Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

Chương 38: 2_19 U linh giới



Chiều tà, người người đông vui kéo nhau ra đường phố dạo vui, hàng quán xôn xao từng tiếng rao hàng. Bình dân thì có quán ven đường mùi thức ăn bốc lên nghi ngút, làm bụng ai cũng reo lên ùng ục. Người có điều kiện thì rẽ vào các quán ăn hai, ba tầng lâu, đèn nến sáng ngời, soi rõ ra tận phía xa, từng cơn gió mang theo mùi thơm nồng hậu đến chảy cả nước miếng một cách không thể kiềm chế.

Một thị trấn phồn hoa náo nhiệt, có khu dân cư yên hòa, phố chợ tấp nập khi sáng, mọi người đi làm, sinh hoạt cũng như bao nơi khác mà thôi. Chỉ riêng có một con sông xanh trong chảy ngang qua giữa thị trấn, nước không quá sâu, chỉ tầm 3m hơn, nhưng đứng trên bờ vẫn nhìn rõ từng viên sỏi hạt cát dưới đáy, và từng đàn cá đủ màu đủ loại bơi qua bơi lại theo từng đàn.

Ven bờ trồng xen kẽ nhiều loại cây cao che bóng mát, những khóm hoa chen chúc đủ màu sắc, rất nhiều ghế đá, đình đài nghỉ mát cũng như các cây cầu lớn nhỏ tiện cho việc người dân dạo phố cả hai bên bờ sông.

Ấn tượng đầu tiên khi bọn Nhiễm Nhan bước chân vào thị trấn này đó là cây bồ đề lớn nằm ngoài cổng thị trấn. Cây đa cao quá tầm nhìn của cô, nên muốn đo thử bao nhiêu mét cũng khó khăn, không hiểu là tự nhiên hay con người tạo nên, mà thân dưới bồ đề tách ra hai bên tạo nên một con đường rộng 7m, lỗ rổng kéo dài lên tới trên 5m mới dần tụm lại với nhau thành một cây bồ đề cao che trời.

Tính sơ sơ như vậy gốc cây cũng hơn 15m chứ không thể ít hơn, nếu gom luôn những cái rễ phụ tua rua khắp nơi thì con số này phải nhân lên tiếp. Bảng tên:

‘Thị trấn Bồ Đề’

Treo ngay trên thân cây, bên cạnh là bia đá cũ, như mài mòn đi theo năm tháng, lờ mờ vẫn đọc được những dòng chữ:

‘Bồ đề bổn vô thọ

Minh cảnh diệc phi đài

Bổn lai vô nhất vật

Hà xứ nhạ trần ai’

– Lục tổ Huệ Năng-

Từ ngày rời đi mộ địa của bà lão, do là bọn họ ngày đi, đêm nghỉ, để Đình Đình không quá khó chịu nên sẽ ở trong vòng tay tu dưỡng, sớm ngày lành lặn. Bọn họ ba người lên đường rất thư thả theo lịch trình trên bản đồ mua được lúc trên tàu. Vì phải tới về sau họ mới biết con tàu này 5 năm mới khởi động một lần, muốn khứ hồi chỉ có thể đi bằng chân, chung chuyển qua các trạm dừng. Vì vậy họ đã mua bản đồ, lên kế hoạch cho chuyến về của mình, và thị trấn Bồ Đề chính là trạm đầu tiên.

Dù nói trạm đầu tiên nhưng muốn đến được đây họ phải đi hơn nửa tháng, gặp nhà trọ thì có chỗ ngủ, không thì dựng lều ngay rừng, núi, đường lộ… May mắn thì có xe ngựa cho quá giang, xui rủi thì tự đạp xe. Hai chiếc xe đạp này mua ở trạm cuối tàu hỏa, cũng nhờ Hứa cô cô chỉ chỗ và giới thiệu cho nên mới mua được với giá rẻ và chất lượng. Đúng là đồng tiền đi trước luôn hữu dụng.

