Từ ngày chuyện ồn ào ở toa tàu cuối truyền ra, không ai dám hó hé tới gần bọn họ. Những ngày tiếp theo nên ăn thì ăn, cần ngủ vẫn ngủ, lũ nhỏ vui vẻ chơi đùa, chỉ là Đình Đình còn yếu chỉ có thể trú ngụ trong vòng tay Giai Giai, hoặc buồn thì tiểu Giai che dù cho Đình Đình mà đi chơi.
Bảo là đi tàu gần hai tháng, nhưng khi đặt chân ở trạm cuối là chuyện của hơn ba tháng sau. Vẫn chưa được an yên, tiếp tục chịu khổ ngồi xe ngựa suốt gần một tháng mới bước vào được địa mộ gia tộc bà lão. Một vùng núi được rừng cây phủ kín một màu xanh um tùm, từ xa nhìn lên đỉnh ngọn núi cao chỉ thấy những mái ngói lấp ló. Theo lời bà lão kể thì đó là nhà mồ của mỗi gia đình, gia đình bà ở khoảng gần đỉnh núi, nhưng bà cũng hiểu cho cô gái yếu đuối như Nhiễm Nhan, tới được chân núi của địa mộ là được, sẽ có người tiếp ứng.
Dù đã chuẩn bị tinh thần leo núi, nhưng mới được nửa quãng đường cô đã thở không ra hơi. Giai Giai và Lương Nhâm mỗi bên một người nâng đỡ mới tiếp tục lên đường.
Nhìn từ ngoài vào thì nơi đây um tùm âm u, nhưng bước vào con đường mòn mới cảm nhận không khí xanh tươi của cây lá, hoa nở rộ đỏ rực cả khu rừng, nhìn thoáng qua thì rất đẹp, nhưng nếu nhìn mãi chỉ có một loại hoa nhỏ li ti màu đỏ, cuốn dây leo khắp nơi trên nền xanh cây rừng thì sẽ thấy rợn gai óc. Nhiễm Nhan không dám nói mình am hiểu về cây cối, nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra đây là loại hoa gì:
– ” Bà bà, dường như nơi này chỉ có một loại hoa à?”
– ‘ Phải, cô thấy nó giống gì?’
Bà lão vừa nắm tay cháu trai đi thong thả phía trước vừa trả lời cô.
– ” Lửa đúng không bà bà”.
Giai Giai nhanh nhảu trả lời.
– ‘ Tiểu Giai nói đúng, nơi đây tổng cộng thiêu chết hơn hai vạn người’.
Bà vuốt khẽ bông hoa nhỏ đang nở rộ trước mặt:
– ‘ Chuyện ân oán đã qua, kẻ thù cũng đã đền tội, không nên nhắc tới, nhưng gia tộc ta cũng có tội, vì muốn bọn ta tuyệt tự không đường sống mà kéo bao nhiêu oan hồn chết theo. Vì vậy vùng này từ đó oan khí ngút trời. Rừng rậm chướng khí mịt mù, ngàn dặm không sinh vật nào sống nổi.’
Đứa cháu bà lão nhìn thấy một con chim màu trắng muốt bay ngang qua, liền thả tay bà lão chạy vụt lên phía trước, cười khúc khích, nhìn theo đứa cháu nhỏ vô tư của mình, bà nheo mắt mãn nguyện mà kể tiếp:
– ‘ Một ngày kia có lão hoà thượng dẫn theo chú tiểu nhỏ đi ngang, thấy vùng này oán khí mịt mù, ông ta tụng kinh suốt 100 ngày bất kể ngày đêm, gieo xuống hạt giống lửa rồi đi. Ngày qua ngày, mọi oan hồn dần bình tĩnh, có lại lí trí khi còn sống, mất đi sự mù quáng oán thù. Lúc bấy giờ mới nhận ra khắp nơi hoa nở đỏ rực, màu đỏ như máu như lửa đã từng thiêu đốt. Nhưng lại không làm người ta khó chịu, ngược lại rất thư thái. Giống như chúng hấp thụ oán khí mà tạo nên màu hoa đỏ, chúng thay bọn ta chịu sự đau khổ bị lửa thiêu đốt đó.’
