Giai Giai mở cửa đi vào, sà vào nệm nước trên nền phòng khách thở ra một cách thõa mãn:
– ” Vẫn là nhà mình mát mẻ nhất”.
Vừa cười vừa lấy nĩa cắm lấy miếng anh đào trên bàn trà. Giai Giai mấy ngày nay rất tích cực chạy theo bà Ngô, nhưng mà hôm nay thiếu nước, cũng không thể cung cấp quá nhiều. Nhà nào cũng phải để lại cho con cháu của mình. Đội dân quân tự nguyện cũng thu hẹp thời gian trực ban lại, gia nhập vào đội ngũ tranh mua nước.
– ” Bên nhà ông bà Ngô sao rồi”.
Rót cho Giai Giai chén nước mát cô hỏi.
– ” Hiện tại rất tốt, ông bà còn có ý định đi tranh mua nước, nhưng mà nhìn tình hình bên ngoài quá rối loạn, vả lại hôm trước nghe lời chúng ta trữ nước nhiều, nên tiết kiệm một chút vẫn đủ dùng vài tháng. Tạm thời không cần ra ngoài, tránh lại mang thương tật vào người”.
– ” Ừ được như vậy thì tốt, tạm thời ở trong nhà vẫn an toàn hơn.”
Lúc này có chuông cửa, Giai Giai vừa từ nhà ông bà Ngô về, không lý nào lại qua đây. Nhìn qua mắt mèo thì thấy là Thẩm Ninh, con trai bà Thẩm nhà đối diện 901.
Nhiễm Nhan mở cửa gỗ, nhưng không mở cửa sắt chống trộm bên ngoài. Bọn họ không thân cũng chẳng quen, tình hình kinh tế khó khăn, tìm tới cửa không nghĩ cũng biết chẳng tốt lành gì:
– ” Anh Thẩm có việc?”
Thẩm Ninh thấy Nhiễm Nhan không mở hết cửa thì bắt đầu tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn hắng giọng nói:
– ” Nghe nói nhà cô có trữ nhiều nước, lão bà của ta hết nước tắm, nên muốn qua bên cô mượn mấy thùng nước. Nếu cô ngại ta sẽ trả tiền cô gấp đôi”.
Nhiễm Nhan trố mắt nhìn gã đàn ông trước mắt mình, cô không nghe lầm đi. Nghe nói nghe ai nói, nhà cô dù nước nhiều cũng không dư cho lão bà hắn tắm. Mà trọng điểm là bọn hắn đang nhờ vả với thái độ hất hàm sai khiến như vậy là hợp lí hử?. Truyện Đoản Văn
– ” Ha ha không biết anh nghe ai nói nhà ta trữ nhiều nước cho lão bà anh tắm nhỉ? Vả lại bây giờ bên ngoài tiền cũng không còn nhiều giá trị lắm. Như vậy đi, nếu anh ra giá gấp đôi ở đâu mua được nước thì làm phiền cũng cho chúng tôi mua ké mấy thùng. Ngại quá, nhà không tiện đãi khách, không làm phiền.”
Không đợi hắn ta phản hồi, Nhiễm Nhan đóng cửa đi vào.
– ” Ai vậy?”
Giai Giai vừa cắn hạt anh đào vừa hỏi.
– ” Lão chồng của Như Tiên nhà đối diện, qua hỏi vừa mượn vừa mua mấy thùng nước cho vợ hắn tắm”.
Thật là chả ra gì cả.
– ” Tắm? tiểu gia đây đã hai tuần không được tắm bồn, cô ta không dùng nước tiểu soi lại bộ mặt mình, xứng hay không xứng?”
Giai Giai phun hạch đào tỏ vẻ điêu luyện.
Nhiễm Nhan nghĩ không biết cô ta xứng hay không, nhưng phim mà Giai Giai luyện mấy ngày nay phải xem lại thể loại. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu ngừng tại đó, nhưng không. Chồng không mượn được thì đến vợ ra trận, bảo mượn nước về nấu cơm. Sau đó nữa là tới phiên trùm cuối bà má Thẩm Thẩm đích thân qua. Nhiễm Nhan dứt khoát làm ngơ, tắt chuông cửa không ra, thấy bà ta chửi cả buổi vẫn không mệt, cô gọi bảo vệ báo có người quấy rối nhà mình. Không biết xử ra sao, nhưng sau đó thì yên tĩnh.
Trong lúc đó sợ ông bà Ngô ra thêm chuyện nên Nhiễm Nhan sai bảo Giai Giai gọi qua thông báo cho ông bà, nói ông bà cứ ở yên trong nhà, không cần ra làm gì cho mệt người. Nói chuyện với hạng người này chỉ thêm phiền thân.