Trở lại với thị trấn Bồ Đề, cũng không có gì lạ, chỉ là nơi đây về đêm con người vẫn hoạt động bình thường. Nhiễm Nhan ngồi ăn thịt nướng ở quán ven đường, tai lắng nghe Giai Giai nói chuyện với ông chủ quán. Chúng ta đừng nên nhắc vụ việc chết cháy và thịt nướng, vì dù nhớ lại có hơi lượm giọng, nhưng phải công nhận đồ ăn nơi đây quá tuyệt, ăn mà muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Từ ngày thị thấn bắt đầu có ghi chép lại thì mọi người đã hoạt động về đêm bình thường, tổ truyền nhiều đời có một qui tắc đứng đầu: Không được phép đụng chạm đến cây bồ đề ở cổng thị trấn. Qui tắc đầu, có đầu thì chắc phải có đuôi, nhiều qui tắc như vậy, cũng không bình thường gì. Chỉ là họ hỏi vì tò mò thôi, cũng không có ý định xen vào quá nhiều. Mỗi hoa mỗi trái, mỗi nơi mỗi cảnh.

Bọn họ nghỉ ngơi cũng được 2 đêm, cả đám đang có ý định ăn thêm hôm nay cho no nê, sáng mai tiếp tục hành trình. Trời không phụ người tốt, họ gặp một đám Chuyển Giả tại quán ăn.

Hai bên nhận ra nhau dễ dàng, vì ai cũng đeo đồng hồ hệ thống ảo, không muốn biết cũng khó. Bình thường trong trường hợp này, việc ai nấy lo, ngó lơ nhau rồi bước đi, hoặc thân thiện cười hỏi thăm xã giao vài câu sẽ chia tay không hẹn ngày gặp. Nhưng nếu như vậy thì sẽ không có chuyện sau này.

Bọn họ có 5 nam 3 nữ. Lướt sơ thì có người đẹp người xấu kẻ trung bình, cô không quá quan tâm để nhìn diện mạo người qua đường.

– ” Nhiễm tiểu thư”.

Một cô gái da trắng tóc đen, chỉ có hai nét này là giống cô, còn lại… à ừ nói gọn lại là không xinh đẹp bằng Thạch Bích, cũng không thoát tục như cô, chỉ được tính là hơi thanh tú, dễ nhìn. Cô gái như không để ý ánh mắt Nhiễm Nhan nhìn mình, cũng như không biết được nội tâm cô nghĩ gì. Cô gái vui vẻ đến bên cạnh bàn họ, dừng lại ở khoảng cách lịch sự 1m mà nói:

– ” Đúng là Nhiễm tiểu thư, gặp cô nơi này ta rất vui, chắc cô không biết ta, ta tên Ngọc Chân, là người của Đoàn Phong hội.”

Rồi hướng tay về phía bọn người bên kia:

– ” Họ là người của Lâm Lang hội, ta… bọn ta… ờ… bọn ta vô tình gặp được nên tạm thời ở chung với nhau tại một đại viện.”

Cô gái ngập ngừng, nhìn Nhiễm Nhan trông mong:

– ” Ta ta có nghe Thạch đoàn phó nhắc tới cô rất nhiều. Không biết ta có thể…”.

– ” Người quen của Ngọc Chân sao? Ta là Nhã Uyên.”

Không nói những việc khác, chỉ với bộ áo Yukata ngắn cũn cỡn không che được bao nhiêu da thịt, cùng với bên trên áo cách tân khoét cắt không còn bao nhiêu vải của cô ta cũng làm Nhiễm Nhan dị ứng. Đã vậy còn ưỡn ẹo, liếc mắt như muốn dựa vào người Lương Nhâm:

– ” Nếu đã là người quen của Chân Chân thì mọi người cùng đi chung càng tốt, mọi người đang ở đâu, hay là chuyển vào đại viện cùng bọn ta, nơi bọn ta ở rất rộng, ăn uống mĩ nữ đầy đủ hết a…”

Nói thì nói, có cần õng ẹo liếc nhìn đại lão của bọn họ hay không. Mệnh hồ ly nhưng tiếc cốt cách yêu tinh.

– ” Chúng ta quen nhau sao?”

Nhiễm Nhan nhìn hồ ly rồi liếc qua Ngọc Chân mà nói:

– ” Bọn ta chuẩn bị lên đường, không quấy rầy mọi người”.

Rồi đứng lên bước đi, ai rảnh mà quan tâm bọn họ diễn tuồng gì. Ăn no về ngủ không hay hơn sao.

– ” Haizz”.

