Đủ thứ tiếng ma kêu quỷ gào, Nhiễm Nhan nghe mà nhức cả đầu, đúng lúc này một vòng minh hỏa vây quanh cô, làm lũ ma phải tránh ra không dám lên tiếng.
Lương Nhâm đi đến kéo tay Nhiễm Nhan khỏi đám cô hồn dã quỷ, đứng trước hồn ma người trung niên, cũng là người cầm đầu nơi đây:
– ” Mộ bia chỉ được phép chọn một kiểu, không được chọn bừa lung tung, không hợp mắt”.
– ‘ Không sao, không sao, bọn họ không cần hợp mắt, bọn họ muốn làm như thế nào cứ theo ý họ, ta không ý kiến’.
Hồn ma trung niên trả lời.
– ” Là ta có ý kiến, toàn bộ phải thống nhất, nếu xây cất lung tung ta sẽ không hài lòng trong thời gian ta ở đây.”
Lương Nhâm nhìn hồn ma trung niên, hắn thiểu năng đi, ai mà rảnh quan tâm bọn u hồn đó hợp hay không hợp.
Bọn ma u ám mà lên án, cậu ta ở đây bao lâu chứ, lũ ma như chúng nó mới là người ở đây vài chục năm, thậm chí vài trăm năm đâu. Lão ma trung niên cũng không biết làm sao. Chỉ có Nhiễm Nhan và Giai Giai biết bệnh tình của Lương Nhâm trỗi dậy. May mà hai người họ đã làm tâm lí cho cậu ta, không cần phải đo từng mộ từng mm, nếu không thì không biết phải làm tới khi nào. Nhiễm Nhan thấy bọn ma cũng tội nghiệp nên mới lên tiếng giảng hòa:
– ” Hay là thế này, kiểu dáng kích thước phần cứng toàn bộ mọi người thống nhất với nhau làm một kiểu, sau đó mọi người muốn trang trí như thế nào, ta sẽ phụ trách trang trí cho mọi người, nhưng mà một người chỉ được yêu cầu một thứ, không được đòi hỏi quá đà. Đây cũng là muốn cho công việc được hoàn thành nhanh chóng, mọi người không ý kiến gì đi.”
Đồ cũng đã giao cho bọn họ, họ không làm hoặc giả làm chậm, tới lúc họ đi thì cũng không ai cản nổi. Đánh thì đánh không lại Lương Nhâm, nên mỗi bên nhường một bước, đồng ý cách nói của Nhiễm Nhan.
Phần tiếp theo mới gây tranh cãi, có cần bốc mộ lên xây cất bên dưới hay không, lúc này bọn ma bắt đầu lục đục nội bộ. Có con thì muốn bốc lên xây lại cho đẹp, có đứa thì bảo chúng chết lâu, tan rã gần hết, không muốn bị đào lên, còn có cả con ma nói phong thủy tốt, không chịu dời đi…
Cả buổi không có kết quả, Lương Nhâm lên tiếng kết thúc câu chuyện:
– ” Mộ địa sắp đặt lỏm chỏm có gì mà phải hỏi, nhà là của các người, xương cốt cũng của các người, muốn đào hay không là chuyện của mỗi người. Ai muốn thì đào, không muốn thì sẽ không đụng chạm tới.”
Bọn họ là người làm, bọn họ có quyền. Tất cả đồng ý thông qua. Vì tiết kiệm thời gian, Nhiễm Nhan lên một danh sách chuyên viết ngày tháng năm sinh, ngày mất, cũng như ý nguyện trang trí ngôi mộ của mình để đặt mua đồ. Nhìn từng con ma xếp hàng dài đằng đẵng trong rừng đào mà Giai Giai run sợ, để cho nhanh, Lương Nhâm cũng tham gia ghi chép. Từ lúc bắt đầu nhìn những con ma cụt đầu, cụt tay, cụt chân, có con nát bấy phần bụng… đủ mọi loại chết mà Nhiễm Nhan run tay. May mà họ có hệ thống ảo tự ghi, nếu cầm bút chắc cô không ghi chép nổi một tờ.
Mất ba đêm trắng mới ghi hết một lượt những con ma nơi này, con số chóng mặt. Sau hôm đó từng đoàn xe kéo chở đồ lũ lượt đến con đường ngoài cổng khu nghĩa trang. Đồ đạc chất đống chật hết con đường, phải để luôn ở trong mấy chỗ đất trống của nghĩa trang, thỉnh thoảng còn bị đè lên mấy ngôi mộ, làm mỗi khi đêm xuống chúng nó ló mặt ra nhăn nhó khóc lóc ỉ ôi, như ma rên quỷ hờn, thật làm người lạnh sống lưng.
Nhiễm Nhan dùng máy cắt cỏ đi khắp nghĩa trang, cắt suốt mấy ngày trời thì cũng cắt tới biên giới của vùng cỏ lau. Dù hiện tại đang ở giữa trưa đứng nắng, mặt trời chói chang trên đầu, nhưng nhìn vào một rừng cỏ lau âm trầm, không rét mà run.
