín mặt, cô ấy cũng không hỏi nhiều kể cho mọi người nghe, tất cả bọn Lâm Lang hội đã ngủ say, có vài người quá nặng đã bị truyền về tàu, đúng là không thể nhìn người mà đoán. Ngọc Chân không hề đơn giản mà sống được tới tận bây giờ, vào phòng khách lớn còn có những người khác, cả nam lẫn nữ. Có người run rẩy, sợ sệt, có kẻ vô hồn ngồi nơi đó ánh mắt vô thần không động đậy.
– ” Đây là tất cả những người bị bọn họ bắt, và bị quỷ hồn đánh dấu, tổng cộng 54 người”.
Ngọc Chân lên tiếng, lúc này nhìn về phía Linh Hy cởi mũ choàng xuống mới hốt hoảng, xem ra cô ả Nhã Uyên không cần cô ta phải tự mình xuống tay.
Linh Hy nhìn đám người vô hồn sợ sệt nơi đây cũng không nói gì, lẳng lặng đứng trong góc khuất chờ đợi. Lương Nhâm mang linh miếu của mình ra, bao phủ cả biệt viện, đại lão sử dụng càng lúc càng thuận tay. Đình Đình xuất hiện, giải trừ đánh dấu tất cả bọn người, cùng lúc đó một đám khói đen bay ra từ linh vị giữa phòng bao phủ một khoảng trống. Đám người thấy vậy thì né tránh không ai dám tới gần.
– ‘ Ma có qui luật, vùng có cấm địa, ngươi xâm nhập địa bàn của ta không nói, còn nhúng tay phá hủy việc của ta, ngươi muốn xúc phạm qui tắc thiên địa’.
Tiếng nói ồm ồm phát ra từ đám khói đen, thật ra hắn ta nói cũng không sai, phó giới này mỗi nơi là một lãnh địa và qui tắc riêng, không ai phạm ai, rất an bình chung sống theo cách riêng của mình.
– ‘ Ta không quan tâm việc của ngươi, chỉ là gặp qua bọn họ, tiện tay mà thôi’.
Đình Đình miệng lưỡi học từ Giai Giai thân kinh bách chiến qua phim truyền hình, không sợ trời sợ đất:
– ‘ Họ có duyên với ta, ta chỉ là tùy duyên mà đi. Nhưng ngươi phạm qui tắc nhân quả, tiếp tay cho bọn họ, dù người không phải do chính tay ngươi giết nhưng lại vì ngươi mà chết, cho rằng thiên địa không nhắm tới sao. Không sớm thì muộn a.’
– ‘ Việc của ta, không cần lũ nhãi con các ngươi dạy’.
Lúc này từ trong đám khói đen hiện lên một hình dáng ông lão râu tóc bạc phơ, da mặt hồng hào, đây đúng chuẩn hình ảnh ông tiên nhân hậu, áo trắng phất phơ, trường bào lại có màu xanh lá hoa văn bồ đề. Ông ta chậm chạp nhìn quanh quẩn rồi ngồi xuống ghế chủ ở giữa nhìn lướt bọn Nhiễm Nhan, Lương Nhâm có cảm giác ông ta nhìn thấu linh miếu của mình.
– ‘ Ta chính là người lập nên thị trấn này, chết đi cũng nương nhờ bồ đề, bất tri bất giác hòa làm một với cây, thành bồ đề linh như hiện nay. Nhiệm vụ của ta khi lập nên thị trấn này là bảo vệ cuộc sống người dân, để họ có cuộc sống mà họ mong muốn. Vì vậy việc tách biệt không gian sống của hai giới âm dương là cần thiết.’
Ông lão nhìn quanh quất, rồi ngưng ánh mắt nhìn Đình Đình:
– ‘ Ngươi đã kí kết sinh tử với người ngoại địa, ngươi đã không còn được tính là dân cư của thế giới này. Ta không muốn các ngươi bước vào thị trấn của ta thêm lần nào nữa. Các ngươi có thể đi ngay bây giờ’.