Cô ngước mắt xuống phía dưới, nơi mà Ngọc Chân đang níu lấy váy áo của mình, đừng đùa, yukata trắng đen của cô may thiết kế theo kiểu cách tân, ngó rộng rãi vậy thôi, chứ kéo kéo quá tay ai biết sẽ tụt nơ, đứt dây hay gì gì đó thì sao. Nhìn bàn tay run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. Cô chưa kịp phản ứng thì Nhã Uyên xen vào kéo Ngọc Chân lại bứt khỏi vạt áo Nhiễm Nhan.

Nhìn vạt áo bị nhăn nhúm do Nhã Uyên nắm kéo ra, cô tức giận, áo này cô chỉ mới mặc lần đầu, lại là quà Ara tặng:

– ” Cô tên Ngọc Chân a? Hình như chúng ta có duyên cùng đoàn tàu nhỉ? Vậy ngồi cùng bàn ăn đồ nướng đi, bọn ta cũng vừa mới ra ngoài dạo thôi, chưa ăn uống gì cả”.

Duyên phận thật, đoàn tàu của họ gần 10 ngàn người, lí do tạm xem như được chấp nhận.

Từ việc ngồi ăn thêm lần thứ hai, thì bọn Nhiễm Nhan được mời đến đại viện bọn họ nghỉ tạm, nên nguyên đám đông ghé ngang nhà trọ để hồi lại phòng, và lấy xe đạp. Còn ba lô thì họ luôn đeo bên mình, vừa dễ chứa đồ, vừa sẵn sàng lên đường bất cứ trường hợp nào.

Biệt phủ đúng là rất rộng, từ cổng bước vào, một khoảng sân vườn hồ sen, đình đài lầu các ngắm cảnh, nhà chính nằm giữa dài rộng, xung quanh xây nhà bếp, phòng khách, kho hàng…

Từ lúc đồng ý đi chung tới giờ, Ngọc Chân đi kè kè bên cạnh cô không rời. Nếu là cô không tránh né tay cô ta mấy lần thì chắc cô ta nắm tay đu đeo cô không kẽ hở. Đi theo cô ta vì tức giận và có thương tiếc một phần, nhưng không có nghĩa sẽ cho cô ta ảo tưởng thân thiết quá hạn độ.

Nhã Uyên vui vẻ dẫn họ đi tới phòng khách không quá nhỏ, cũng như bao phòng bình thường, tường gỗ dán giấy, sàn nền lót chiếu, bên ngoài là không gian tiếp khách, đi qua vách ngăn bên trong là phòng ngủ, chỗ này vẫn còn dùng nệm trãi dưới sàn, không dùng giường. Ngọc Chân mong muốn Nhiễm Nhan ở chung phòng với cô ta, lại ngập ngừng như sợ sệt không dám lên tiếng. Cô cũng không hứng thú ngủ cùng người qua đường.

Nhiễm Nhan nhìn phòng sạch sẽ, không quan tâm lắm mà bước vào.

– ” Phòng Lương đại ca bên này, ta đưa ca đi nhé.”

Nhã Uyên thấy cô vào phòng thì tiếp tục õng ẹo với đại lão. Kết quả không cần nghỉ cũng biết, Lương Nhâm chỉ nói hai chữ: Không cần, rồi bước vào phòng, đóng cửa. Không màn đến cô ta õng ẹo khoe cơ thể hay Ngọc Chân ánh mắt thảm thương.

– ” Tiểu Nhiễm thật lương thiện, định giúp cô ta à?”

Giai Giai lúc này mới lên tiếng, nghe như đang châm chọc, gì mà một mình cô ta chen vào giữa đám Lâm Lang hội, nhìn cũng biết là bị bắt ép:

– ” Không có năng lực thì bỏ về đi, ở đây giả bộ đáng thương làm gì, hứ”.

– ” Gì mà bỏ hay không bỏ”.

Nhiễm Nhan lau dọn sơ qua nền chiếu, rồi mang nệm nhỏ, chăn gối của mình ra trãi. Đặt ở giữa một cái khung rèm gấp, ngăn ra hai không gian tách biệt, Nhiễm Nhan và Giai Giai bên trong, để đại lão ngủ ngoài, có việc đại lão xông lên trước.

– ” Nếu như cái gì cũng bỏ về tàu, vậy ở nhà cho rồi. Chuyển Giả không đến đường cùng không được bỏ cuộc. Nhìn cô ta thảm hại như vậy vẫn trụ lâu thế, xem như giúp được thì giúp, không giúp được thì đi cũng không muộn”.