Đã đến thì phải đến cả đôi, ngày hôm sau lại đến lượt anh em nhà họ Lưu ghé qua. Lần này đi một lúc hai người, Nhiễm Nhan không thích họ cho lắm nên cũng không mở cửa chống trộm mà nói vọng ra:
– ” Xin chào anh Lưu, có việc gì?”
Anh em họ cũng có nghe qua chuyện hôm qua, nên nói nghe mềm mỏng hơn:
– ” Chuyện là như vậy, mấy ngày nay nắng quá, chúng tôi chưa thể mua được nước uống, không biết cô có thể cho chúng tôi mượn tạm một bình nước không?”
Một bình nước không là gì, nhưng thấy ánh mắt tên Lưu Ngạc nhìn láo liên vào nhà là ý gì, à mà không cần đoán hắn cũng hỏi ra:
– ” Không biết Giai Giai mấy ngày này khỏe không, không thấy hai chị em cô ra sân chạy bộ nữa?”
Vờ ngớ ngẩn hay gì, thời buổi loạn lạc, ốc sên như cô trốn còn không kịp. Ló mặt ra chạy bộ cho mọi người ngắm bắn chắc.
Từ ngày bắt đầu cúp điện, cô luôn kéo cửa ngăn giữa cửa chính nhìn vào trong nhà, còn che luôn cả rèm từ trần xuống đất. Đèn sau cổng nhà cũng tắt hẳn, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy tối om om, mà không thấy được đèn bên trong, không khí máy điều hòa cũng không tràn ra được rõ ràng, và đương nhiên cái bể nuôi tôm ốp trên tường cũng được che chắn cẩn thận. Chúng giờ là bảo bối của Giai Giai a.
– ” Ngại quá, nước chúng tôi cũng chỉ còn mấy bình đủ uống cho vài ngày, không thể cho các anh…”
Nhiễm Nhan chưa nói hết câu từ chối, đã nghe tên Lưu Ngạc cằn nhằn:
– ” Chỉ là mượn một bình nước, sẽ trả chứ có quỵt nợ đâu mà lo…”
– ” Ngạc, ít nói lại”.
Người anh nghe vậy thì khẽ nhắc, hắn thấy mặt Nhiễm Nhan không vui cũng rất biết thoái lui:
– ” Đã vậy cũng không phiền chị em cô, chúng tôi về trước. Bên ngoài dạo này tình hình rối ren, nhà cô chỉ có hai chị em gái, chuyện gì cũng nên cẩn thận. Nếu có cần đi bên ngoài chỉ cần gọi anh em chúng tôi là được”.
Ha ha khách sáo 1, 2 câu thì đóng cửa. Nghe câu chữ thì hay nhưng ý tứ chẳng ra làm sao cả, gì mà bên ngoài nguy hiểm, gì mà nhà cô neo đơn chứ. Chẳng ra làm sao.
Nếu theo như nhiều bài báo đã thí nghiệm, thì con người có thể nhịn ăn ba tuần, nhưng chỉ nhịn uống được ba ngày. Đó là giới hạn chịu đựng trung bình của một con người trưởng thành. Từ ngày nước máy không còn sử dụng được cũng đã qua đi 10 ngày thời gian. Bao lâu nay chúng ta cứ muốn có nước là chỉ cần mở vòi nước, một hành động rất đơn giản. Bỗng một ngày nước máy không còn, giữa lòng thành phố đất chật người đông, họa chăng bao nhiêu nhà có giếng nước.
Hôm nay bà Ngô lại gọi điện qua hỏi thăm, dặn dò chị em cô ở nhà đừng ra khỏi cửa, cũng không cần sang nhà bà. Lý do là ông bà lại nghe tin tức từ nhóm chat chị em bạn dì rò rỉ tin tức ở nơi nào đó bắt động vật mà uống máu, không biết chính xác bao nhiêu nhưng nhiều nhà không cẩn thận mà để mất tích cả trẻ em nhỏ. Nên ông bà đặc biệt dặn dò Giai Giai ở trong nhà đừng đi đâu cả.
Mà dù ông bà không dặn dò, Nhiễm Nhan cũng không tính ra khỏi nhà, thậm chí có người bấm chuông không thân quen cũng làm ngơ không lên tiếng. Nhìn từ tivi có quá nhiều người chết, người sống cũng gần như xác khô, cơ thể co rút. Đến lúc này tâm lí cầu sinh trỗi dậy, bất kì hành động nào chỉ cần có nước, có thể sống họ đều có thể làm ra được.