Nói rồi ông ta tan biến vào bài vị, bọn Nhiễm Nhan và Linh Hy là người đầu tiên bước đi, ông ta chính là chủ thực sự của nơi này. Phá nhà người ta, người ta không bắt bồi thường mà chỉ đuổi đi, xem như là may mắn từ phước đức ông bà để lại rồi. Còn không mau chạy lấy người, chẳng lẽ đợi chủ nhà đóng cửa thả chó tiễn khách hay sao. Bọn người Ngọc Chân cô không quan tâm, hứa giúp đã giúp xong, về sau mạng ai nấy sống.
Trên đường đi khỏi thị trấn, Đình Đình mới nói đến một việc mà cô bé nghe những hồn ma lâu năm đồn đãi. Có một số nơi người và ma bị cách biệt bởi hai không gian song song, nhưng muốn cho hồn người chết hài lòng ra đi khi tắt thở thì phải cung phụng cho họ, để họ có thể toại lòng ra đi. Người nơi đó khi chết sẽ không nhắm mắt, đến khi nào họ hài lòng thỏa mãn, sẽ tự động nhắm mắt, chứng tỏ họ đồng ý đi qua thế giới bên kia mà không ở lại quấy rối con người.
Nói như vậy thì thị trấn Bồ Đề cũng giống như vậy, họ đưa cô dâu chú rể cho người chết, để người chết vui vẻ nhắm mắt mà dẫn bạn đời mình theo về thế giới bên kia. Nói đến đây thì Nhiễm Nhan có chút mâu thuẫn, Chuyển Giả trên qui tắc là không chết, vì sinh mệnh nếu yếu đi ở mức nguy kịch sẽ được truyền về tàu, vậy bọn họ có thể nhắm mắt không nếu như bạn đời của mình bị cướp đi đột ngột.
Đình Đình dù thông qua Giai Giai biết được một số thứ ở vị diện cao, nhưng vẫn chưa hiểu lắm về vấn đề này:
– ‘ Chỉ là con người có 3 hồn 7 vía hoặc 3 hồn 9 vía, đối với người âm thì dù có nắm được 1 hồn hay 1 vía cũng đủ’.
– ” A nói như vậy thì dù có trở về tàu, sinh mệnh giá trị được hồi phục, họ vẫn thiếu đi hồn vía”.
Giai Giai reo lên như phát hiện đại lục mới.
Đình Đình gật đầu xác nhận:
– ‘ Người thiếu hồn vía nặng thì ngủ mãi không tỉnh, có khả năng mất đi một số kí ức, hoặc điên điên khùng khùng, nhẹ thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chậm phát triển, trí não không nhanh nhạy… Nhìn chung là rất nguy hiểm’.
– ” Có cách nào tìm hồn vía khi rời khỏi nay này không?”
Nhiễm Nhan tò mò.
– ‘ Có nhiều cách, hoặc nhờ thầy bà gọi hồn, nhưng quá xa sẽ không mấy hiệu quả. Đơn giản hơn là dùng vật có tác dụng nuôi hồn dưỡng vía, tịnh tâm theo thời gian sẽ dần bình phục. Nhanh hay chậm tùy vào vật phẩm cao cấp hay không’.
Giống như vòng tay của cô và Giai Giai, nhìn tốc độ phục hồi của Đình Đình cũng đoán được chúng không đơn giản. Cả đám nhanh chóng bước ra khỏi thị trấn mới thở dài nhẹ nhõm, lúc nãy chạy lấy người nhanh như vậy cũng là do ông lão khi nhìn lướt qua, cô và Lương Nhâm thấy ông ta dừng lại trên vòng tay của họ hơi lâu. Hồn ma có thể nhận ra linh miếu, vòng tay của gia tộc bà lão, xem ra cũng là kiêng dè gia tộc bà bà một phần. Xem như lại mang nợ bà bà, nợ thì cần phải trả nếu như không muốn bị ràng buộc.
Họ tiếp tục đi thêm một khoảng xa, đến được con lộ lớn mới dừng lại cắm trại ở một khoảng đất trống trải. Cũng đã gần 2 giờ sáng, nhanh chóng ăn uống cho qua cơn đói, cắm đèn soi sáng xung quanh lều trại để không có góc chết, các cô gái chui vào lều ngủ, Lương Nhâm nằm ngoài lều có mái che trên đầu, phía dưới dót khung nhựa cách mặt đất nửa mét, trãi lên nệm sưởi bằng điện, bật công tắc điều chỉnh độ ấm phù hợp, vừa ngủ thoải mái vừa có thể canh chừng động tĩnh xung quanh.