Vì để tiết kiệm thời gian, ban ngày ba người bọn họ sắp xếp đồ đạc, thanh lí cây cỏ, buổi chiều tối, khi mặt trời khuất bóng, hồn ma trung niên sẽ chỉ huy bọn hồn ma thu gọn cỏ, rác, thanh lí những thứ ban sáng mà bọn Lương Nhâm còn sót lại. Cứ thế buổi sáng con người làm việc, ban đêm hồn ma phụ giúp. Một tuần sau đó toàn bộ khu vực nghĩa trang đã sạch sẽ, trống trải hoàn toàn. Lúc này đơn đặt hàng mộ bia của họ cũng được chở dần tới, không thể gọi là mộ bia, mà nó giống như một ngôi nhà mini nhỏ bằng đá.
Tất cả đều đều chỉnh chỉnh có diện tích 5*7m, chiều cao tính tới đỉnh chóp gần 5m. Diện tích giống nhau, nhưng ngoại hình trang trí bên ngoài thì Lương Nhâm đặt 100 mẫu khác nhau, có mái vòm tròn, mái nhọn, mái bằng… Cửa cũng phân biệt cửa sắt, cửa gỗ, cửa kéo, cửa cuộn… dù chỉ là một tông màu xám trắng của đá, nhưng mỗi căn mộ tinh xảo đến từng chi tiết. Chỉ vì một loạt hàng mộ này, cùng với những vật phẩm đi kèm mà Nhiễm Nhan bán hết sạch những vật phẩm đá quý cô tích tụ từ phó giới hạn hán lần trước, cùng với mười mấy ô ba lô vàng đều mang ra bán hết sạch. Nhìn chỉ còn lại có ba cái ba lô vàng mà Nhiễm Nhan đau xót trong lòng.
Mặc dù vàng ở vị diện cao không quý bằng năng lượng hạch, nhưng để đổi lấy số vàng này, cô đã tốn hết 1000 kim ngạch cuối cùng trong tài khoản. Cô vô sản mà.
Cũng đừng ngóng trông đại lão Lương Nhâm, nghe bảo toàn bộ tài sản thưởng anh nhận được lần trước đã mang đi đổi căn nhà này, còn thiếu nợ lại Thương thành một số đâu, ngay cả top 2 có một lần tham gia đấu giá anh cũng mang ra bán để góp trả nợ. Cho nên anh là con nợ. Một nhóm đồng đội người vô sản, người nợ nần, còn một người máy thì mua hàng vô tội vạ, đội ngũ này mà được thành lập kiểu gì cũng sẽ sớm phá sản.
Tạm bỏ qua nỗi đau mất gần hết tài sản của Nhiễm Nhan, thì lũ quỷ hồn nhìn ngôi nhà tương lai của chúng rất hứng khởi. Người sống thì đi làm ngày đêm để gom góp mua một ngôi nhà, người chết cũng u oán muốn có nhà, nhưng chúng chết rồi, chúng không thể đi làm kiếm tiền mua nhà mộ cho mình được. Niềm vui nhà mới làm chúng quên đi cái oan ức khi bị Lương Nhâm bắt ép theo khuôn khổ. Tối đó chúng sắp hàng lấy bảng địa chỉ gắn tên ngày tháng năm sinh mất của chúng để gắn lên các ngôi mộ mà chúng chọn. Nhiều u hồn chết quá lâu đến mức quên cả tên, thì trên tấm bảng được gắn một tấm ảnh của u hồn, do là ảnh chụp từ u hồn, nên người sống chỉ thấy một màu trắng mờ mờ, khi tối mới hiện rõ ra toàn vẹn dung nhan của bọn chúng.
Tin tức bọn Nhiễm Nhan sửa sang lại nghĩa trang lan truyền khắp thành phố nhanh chóng, nhưng không một ai hỏi han, hay có ý kiến gì. Vì theo quan niệm người nơi đây, sống và chết có cuộc sống riêng biệt. Chỉ cần không quấy rầy đến cuộc sống của họ, thì dù có lật tung nghĩa trang, cũng không ai hó hé một câu. Nghĩa vụ của họ chỉ ngừng ở việc tổ chức tang ma, rồi giao xác cho nhà mồ quan tài. Bọn họ sẽ tùy tiện chôn tại một khoảng đất nào còn trống là xong hoàn thành công việc của người sống. Từ đó người chết sẽ gia nhập quân đoàn âm gian cô hồn.
Nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt như là nữ quỷ ở trong nhà mà Nhiễm Nhan gặp lúc ban đầu. Những quỷ hồn này không thuộc quân đoàn u hồn yêu tinh của bọn họ, cũng không thuộc về con người. Họ là những kẻ sau khi chết lệ khí oán niệm quá nặng, hoặc là oán hồn đã từng hại người, nói chung oán hồn dính tới nhân quả sinh mệnh của người sống sẽ bị trục xuất khỏi quân đoàn âm gian. Khi bình thường thì không sao, nhưng nếu bị âm gian phát hiện sẽ bị bọn họ đánh cho tan hồn nát phách, vĩnh viễn tan biến trong thế gian này. Ngược lại, nếu như người sống làm bất kì u hồn nào tan biến, bọn chúng sẽ không hỏi lý do, chỉ cần biết nhân quả đã kết thành, thì người đó đi đến bất cứ đâu, đều sẽ bị u hồn dã quỷ mọi nơi ám đến khi chết mới ngưng.
