Đoàn Phong hội, một hội dù mới tổ chức qua đợt thông quan này, nhưng từ trước đã được chuẩn bị hơn 5 năm nay. Bọn họ mỗi người đều có tài năng riêng, nhưng đều tin phục lão đại. Bọn họ cam tâm tòng phục Chấn Phong, dù mọi người đều ngang tuổi nhau, dù mới thành lập nhưng sẽ có ngày Đoàn hội của họ sẽ vào top 10 vị diện.
– ” Mọi việc đã gần xong, mấy ngày nay trên tàu, chúng ta có thể tự tại ăn uống”.
Định Kết vươn vai dẫn đường:
– ” Mấy người không biết, những ngày phó giới ta sống chui nhủi như thế nào a, đúng là khổ không nói hết mà”.
– ” Thôi đi, cậu là người duy nhất trong đám bị rớt khỏi top 10″.
Thạch Nhất đâm đúng nỗi đau Định Kết.
– ” Nè nè đó chỉ là tai nạn a, chỉ là sơ suất mà thôi”.
Hắn cãi lại, không thể chấp nhận, phó giới đầu tiên mà không đạt top 10, sau này nhắc tới sẽ mất mặt cỡ nào.
– ” Sơ suất tới nỗi đứng top 15″.
Điền Duy không buông tha, cười sang sảng.
Mọi người cười đùa đi tới phòng ăn cao cấp của tàu, lúc này cũng đã qua giờ cơm trưa, nên chỉ có lác đác vài người ngồi ăn. Cũng có mấy người hội viên đi ngang thấy bọn Bạch Quang đều lên tiếng chào.
Trong góc vắng, một cô gái mặc váy xếp li lớn, xòe rộng màu xanh ngọc, dài qua gối, chân đi giày vải ống cao, bông trắng, chỉ lộ ra một đoạn chân ngắn trắng ngần. Áo voan ôm eo nhỏ, tay áo rộng, để lộ đôi tay trắng xinh nhỏ nhắn. Ngón tay màu hồng phấn đang cầm nĩa dùng cơm. Phía sau mái tóc dài đen óng xõa qua lưng, cột hờ hững bằng dải lụa voan. Đối diện ngồi một cô bé 3 tuổi, hai bím tóc thắt nơ xanh trắng, mặc váy áo xòe lụa vải, đôi chân đi giày búp bê ống cao, đung đưa làm hai bên nút lông lắc lư theo nhịp chân.
Hai người đang ăn uống vui vẻ đó chính là Nhiễm Nhan và Giai Giai, sau khi ngủ một giấc quá giờ cơm, nên giờ họ quyết định ăn chậm lại, ăn luôn phần cơm chiều. Sau đó trễ chút sẽ ăn lẩu tại phòng, không ra ngoài này nữa.
Bọn người Bạch Quang ngồi bàn rộng gần đó, nhưng không thấy Thạch Bích đi theo, nhìn lại thì thấy cô đang đi về phía bàn hai chị em kia.
– ” Ăn uống không thục nữ, không giữ hình tượng?”
Thạch Bích lên tiếng.
– ” A Thạch nữ thần, a không không Bích tỷ tỷ đã lâu không gặp?”
Giai Giai phản ứng rất nhanh, tranh thủ ăn đậu hủ, à không nắm tay Thạch Bích chào hỏi, sẵn lôi kéo cô ngồi xuống” Bích tỷ tỷ ngày càng đẹp a, nhìn nhìn này, da mịn màng, phó giới không làm tỷ tỷ cực khổ đi.”
Khác với vẻ nhiệt tình của Giai Giai, thì Nhiễm Nhan thờ ơ hơn, cô nghiêng đầu nhìn Thạch Bích, miệng vẫn không ngớt ăn. Miếng bò này ngon, mềm, vừa chín tới. Tôm này cũng rất ngon. Thức ăn cao cấp đúng là cao cấp, không uổng phí ra phòng ăn.
– ” Không chào đón ta”.
Thạch Bích nhìn Nhiễm Nhan.
– ” Không giữ lễ nghi nữa à?”
– ” Không phải lễ nghi là ăn không nói sao?”
Liếc Thạch Bích, da mượt mà, tóc óng ả, khuôn mặt hồng hào:
– ” Khổ sao, nhìn Bích tỷ tỷ của muội giống khổ lắm a???”
– ” Bích tỷ tỷ đừng trách, tiểu Nhiễm của ta tới tháng a, con gái phức tạp”.
Giai Giai bỏ lơ Nhiễm Nhan, sắc đẹp làm mụ mị mà:
– ” Bích tỷ tỷ ăn gì chưa, ta lấy cho tỷ nhé”.
– ” Không cần, ta đi cùng đồng bạn, thấy hai người nên qua chào hỏi”.