Chậu than nơi xa cháy đỏ một lúc lâu, sau đó tắt lửa làm lộ ra những hòn than đỏ hồng tỏa hơi ấm, một mùi hương thảo dược bay ra lan khắp nơi, vừa giúp khử mùi đất bùn xung quang lều trại vừa đuổi muỗi côn trùng rắn rết không lại gần.
Đây cũng chính là mô hình của bọn họ khi cắm trại dọc đường đi, nhìn qua lều nhỏ tầm 3*5m, nhưng họ có đầy đủ máy phát điện mini, đèn đuốc, ăn uống… Phía ngoài sau lều còn dựng hai chiếc xe đạp đứng trơ trọi, như coi khinh chúng nó không ai thèm trộm.
– ” Linh tỷ tỷ định đi đâu?”
Giai Giai hỏi dò, cô bé rất thích Linh Hy, Nhiễm Nhan cũng có cảm giác tốt, rất thoải mái, không giống như Ngọc Chân, nếu tiện đường, đi chung một thời gian cũng không là gì cả.
– ” Không xác định, giống như trước đây, tung đồng tiền chỉ hướng nào đi hướng đó.”
Hai người nhìn nhau suy nghĩ mất 5 giây:
– ” Không lẽ từ lúc bắt đầu phó giới tới nay, cô đều đi như vậy?”
Nhiễm Nhan như không tin vào suy đoán của mình, có người con gái thích đi du lịch như vậy a?
Linh Hy gật đầu xác nhận:
– ” Phó giới trước ta cũng là như vậy đi tới cuối”.
– ” Woa thật khâm phục tích cách thích thăm thú của cô, Linh Hy cô chỉ lọt top 50 thôi đúng không?”
Nhiễm Nhan nhìn cô ấy gật đầu thì tỏ vẻ khó hiểu:
– ” Lương Nhâm kể cho bọn ta nghe phó giới trước anh ta cũng đi khắp nơi, nhưng lại top 2, cô cũng đi không ngừng, sao lại cách biệt như vậy?”
– ” Hả, có khác sao?”
Linh Hy cũng tò mò, top 2 đại lão thông quan như thế nào?
– ” Phải a, Nhâm đại ca bảo là lúc đầu mua đồ trạch trong nhà, sau đó động đất nhà sập, ca vác ba lô đi kiếm nơi ở mới, nhà chưa kiếm được thì sóng thần ập tới, chạy theo dân chúng lên núi, nước rút thì núi lở, nghe bảo lúc này ca chẳng khác nào dân chạy nạn, đi theo đàn người di tản khắp nơi, họ đi đâu anh trôi theo đó, cứ thế đi một mình giữa đám người di tản đến lúc thông quan.”
Giai Giai kể lại một loạt như học thuộc lòng, Linh Hy chớp mắt như không tin vào người có thể xui đến vậy:
– ” Ta thì hình như ngược lại, ta vừa rời khỏi nơi ở lúc đầu thì hôm sau nghe tin động đất, sợ quá lại chạy xa hơn thì sóng thần ngập nơi đó. Cứ đi tới đâu là nghe bảo tai nạn đến đó, ta đi không ngừng cho đến căn cứ của Đoàn Phong hội lập nên, không bao lâu sau thì thông quan”.
– ” Ha ha ha, người so với người, tức chết ma mà”.
Giai Giai cười nghiêng ngã, nói như vậy chẳng khác nào Lương Nhâm quá đen còn Linh Y mệnh âu hoàng:
– ” Nhìn Linh Hy tỷ đúng là có nét giống cô bé Sakura trong truyện a, đứa con của nữ thần may mắn ha ha ha”.
Giai Giai cười vui vẻ mà không quan tâm đại lão của cô bé cách một bức màn ngoài lều trại có nghe được hay không.
– ” Đoàn Phong hội lập căn cứ nhanh vậy a?”
Nhiễm Nhan tò mò.
– ” Ta không đi hết căn cứ, nhưng nhìn sơ lược là rất lớn, bao trùm gần như cả thành phố, Chuyển Giả đi trên phố cũng có thể gặp được, người chết được kiểm soát rất tốt.”
– ” Xem ra anh ta được top 1 là vì có cống hiến bảo toàn gần như cả một thành phố, còn đại lão của chúng ta top 2 là vì tự mình trãi qua hết toàn bộ thiên tai.”