Nghe chuyện có hay đến cỡ nào cũng không làm giảm đi cái mệt mỏi leo núi băng rừng, Lương Nhâm khom lưng ý bảo cô lên cho anh ta cõng, lưỡng lự giữa nam nữ khác biệt và sức lao động miễn phí. Nhưng lời bà lão nói ra làm cô vứt bỏ cái gọi là e ngại dè chừng nữ nhi:
– ‘ Đi hết đêm nay nữa sẽ tới nơi, không xa, ngay phía trước thôi’.
Cô quàng tay qua cổ, leo lên lưng Lương Nhâm ngay lập tức không cần suy nghĩ. Đùa cô sao, bọn họ đi vào rừng đã ba ngày, sáng cắm trại, tối leo núi, bây giờ mới 8 giờ tối, hết đêm nay là còn hơn 10 tiếng đồng hồ. Bà ta chỉ việc bay là đà là đà, nói chuyện không đau chân mà. Nhờ bước chân Lương Nhâm nhanh hơn mà 4 giờ sáng đã tới một cánh cổng lớn. Cổng không có cửa, mở toang hoang như ai muốn vào thì vào, cổng đá cũ lắm rồi, rong rêu bám đầy dưới chân, phía trên dây leo kín, khó khăn lắm mới nhận ra ở đây từng có một cái cổng đá lớn.
Bà lão sụt sùi như khóc, nhưng ma là không thể chảy nước mắt, và tiếng ma khóc kinh dị không thể tả. Nhiễm Nhan vừa đặt chân xuống đất, từ bên trong có hai hồn ma bay ra, nhìn thấy bà lão thì kinh ngạc rồi vui mừng, một người chạy đi báo tin, một người dẫn cả đám vào bên trong.
Từ ngoài nhìn không rõ, nhưng bước chân qua cổng, thì mới thấy nơi đây như một ngôi làng xưa, nhà gạch san sát nhau, đèn lồng thắp sáng cả con phố, lũ trẻ chạy chơi cười vang cả vùng rừng núi. Có đứa bé thấy người lạ liền òa chạy về nhà gọi mẹ chẳng khác nào bị ma nhát, bọn chúng quên chúng mới là ma.
Con ma gác cổng dẫn họ đến một ngôi nhà ba tầng, xuyên qua đại sảnh, vào bên trong sân sau. Trời sắp sáng, ai cũng mệt mỏi, vì vậy ma gác cổng đưa họ tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Phòng không quá lớn, mở cửa bước vào là bộ ghế tiếp khách, bên trong có đặt giường nhỏ dành cho người hầu gác đêm thời xưa, cách một vách ngăn là giường lớn. Nhiễm Nhan không khách sáo, cô tắm rửa sạch bụi đất rồi ôm Giai Giai chui vào giường ngủ, Lương Nhâm ngủ ngoài giường nhỏ.
Mấy tháng nay, hôm nay họ mới được nằm giường ngủ thẳng giấc như vậy, tối hôm sau bụng réo kêu đói cô mới dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn quang cảnh xung quanh, một lúc sau nhận ra mình là ai, mình đang ở nơi đâu. Bước ra khỏi phòng, cô quan sát xung quanh, người hầu đi lại khắp nơi bưng bê đồ trên tay trông rất bận rộn. Một cô gái thấy Nhiễm Nhan thức dậy thì bước tới:
– ‘ Tiểu thư đã dậy ạ, nô tì mang nước cho người rửa mặt.’
– ” Không cần, ta đã làm xong cả rồi”.
Nhìn trên tay cô ta đang bưng một dĩa cá chiên, cô tò mò, rừng rú như vậy, cá ở đâu ra, ma cũng đi ra sông suối bắt cá à???
– ” Người đi cùng ta ở đâu, cô biết sao?”
– ‘ Dạ ở đại sảnh, nô tì dẫn tiểu thư đi’.
Hồn ma rất lễ phép dẫn đường cho cô, mặc dù chỉ có vài bước mà thôi.