Lương Nhâm đi kiểm tra một vòng quanh phòng xác định an toàn mới đi vào đặt ba lô xuống cạnh chăn gối của mình. Lấy ra áo ngủ, đi vào phòng vệ sinh nhỏ phía bên kia phòng khách rửa mặt, thay đồ. Bước ra vẫn thấy hai chị em nhà này còn tụm đầu nói chuyện hí hú, thêm một bóng ma Đình Đình tham gia. Nhìn chân cô bé dài ra tới đầu gối, ngồi xếp bằng có váy áo che lại sẽ không ai biết rõ.

– ‘ Nơi này rất lạ, em không cảm nhận được sự tồn tại của âm hồn’.

– ” A thật sao, một nơi không có âm hồn, chẳng lẽ không có người chết”.

Giai Giai hết hồn, ôm ly sữa nóng Nhiễm Nhan đưa cho mà uống từng hớp nhỏ:

– ” Bọn họ bất tử à, thật đáng hâm mộ”.

– ‘ Không phải, không phải hoàn toàn không có âm hồn, mà là rất ít, ít đến nỗi không hề nhận ra được. Và em cũng không liên kết được với họ, họ gần như từ chối mọi tiếp xúc với bên ngoài’.

Đình Đình khó hiểu, ngay cả cô bé cũng không biết diễn tả nó như thế nào cho chính xác.

– ” Giống như vách ngăn hả?”

Nhiễm Nhan cũng đưa qua một ly sữa bò nóng cho Lương Nhâm mới bước vào.

– ‘ Đúng, đúng ạ, như có một bức tường ngăn cản giữa các âm hồn với nhau, và cũng ngăn luôn với người sống’.

Đình Đình vỗ trán à lên, như thông suốt.

Tán dóc xong, cô cũng đi vệ sinh thay áo ngủ, chui vào chăn nằm ngủ, gối bên kia Giai Giai và Đình Đình ôm nhau cũng đã ngủ.

Bên ngoài đêm dần sâu, đường phố cũng vắng bớt, quán xá tranh thủ bán khuyến mãi những món ăn còn sót lại cuối cùng nhanh chóng để về nhà. Thời gian trôi dần qua đường phố yên ắng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, còn vang vọng loáng thoáng tiếng nước sông vỗ vào bờ đá rì rào…

Buổi sáng bọn họ cùng ra ngoài ăn sáng với bọn Ngọc Chân và Nhã Uyên, thêm hai người nam nhân gặp tối qua, còn lại không thấy đâu. Nhiễm Nhan lo sợ đồ ăn của ma quỷ u hồn thôi, chứ người sống thì nhìn trình độ của bọn họ, có muốn bỏ thuốc hay gì cũng không lọt qua khứu giác, vị giác của mình.

Ăn uống tạm xem như vui vẻ, vì hầu như bọn họ nói, cô và Lương Nhâm ngồi nghe, thỉnh thoảng cô phụ họa vài câu, xem như trả lời cho không khí hòa hoãn. Ăn uống no say, Ngọc Chân nói muốn đưa họ đi dạo, cô cảm thấy không mấy hứng thú, nhìn nhiều cảnh đẹp thì biệt phủ này cũng xem như tạm chấp nhận. Vì vậy mọi người về phòng Nhiễm Nhan uống trà tán dóc.

Không biết họ tự tin hay đã chuẩn bị sẵn, mà không ngăn đón Ngọc Chân muốn ở riêng với cô như hôm qua nữa.

Gió thổi hiu hiu, cây hoa trà trước phòng cao hơn 3m, hoa nở rộ rợp cả khoảng sân, cánh hoa màu trắng rơi, trãi rộng cả mặt đường cũng xem như một ý thơ. Họ ngồi ngoài phòng khách, cửa mở lớn, nhìn ngắm cảnh thơ mộng, nghe mùi hương hoa trà, nhấp những ngụm thanh mát. Đôi khi cô và Giai Giai cũng sẽ bỏ thêm một ít đường trắng kèm nước đá để thay đổi khẩu vị. Giai Giai còn bỏ thêm cả sữa bò.

Tất cả sẽ hoàn hảo hơn nếu như Ngọc Chân không kể chuyện kinh dị cho bọn họ nghe.