Thạch Bích chỉ hướng bọn Bạch Quang gần đó, sau đó hơi kéo gần với Nhiễm Nhan:
– ” Chúc mừng a, chỉ một mình vẫn đạt hạng 8, nghe bảo có nhiều đoàn hội lôi kéo”.
– ” Hử, có sao, ta tắt thêm hữu, nên không biết”.
Nhiễm Nhan tò mò nhìn Thạch Bích:
– ” Đoàn hội có khác, có thông tin nào hữu ích không, đừng nói không có, ta không rảnh liêu nhân a”.
Nhiễm Nhan liếc nhìn bọn người gần bàn cô, nhìn Bạch Quang vài giây, thấy anh ta gật đầu mỉm cười nhìn mình, cũng khiêm tốn chào lại, sau đó quay mặt đi ăn tiếp:
– ” Xem ra không có hắn ta a, hèn chi mà Thạch tiểu thư có thời gian để mắt đến chị em bọn ta”.
– ” Lẻo mép, mau mở ra thêm hảo hữu tên ta, hừ, thứ không lương tâm”.
Dù miệng không ưa, nhưng Nhiễm Nhan vẫn rất nghe lời mở hệ thống thêm tên Thạch Bích, Giai Giai được dịp cũng chèn cả tên mình vào.
– ” Tiểu Nhiễm, trên tàu của chúng ta, ngoài Đoàn Phong hội ra, nên tránh bọn người Đoàn Vương hội của bọn Vương Tường ra, bọn chúng toàn lũ du thủ du thực…”
– ” Hử, vậy mà Đoàn Phong các người không thể độc quyền a? Có phải không đó, tên tình nhân của cô quá không nổ lực đi mà, Đoàn hội đánh nhau tranh giành, làm sao bọn du tẩu chúng ta làm ăn được a, quá là thất vọng mà”.
Chưa để Thạch Bích nói hết, Nhiễm Nhan đã nhảy dựng lên.
Hai người họ nói không lớn, nhưng Bạch Quang ngồi gần nhất, vẫn nghe được chút ít. Thì ra đây chính là top 8 Nhiễm Nhan, đúng là làm bạn được với Thạch Bích, lối suy nghĩ cũng khác người. Thạch Bích nói đúng, cô ta có ông làm chỗ dựa, lại được Hiệp Hội Chuyển Giả ưu ái, sẽ không dễ dàng gia nhập Đoàn hội bình thường.
– ” Gì mà tình nhân, Nhiễm Nhan, lễ nghi thục nữ của cô trước mặt mọi người đi đâu cả rồi hả?”
Thạch Bích đỏ mặt, phẩy áo đứng lên, đi được vài bước, đột nhiên quay lại, từ túi xách bên hông móc ra một hộp nhỏ đưa cho Giai Giai:
– ” Ân, quà của tiểu Giai, còn ai đó, miễn bàn”.
Nói xong quay mặt bỏ đi, không thèm nhìn Nhiễm Nhan.
– ” Ầy mỹ nữ đúng là mỹ nữ, giận cũng đẹp như vậy”.
Giai Giai đem hộp nhỏ bỏ vào túi xách bên hông của mình. Tiếp tục ăn:
– ” Tiểu Nhiễm, xem ra sắp tới chúng ta đi phó giới sẽ không yên ổn lắm a”.
– ” Ân, có người có thị phi, có quyền có tranh giành, hừ tưởng tình nhân cô ta rất có bản lãnh a, cuối cùng cũng không độc quyền được chuyến tàu này, nếu có đánh nhau, chúng ta chẳng phải vạ lây là gì”.
Nhiễm Nhan vừa ăn vừa không ngừng lải nhải. Không để ý một người mặc toàn màu đen, áo hoodie che khuất cả khuôn mặt, vừa đi ngang qua vô tình nghe được lời cô nói, khẽ nhìn qua Nhiễm Nhan, sau đó cúi mặt đi nhanh hơn. Cứ như sợ một ai đó.
Nhiễm Nhan bề ngoài được bà ngoại dạy dỗ rất gia giáo, đối mặt ai đều lịch thiệp, cười mỉm. Nhưng trong khung lại cao ngạo giống như ông ngoại, suy nghĩ nhiều khi hơi lơ đãng, tính cách lại không ổn định. Nên từ nhỏ đến hiện tại, để gọi là bạn, người có thể thật sự trãi lòng ít đến đáng thương. Thạch Bích chính là một người trong số ít ỏi đó. Nhưng cách bạn bè của hai người rất khác thường mà thôi.