Đại sảnh đèn nến sáng ngời, trên ghế lớn giữa nhà, một người đàn ông trung niên đang bế nhóc con ma, kế bên là bà lão. Phía sau đứng một thiếu phụ trang nhã, cô ta luôn hướng về cậu bé mà mỉm cười. Nhiễm Nhan bước vào, khẽ cúi chào đôi vợ chồng, vì sao biết họ là vợ chồng, đoán a. Ngồi xuống ghế cạnh Lương Nhâm, cô im lặng, dường như họ đang nói về việc trả thù lao, nhìn mặt Lương Nhâm không được vui vẻ cho lắm. Mà nghĩ thế thôi, chứ bệnh trầm cảm giả tạo như anh ta, khuôn mặt có bao giờ thay đổi, đôi khi cô hoài nghi anh ta giấu bệnh mặt than và còn nhiều loại bệnh phân liệt khác nữa.
– ‘ Hai vị đường xa đưa bà cháu về, ta thật cảm tạ, chỉ là…’
Người trung niên lên tiếng, tỏ vẻ ngập ngừng.
– ” Đừng bảo là muốn xù nợ đi”.
Giai Giai ngồi chung ghế với cô, ôm cây dù giấy chơi đùa, nghe vậy thì lẩm nhẩm lầm nhầm:
– ” Thì ra mạng hai bà cháu họ cũng không đáng giá bao nhiêu đồng tiền, thật tội nghiệp bà bà và em trai, tình thân lạnh bạc haizz”.
Không riêng gì người đàn ông, người phụ nữ và những người hầu cũng trắng mặt, dù ma bọn họ cũng không mấy hồng hào:
– ‘ Không phải, bọn ta không có ý như vậy, chỉ là 7 món vật quí giá nhất ta không có khả năng tự mình lấy ra, phải thông qua họp gia tộc mới quyết định được, hai vị đừng lo, cứ yên tâm bọn ta nhất quyết sẽ không nuốt lời. Mọi người cứ xem như đây như nhà mình, cần gì cứ dặn bọn người hầu mang đến cho hai vị.’
Xem xem ông ta đang nói gì, ý muốn bọn họ ở lại lâu dài chờ hay sao. Nếu như quá lâu thì chờ đến thời gian họ bị triệu hồi về, vậy không cần đồ nữa chắc. Nhìn qua Lương Nhâm nhìn nhìn chung trà trước mặt mà không uống. Giai Giai bèn lôi cái ba lô nhỏ ra móc một bộ ấm trà ngọc bích, lôi tiếp hộp trà, thêm ấm nước nóng, pha trà, châm trà, đẩy ly đến trước mặt Lương Nhâm. Hành động nhỏ, vả mặt đau. Đối với đám họ, thông quan chuyện nhỏ, ăn ngon uống tốt mới đại sự.
Nhìn mặt bọn họ đã tái còn tái hơn, chỉ riêng bà lão là rất bình tĩnh, bà đi chung với họ biết họ rất chú ý vấn đề ăn uống đồ của người chết. Bà cũng đã nói với con trai nên dứt khoát đưa đồ cho họ, không nên tính toán kéo dài thời gian làm gì. Tự rước nhục vào thân, thì tự mà giải quyết hậu quả, bà bỏ tất cả để đi tìm cháu về, thật ra cũng là vì quá thất vọng về người con trai chủ gia tộc này. Tính tình quá hiền hậu, không dứt khoát, cứ muốn nhìn cái lợi trước mắt mà không thể nhìn xa trông rộng.
Nhiễm Nhan cũng đón lấy chung trà của Giai Giai đưa, rất quen, giống như bộ trà ông ngoại cất trong kho. Chắc cô bé nghĩ ông cất đi là không cần tới, nhưng ánh ngọc sáng rọi, tăng độ trong suốt nước trà, cầm trên tay ấm áp mà không quá phỏng tay, hương trà lan tỏa dịu nhẹ, nhấp vào miệng vị trà tản ra còn dư âm chút ngọt nơi đầu lưỡi. Đúng trọn bộ ấm, trà, nước suối mà ông ngoại thích. Tiểu Giai chắc sống lâu quá nên chán, ông cất kĩ như vậy không phải là do không muốn dùng mà là luyến tiếc dùng.
– ” Bà bà, ta có việc không hiểu muốn hỏi bà được không ạ?”