Cơ thể người mất nước nghiêm trọng sẽ làm da tái nhợt, mắt trũng sâu thâm quầng, môi khô nứt nẻ, chảy máu… Quá nặng sẽ dẫn đến suy kiệt, hoa mắt, sinh ra ảo giác. Hiện tại nếu cô nhìn mặt mình trong gương, da trắng, môi hồng, tóc dài mượt… đi ra ngoài sẽ quá nổi bật, chẳng khác nào rêu rao khắp người ta đầy tràn nước, tới mà cướp đi. Tưởng tượng vu vơ cũng không cấm làm người nổi gai óc.
Tình hình có lẽ là quá căng thẳng, ngày hôm sau, chính phủ thông báo khắp thành phố, người dân mang theo chứng minh hộ tích, đến các quảng trường lớn sẽ được cung cấp nước miễn phí. Nhưng cũng chỉ đủ duy trì không chết mà thôi.
– ” Ông bà vẫn còn đủ nước dùng không, để tối chúng con mang sang?”
Nhiễm Nhan hiện đang nói điện thoại cùng ông bà Ngô sau khi nghe tin chính phủ phát nước.
– ” Đủ mà đủ mà, vẫn còn nửa bể chứa đâu, ông bà nghe lời con, tiết kiệm tối đa, bây giờ rau xanh ông bà cũng không trồng tiếp, đều chuyển sang dùng rau khô cho mấy đứa nhỏ”.
Bà Ngô tiếp lời ngăn không cho Nhiễm Nhan mang nước sang, tránh cho hai hộ kế bên rình rập, thêm thị phi.
– ” Bà có nghe bên chung cư thông báo đi nhận nước không ạ? Nghe nói gần khu chung cư chúng ta có lập một trạm phát nước không xa?”
– ” Có a, mấy bà bạn của bà vài người định đi, họ bảo dù có trữ nước cũng không đủ xài, xin được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cháu định đi hay sao? Để ông lão đi cùng cháu, tụi nhỏ giao cho bà trông”.
– ” Dạ đi chứ ạ, nhưng cháu nghĩ hôm nay ngày đầu tạm không đi vẫn tốt hơn, sợ ngày đầu có bạo động, chính phủ không dư người trông coi. Vẫn nên chờ hôm nay xem tình hình.”
Nhiễm Nhan cũng lo lắng mấy ông bà kéo nhau đi, có việc lại khổ người, nên không thể không nói một ít.
– ” Tiểu Nhiễm nói cũng đúng, mấy bà nên từ từ đợi một chút, nhà cũng chưa tận nước, không gấp trong 1 ngày”.
Nhiễm Nhan nghe được đầu dây bên kia truyền ra tiếng ông Ngô. Biết chắc bà sẽ nghe lời ông nói, nên hai bên thỏa thuận khi nào đi sẽ cùng nhau đi.
Đương nhiên không ngoài dự đoán, nơi phát nước nổi loạn số ít, vì dù sao cũng có lính mang vũ khí canh gác. Nhưng sau khi ra khỏi đó thì ẩu đả, cướp nước, giết người không phải số ít. Đặc biệt là những tốp đi riêng lẻ, nhỏ yếu. Dù sau đó được bình định nhưng người cũng chết, nước cũng mất, kẻ chạy đi… Sau đó mọi người từng khu mới hẹn giờ đi cùng, không dám đại ý cạy mạnh nữa.
Chiều nay Nhiễm Nhan và bà Ngô đi theo một nửa khu chung cư sắp hàng lấy nước. Ông Ngô ở nhà trông cháu, Giai Giai chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà thì ai cũng vào không được. Phát nước chỉ một ít, không thể vì chai nước mà bỏ rơi căn cứ nhỏ. Cô cũng thấy hai hộ 901 và 902 cũng có người đi theo, nhìn lướt qua cô cũng lơ đi xem như không thấy.
Nhiễm Nhan hôm nay đi ra che chắn hầu như từ trên xuống dưới, nhìn tới lui ai cũng che như nhau. Không quen biết sẽ không nhận ra nhau. Nhiễm Nhan vai đeo balo nhỏ, tay cầm cây dù tán rộng, vải dày vừa đi vừa đỡ bà Ngô. Bên hông trong túi áo khoác rộng còn để sẵn một cây gậy gấp khúc đâu. Có đồ trong tay tự bảo vệ mình vẫn an tâm hơn.
Mấy người bảo vệ, thanh niên trai tráng đi vòng ngoài, cho người già phụ nữ đi bên trong cả. Tay cầm gậy sắt, ống thép, có người cầm cả cây lau nhà,… Xem ra cũng võ trang rất đủ. Nhật Tam trước khi đi còn rất hào hứng bảo cô yên tâm giao cho cậu ta, gì mà đến một đứa xử một đứa, đến hai đứa ở lại một đôi. Ngó bộ mặt còn rất có sức sống tinh thần no đủ.