Nhiễm Nhan biết Thạch Bích rất thích Chấn Phong, quyết định đi theo giúp anh ta gầy dựng Đoàn Hội, mặc dù cô không muốn bị gò bó, ép buộc. Người như cô nếu gia nhập hội, chỉ có tác dụng cung cấp dược liệu mà thôi, cũng sẽ nhận được bảo hộ như một kho dược. Như vậy thì có ích lợi gì, họ được ích lợi, nhưng cô thì không thấy mình có ích lợi gì cả, vừa bị hạn chế tự do, vừa phải làm công cho người ta. Nhiễm Nhan cô không ngốc, dù lo lắng bạn mình vì yêu mà mất não chịu thiệt thòi, chỉ có thể đăng kí chung chuyến tàu, như vậy có thể giúp khi nào cần. Chứ không đi theo vào Đoàn hội.
Nếu đã nói đến bạn thân, họ còn 1 người bạn nữa, Ôn Thụy Tuyết. Nhưng Thụy Tuyết đi theo Đoàn hội trên tàu khác. Nhiễm Nhan có người ông tài năng, mọi người kính nể ông, Nhiễm Nhan được xem như tầng lớp trung lưu. Thạch Bích từ nhỏ kích phát dị năng mộc, người anh Thạch Nhất kích phát dị năng hệ thổ, nên dù anh em họ thuộc tầng lớp hạ lưu vẫn được người người săn đón, họ đi lên bằng chính bản thân mình. Riêng Ôn Thụy Tuyết, cô thuộc tầng lớp thượng lưu, là tiểu thư gia tộc danh tiếng lâu đời. Gia nhập Đoàn hội của gia tộc, có người trãi đường thảm đỏ mà đi.
Bọn họ ba người dù ba gia cảnh khác nhau, dù không thường xuyên liên lạc, gặp mặt, nhưng họ tin tưởng nhau. Xem nhau là bạn bè thật sự. Một tình bạn không rêu rao nhưng thầm lặng, bền chặt.
Sân ga đèn sáng, cửa kính lấp loáng, màn hình tinh thể áp tường đang phát những tin tức mới của vị diện. Hàng dài những người máy ảo mỉm cười chuyên nhất, sẽ giải đáp mọi nghi vấn của Chuyển Giả vừa đến.
Đây là ngày thứ 12 trên tàu trung chuyển, cuối cùng Nhiễm Nhan cũng về tới nhà, ngôi nhà đúng nghĩa. Hai người hớn hở lưng đeo ba lô, nắm tay nhau đi xuyên qua đám người. Chuyển Giả được thông quan chính thức, có cơ hội đăng nhập vào những vị diện cao hơn, vì vậy mà những ngày này sân ga rất đông người. Có đủ mọi dân tộc, quần áo, nếu bình thường nhìn vào sẽ nghĩ nơi đây đang có lễ hội văn hóa các sắc tộc.
Nhiễm Nhan từ nhỏ sinh sống nơi đây, nhìn nhiều thành phần, không làm lạ, cứ vậy mà xuyên qua đám đông, bước tới trạm xe. Điều ra hệ thống ảo, đặt lịch trình chuyến xe. Đợi 10 giây có một chiếc huyền phù xe màu vàng nhạt do người máy điều khiển dừng trước trạm ngay cách cô 3m. Cửa tự động mở, hệ thống ảo thông báo:
‘ Xe của Nhiễm nữ sĩ đã tới, số hiệu JN2001, vui lòng lên đúng xe, xin chào đón nữ sĩ đã về nhà’.
Xác nhận đúng chuyến xe, hai người bước lên, cửa xe đóng lại, người máy điều khiển xe lịch thiệp chào đón:
‘ Xin hân hạnh phục vụ nữ sĩ, JN2001 xin phép cất cánh’.
Vị diện nơi Nhiễm Nhan sống thuộc hệ trung cấp, kĩ thuật không phải tân tiến nhất, nhưng cũng không lạc hậu. Đời sống mọi người tầng trung luôn được cung ứng đầy đủ mọi mặt. Thật ra với điều kiện của ông ngoại, chuyển đi vị diện cao rất đơn giản, nhưng nơi đó ông bảo không có đất trồng cây, khoa học quá tân tiến cũng sẽ ảnh hưởng đến não bộ con người. Ông thích nơi đây, không quá lạc hậu, cuộc sống sung túc, tinh cầu lại rộng rãi, thoáng đãng. Rất tốt.
Xe dừng trước cổng, một khung cửa lớn bằng gỗ nặng nề. Nhiễm Nhan nhìn cánh cửa lớn, rà quét dấu tay, cửa mở ra:
‘ Chào mừng tiểu Nhiễm đã về’.
– ” Xin chào AOL, đã lâu không gặp, ông bà có nhà không?”
Nhiễm Nhan vừa đi vừa chào hỏi AOL, là một hệ thống quản gia ảo của gia đình.
‘ Chào mừng tiểu Giai đã về, ông bà đang ở sân sau dùng trà’.
– ” Xin chào AOL”.
Giai Giai nhảy tung tăng chạy đi phía trước.
– ” Ông bà, tiểu Giai của ông bà đã về a”.