Giai Giai cũng thở dài cho sự đen đủi của đại lão nhà họ. Người ta top 1 trong huy hoàng, nhà họ top 2 trong cay đắng.
Cô rất muốn cười to tỏ vẻ đồng tình với Lương Nhâm.
– ” Vậy phó giới này cô vẫn không tìm được nơi ở cố định?”
Nhiễm Nhan tò mò, ít ra cô vẫn tìm được một căn nhà của đại lão, dù nằm giữa nghĩa địa đầy ma.
– ” Cũng không hẳn.”
Linh Hy lấy một bộ bài trắng đen để trước mặt hai người:
– ” Đây là 78 lá bài Tarot, ta nhận được từ một vu nữ khi giúp cô ta, nhưng để dùng bộ bài này thì cần tự mình vẽ. Cách vẽ là mỗi một nơi đi qua, dừng lại, gặp được những sự việc ra sao, chúng sẽ hiện lên trên tấm bài.”
Linh Hy đưa ra trước mặt Nhiễm Nhan một tấm, phía trên vẽ một cô dâu trùm kín khăn, đằng sau cô là một chiếc kiệu hoa không ngừng có máu từ bên trong kiệu trào ra ngoài, thật kinh dị, bộ bài giống như là màn hình mini đang trình chiếu một đoạn clip ngắn máu chảy không ngừng. Đến lúc máu dâng gần như ngập chìm cô dâu thì một ngọn lửa xanh trắng đốt cháy khắp màn hình, cô dâu, kiệu hoa, máu biến mất, chỉ còn lại một cô gái bình thản ngồi trên cánh đồng hoa, mặt hướng về phía ánh mặt trời. Sau đó màn hình trắng nhòa trở về hoa văn đen trắng vẽ hình cô dâu và kiệu hoa như lúc ban đầu.
– ” Woa, kì diệu a, thế bộ bài này có tác dụng gì?”
Giai Giai kinh ngạc cầm lá bài xem ngược xuôi không thôi.
– ” Ta nghĩ là dành cho việc tiên tri, hiện tại chỉ đoán được cho mỗi bản thân. Như lần này, khi ta sắp chết thì gặp Nhiễm Nhan là Lương Nhâm, có lẽ chính là ngọn lửa trắng xanh đan xen. Có thể hiểu là gặp nguy kịch nhưng sẽ được người cứu giúp.”
Linh Hy gom bộ bài rồi xòe ra một lượt như người chia bài sành điệu:
– ” Hiện tại ta chỉ mới vẽ thành 19 lá, có thể khi hoàn thành trọn bộ 78 lá bài, ta có thể đoán mệnh cho người khác và biết thêm tác dụng khác”.
– ” Vu nữ kia ở đâu a, ta cũng muốn nhờ bà ta vẽ cho một bộ”
Nhìn Giai Giai vui vẻ, cô cũng không giấu diếm, xòe ra lá bài đầu tiên cô có, là ảnh một phù thủy mũi dài trùm áo choàng đen đưa tặng một quả táo đỏ, nụ cười bà ta quái dị không tả thành lời, lòi ra những chiếc răng đen lỏm chỏm:
– ” Đây có nghĩa là một món quà cũng là một lời nguyền. Khi nhận lấy nó, thì không được dùng thêm bất kì vật có linh tính nào. Và phải tự vẽ tự nuôi bộ bài trở thành một vật có linh tính.”
Cũng như hạt giống mà Nhiễm Nhan chọn, nó có linh tính, sẽ tự chọn chủ, còn có tính bá chiếm như bộ bài này hay không thì cô không biết. Vì dù sao cũng không lọt mắt xanh của nó. Cô đoán cũng tùy mỗi vật, như Giai Giai và Đình Đình đang ôm nhau ngủ say, rất ngọt ngào, đến nỗi quên luôn ai mới là chủ của chúng.
Mỗi người một suy nghĩ miên man mà chìm vào giấc ngủ trong tiếng râm ran của côn trùng, bên ngoài Lương Nhâm không còn nghe tiếng các cô gái rù rì truyền ra ngoài, cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Hành trình trở về của họ lại thêm một thành viên tạm thời, còn về sau này thì không ai biết trước được.