Minh hôn hay còn gọi là âm hôn, tên cũng như ý nghĩa là hủ tục kết hôn giữa người sống và kẻ chết. Thị trấn Bồ Đề có tập tục lâu đời, chỉ cần là người chưa lập gia đình mà chết đi sẽ phải làm minh hôn, bất kể nam hay nữ. Bọn họ ưu tiên chọn người ở nơi khác đến, tự nguyện hay ép buộc bắt cóc đủ mọi hình thức đều có. Không có người thích hợp thì sẽ chọn đến dân cư thị trấn, chọn từ những người quá tuổi lỡ thì chưa chưa vợ chưa chồng trước. Nếu gia đình có điều kiện vẫn có thể bỏ nhiều tiền mua các cô gái trẻ đẹp nhà nghèo bị ba mẹ bán đi.

Sau khi âm hôn được tổ chức sẽ có hai trường hợp, một là gặp gia đình nhân tính, và người được gả đến hợp duyên hợp mắt với gia đình đó, hoặc là do hai bên gia đình tự nguyện, thì người đó được sống. Có thể sống một mình đến già hay nhận một đứa con thừa tự trong gia tộc để về nuôi, khi già có người hương khói đều được.

Số phận còn lại chính là bị bồi táng chôn chung với người đã chết.

Từ đó nghề nghiệp bà mối được nâng cao thêm một dịch vụ dành cho cả người sống và người chết, bọn người Lâm Lang hội không biết được ai chỉ dẫn mà họ đã thành lập một đường dây chuyên mai mối minh hôn. Những Chuyển Giả lạc loài yếu kém, hay người nghèo phải bán con, luôn cả việc mua xác chết hay đào trộm đều có. Họ có nhiều thủ đoạn bắt ép người thì cô không lạ, nhưng có thể bắt ép Chuyển Giả cô có phần tò mò.

– ” Đối với Chuyển Giả bọn họ không dùng thủ đoạn mạnh tay như những dân cư của phó giới này, nhưng họ có một người may mắn được một quỷ hồn đi theo, chỉ cần bị quỷ hồn đánh dấu là không bước ra khỏi thị trấn này được. Họ nói Chuyển Giả sẽ được bảo đảm sống sót đến khi thông quan, nhưng nếu mà trốn bị bắt về, hậu quả tự suy nghĩ.”

Ngọc Chân nhìn bọn Nhiễm Nhan sau khi nghe cô kể thì ai cũng bình đạm, đọc sách vẫn đọc, ăn vẫn ăn, không có vẻ gì sợ hãi hay giận dữ khi bị cô lôi vào chuyện này:

– ” Ta ta ta xin lỗi Nhiễm tiểu thư, ta không quen biết cô, nhưng nghe được rất nhiều, không nói đến xuất thân, thì cô còn là bạn của Thạch đội phó, ta biết cô không phải người không có năng lực. Ta kéo cô vào chuyện này là không đúng, nhưng mà ta không muốn gả cho người chết, ta rất sợ.”

Sau đó là chuyển thể sang chuyện bi khóc, từ lúc đến phó giới, nhóm Ngọc Chân cũng có vài người, họ kết bạn cùng đi sau khi làm quen nhau ở phó giới hạn hán. Gặp ma, bị quỷ hồn ám hại, hù dọa, hai người sinh mệnh yếu bị triệu hồi về tàu, đến được thị trấn này thì chưa kịp vui mừng thoát khỏi quỷ hồn đã bị bọn Nhã Uyên ngắm trúng. Sau khi bị họ dụ ngọt về biệt phủ, thì hiểu ra ý định làm con mồi cho họ kiếm chác, ngày đó nhóm của họ bỏ chạy, bị bắt về, ngay hôm sau hai cô gái bị mang đi làm âm hôn, chôn sống đến lúc sinh mệnh yếu mới được triệu hồi về tàu. Không phải là họ không muốn khởi động hệ thống ảo, mà họ bị quỷ hồn che mắt dẫn dắt, làm cho đầu óc mụ mị, không biết mình là ai ở đâu, cứ ngơ ngác bị dắt đi như con rối gỗ.

Chỉ việc tưởng tượng sau khi trở về tàu, nhớ lại trãi nghiệm bị chôn sống đến chết cũng rất có chiều sâu, sau này kể chuyện ma sẽ tăng tính âm u thuyết phục người nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.