Nhiễm Nhan bỏ qua những lời của ông ta, mà nhìn bà lão, thấy bà lão gật gật đầu cô tiếp lời:
– ” Ta nhớ khi chúng ta lập giao ước, bà dùng chính linh hồn nhóc con mà thề, vậy nếu như bọn ta đã hoàn thành mà đồ không tới được tay thì có chuyện gì xảy ra”.
– ‘ Mọi người nghĩ tan hồn tán phách rất nặng, nhưng không phải’.
Bà lão không phật ý hay tức giận, mà trả lời rất bình tĩnh, giống như mỗi ngày bọn họ vẫn thường hay nói chuyện với nhau:
– ‘ Khi người, ma, quỷ, yêu… trái với lời giao ước đã được thiên địa chứng giám, thì linh hồn thể xác vĩnh không tiêu tan, mỗi ngày giờ phút giây đều chịu nỗi đau luân phiên của thập đại tội ác’.
Bà lão rất vui vẻ, nói xong còn kêu người hầu mang cho cháu mình dĩa bánh mà nó thích ăn. Không ở với bọn Nhiễm Nhan quá lâu, nhưng đủ nhận ra họ không phải xấu xa. Bao nhiêu năm qua, mới chọn được người giúp đỡ, bà lão này còn chưa lú lẫn đến mất đi khả năng nhìn người.
– ” Ây da nặng như vậy sao?”
Nhiễm Nhan ngạc nhiên kêu lớn, rồi nhìn qua nhóc con bụ bẫm mà thở dài như thương tiếc. Người phụ nữ đứng phía sau lúc này mới sợ hãi lên tiếng.
– ‘ Nhiễm tiểu thư, gia chủ không có ý đó, chỉ là mong tiểu thư chờ một thời gian…’
– ” Phu nhân nói gì vậy, ta sao có thể ác tâm như vậy”.
Cắt đứt lời cô ta, nói nhiều làm gì, bọn họ không có thời gian chờ đợi, nơi đây hồn ma chướng khí không một người sống, ở lại có gì vui vẻ:
– ” Bọn ta dù gì cũng đã đi cùng nhau một đường dài, xem như đồng bạn cũng không phải nói suông. Vả lại nhóc con đáng yêu, chịu khổ mấy trăm năm qua, ta cũng không nỡ.”
Nghe tới đây bọn họ thả lỏng cả người, xem ra có thể nói được:
– ” Nhưng bọn ta không có ý định ở lại đây quá lâu.”
– ‘ Không lâu, không lâu đâu ạ, chỉ cần vài tháng mà thôi’.
– ” À vài tháng thôi sao, đúng là không quá lâu”.
Cô quay qua Lương Nhâm mà nói:
– ” Tính ra từ lúc chúng ta bắt đầu tìm kiếm nhóc con, rồi đưa về.. hơn một năm rồi đúng không? Chúng ta quen biết nhau cũng lâu, bà bà nhỉ?”
Nhiễm Nhan ném vấn đề cho bà lão rồi hai người cười cười như đôi bạn thâm niên. Cô điều chỉnh sắc mặt trở lại hình tượng thục nữ:
– ” Bọn ta ở lại đây hai đêm, sáng ngày thứ hai lên đường trở về. Đến lúc đó đồ không tới tay, bọn ta sẽ mang đi nhóc con và bà lão. Không cần nhìn ta như vậy, điều lệ giao ước, những gì cần biết bọn ta đều biết. Nhóc con đi theo có tiểu Giai tiểu Đình làm bạn, bà bà cũng như ông bà ta, đảm bảo hiếu thuận hơn cả các người”.
– ‘ Các người đừng ép buộc quá đáng như vậy, chúng ta chỉ muốn có thời gian chuẩn bị mà thôi, không có ý định qua cầu rút ván.’
Ông ta giận dữ, hình dáng bình thường đã không còn giữ được, dần hiện lên những mảng da cháy xém bốc khói, không khí tỏa ra mùi thịt cháy nướng, đây là kiểu gì vậy a, ai chết cháy cũng mang theo cái mùi này, thử hỏi sau này ai dám ăn thịt nướng:
– ‘ Ta không muốn làm quá khó coi, các người cứ ở yên nơi đây làm khách, bọn ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi, bước chân vào mộ địa của bọn ta, muốn đi ra, không ai dẫn đường, chỉ có thể làm phân bón cho hoa rừng mà thôi’.