Đây là lý do vì sao lúc trước Lương Nhâm không giết nữ quỷ mà dùng tiền tài uy hiếp để kết thúc. Chính vậy mà người ta mới bảo rằng: đừng bao giờ nói lý lẽ với hồn ma.
Quay về vấn đề khởi công nghĩa trang, Lương Nhâm tranh thủ lúc bọn quỷ hồn đang hứng khởi mà nói về việc muốn qui hoạch sắp xếp. Trong lúc tâm lý không ổn định, nói gì bọn chúng cũng đều gật đầu đồng ý. Để sau đó có hối hận cũng đã muộn. Không chỉ bọn nó, mà Nhiễm Nhan và Giai Giai đều khóc không thành tiếng.
Bệnh tự kỷ cao là gì?
Là người vừa bệnh nhưng rất có đầu óc. Kể từ khi bọn quỷ hồn gật đầu đồng ý, Lương Nhâm chuyển sang làm việc vào đêm, việc của anh chính là chỉ huy bọn quỷ hồn đào bới mộ phần của bọn họ, gói gọn trong những miếng vải trắng dày, đào hố theo chỉ định của Lương Nhâm, lắp đặt quan tài bằng đá vào hố. Sau đó nhận những túi vải thảo diệp nhằm khử mùi bỏ vào, sau đó tự đặt cơ thể xác chết của bản thân vào quan tài đá, đặt nắp lại, khiêng nhà mộ để lên trên, xây một vòng gạch đá để cố định. Những phiến đá nặng đến nỗi có thể đè chết một người lớn, bọn quỷ hồn phải hùa nhau 7, 8 đứa mới nâng nổi. Nhiễm Nhan ngồi phát túi thảo diệp cho lũ u hồn, Giai Giai thì chỉ huy bọn nhóc ma trang trí cho những ngôi mộ đã được hoàn thành.
Mỗi đêm nhìn những u hồn bay lởn vởn khiêng đồ khắp nơi trong nghĩa trang là một trãi nghiệm mà có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn lại. Lúc ban đầu còn có rợn gai óc, lạnh sống lưng. Nhưng dần dà, khi đã quen với cảnh con ma khiêng đồ bị rớt cái đầu phải chạy khắp nơi để tìm, hoặc là bọn ma tự đào phần mộ rồi ngồi sắp xếp hài cốt của mình, lũ ma con nít còn cầm mấy khúc xương của bọn chúng làm như kiếm mà chơi trò đánh trận giả… Giai Giai rất có duyên với con nít, kể cả là con nít ma, cứ hễ tối đến là chúng rủ Giai Giai chạy chơi khắp nơi.
Nhiễm Nhan ngồi ngáp chán nản phát túi vải, lúc không có việc thì ngồi không nhìn mọi người xôn xao náo nhiệt. Bà lão ngồi kế bên Nhiễm Nhan nãy giờ lên tiếng:
– ‘ Bọn họ chết bao nhiêu lâu nay, chỉ mỗi tháng một lần lễ hội mới có thể quay về đường phố hoa anh đào tổ chức lễ hội. Nhưng dù lễ hội náo nhiệt, cũng không phải là nơi ở của họ, mượn chỗ mà thôi. Nhìn quang cảnh này, dù chưa hoàn thiện, nhưng bọn họ rất vui, mọi người nơi đây thật sự mang ơn hai người’.
– ” Cũng chỉ là hai bên giúp đỡ qua lại mà thôi”.
Nhiễm Nhan cười cười đưa một túi vải cho một con ma què chân, u hồn có thể bay lất phất, cũng có thể tự tạo ra hình dáng mà mình muốn. Nhưng u hồn cũng có tự tôn, chúng nó rất xem trọng cái chết của mình, vì vậy đa số đều sẽ giữ nguyên hình hài lúc chết. À, trừ một số u hồn thích đẹp, nên sẽ tự trang trí cho hình dáng mình, chỉ là thật không dám khen nét đẹp của họ mà thôi.
Dù sao cũng buồn chán, cô hỏi bà lão về những truyền thuyết u hồn mà người sống hay đồn đãi, cũng như rất thích thú khi nghe bà lão kể về chuyến đi mấy trăm năm của mình. Trãi nghiệm của một hồn ma du đãng đúng là nói mấy ngày nói không xong. Bà lão dường như cũng cô đơn một mình quá lâu, đến nay có người nguyện ý nghe, nên bà rất hứng khởi mà kể cho cô nghe tất cả cuộc hành trình của mình.
Mấy trăm năm, đâu phải nói hết là hết, qua đi hai cái lễ hội trăng tròn, đến lúc nghĩa trang hoàn toàn khánh thành mà câu chuyện của một ma một người vẫn chưa kể xong.