Đêm đầu hai người nằm trên giường mới mà ngủ không được, rù rì nói rất nhiều chuyện, từ chuyện mua tôm cá nuôi, đến chuyện không biết ông bà đang ngủ chưa, xuyên đến trên hai con ngỗng lớn Đại Bạch Đại Hắc và Giai Giai nuôi… Bất giác ngủ lúc nào không hay.
Bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng rực cả góc trời, có vài ngôi sao băng xẹt qua nền trời đen tối nhưng cũng không tồn tại bao lâu. Ánh sáng chỉ le lói 1, 2 giây rồi lại vụt tắt, giống như cuộc sống của mỗi con người so với vũ trụ bao la. Ai cũng muốn vươn lên sống cho ước muốn của mình, nhưng thấm thoát rồi cũng qua đi một kiếp người. Thử hỏi khi đến cuối đời, nhìn lại cả chặng đường, có được mấy việc là đúng với bản tâm của mình lúc ban sơ…
Đã chính thức ở nhà của mình, nên Nhiễm Nhan và Giai Giai bắt đầu lại sinh hoạt của mình. Buông thả cả tháng nay ở khách sạn, không thể tiếp tục lười biếng xuống như vậy.
Theo thường lệ sáng 5h30 hai người thức dậy, rửa mặt xong bắt đầu chạy ở sân chung cư, vừa quen địa hình khu mình ở, vừa quen mặt mọi người. Không nói chuẩn, đúng là mấy ông bà lão nhìn hai chị em mặc đồ đôi chạy vòng quanh sân chung cư cũng yêu thích không thôi. Nhìn họ mà cảm giác mình trẻ ra vài tuổi, sống lâu thêm vài năm với con cháu.
7h thì về nhà ăn sáng, cũng không trách được chạy ít hay nhiều, vì dù là sáng sớm nhưng vẫn nóng không chịu nổi. Sau đó bắt đầu làm vườn, chăm cây, còn phải nuôi thả bọn tôm cá của Giai Giai, để chúng không làm dơ bể. Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày, đến bữa lấy ra hâm nóng là được, rất tiết kiệm thời gian.
Sau bữa trưa thì Giai Giai nằm ngủ trên salon phòng khách, Nhiễm Nhan bên cạnh bắt đầu công việc chế dược, nấu thuốc của mình, sắp xếp lại đống dược mình mua, quá nhiều và loạn đi.
Chiều tối khi Giai Giai ngủ no đủ thức dậy thì hai người kẻ luyện bắn cung, người chơi tưới nước, xới đất cho cây, bắt sâu thả vào cho cá ăn nữa ấy chứ. Giai Giai cảm thấy mình thật là lu bù nhiều việc mà. Sau một ngày hoạt động tốn quá nhiều năng lượng, cho nên hôm nay cả hai tự khao mình bằng nồi lẩu khổng lồ.
– ” A a a cay chết cay chết mất… “
Giai Giai lè cả lưỡi nhỏ ra mà thở phì phò.
– ” Ăn từ từ, không ai giành”.
Vừa nói vừa đưa ly co ca qua.
Giai Giai uống một ngụm to, thở ra đầy thỏa mãn:
– ” Ai bảo đi phó giới là nguy hiểm, chịu tội, đây chính là thiên đường mà”.
Ăn uống no say, dọn dẹp chén đũa và không gì thoải bằng việc ngâm mình trong bồm tắm thả tinh dầu ấm áp, lại thơm ngào ngạt, thật khoan khoái cả thân mình mà. Buổi tối của hai người Nhiễm Nhan thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, người lớn thì luyện chữ, đọc sách thuốc, có khi sẽ luyện cầm… bé nhỏ thì chơi game, đọc truyện, xem phim. Mỗi người đều tự hành cho lịch trình của bản thân.
Điều chung mà cả hai rất tán đồng là hạn chế ra khỏi nhà, đừng nói thời tiết nóng bức như thiêu như đốt, chính yếu là dù không nói nhưng hai người đều biết phó giới dù mức độ thấp hay cao cũng đều có nguy hiểm rình rập. Đã có căn cứ nhỏ này nên chọn lựa an toàn vẫn hơn, không nên lật thuyền trong mương. Có ai từng nói qua câu cẩn thận đi ngàn dặm gì đấy không phải sao?
Sáng nay khi đang ngồi ăn cháo, uống sữa thì kênh tin tức thông báo có rất nhiều vùng nước bị nhiễm mặn. Có vùng nhiễm mặn đến nỗi không thể dùng máy lọc để lọc mặn, nguy cơ thiếu nước tưới cho nông nghiệp lại gia tăng, rất nhiều người không thể không bỏ đi những khu ruộng có giá trị thấp.
Chuyên tập trung nước cho lương thực chính, lúa gạo mì… nhưng xem ra vẫn không mấy khả quan. Có người nông dân còn nói, thu được mùa này, nhưng biết mùa sau còn trồng tiếp nổi hay không mới quan trọng.
Uống hết ly sữa, đem chén bát để vào máy rửa, Nhiễm Nhan kiểm tra lại nước máy khu nhà mình. Hiện tại vẫn còn bình thường, có lẽ chưa lan truyền tới tận đây. Xem ra vẫn nên trữ nước thêm trong nhà, nước uống không thiếu, nhưng tắm rửa trồng rau thì trữ nhiều sẽ không sai.
– ” Tắm bồn xong sau này phải mang nước tắm ra tưới cây, lau dọn sàn, không thể lãng phí, và một tuần chỉ được tắm bồn một lần, không thể buông thả bản thân xa hoa mãi.”
Nhiễm Nhan thông báo cho Giai Giai khi đang làm vườn ngoài ban công.
– ” Hử? Haizz con người thật khó hiểu, tắm bồn mà gọi là xa hoa a, vậy tắm hồ bơi thì là phá sản à”.
Càu nhàu cho hả lòng hả dạ vậy thôi, nhưng Giai Giai vẫn rất biết chấp hành nghiêm ngặt.
Cây ăn trái sau 1 tháng chăm sóc đã bám rễ ra lá mới rất xum xuê, xem ra Lâm Binh chọn đất phân bón rất tốt, nhìn trên đầu giàn nho, dưa… đã leo được tới đỉnh, đang chuẩn bị xâm lấn địa bàn ra khắp ban công, nghĩ sau này trên đầu rợp màu xanh lá cây sẽ rất mát mẻ đi. Những luống rau cũng bắt đầu sinh trưởng rất khả quan, dù không đúng qui cách nhà kính cho lắm, nhưng Nhiễm Nhan vẫn cho lắp điều hòa thông gió nơi ban công trồng cây.
Nên dù làm việc tay chân bùn đất, vẫn mát mẻ, không hề bị ảnh hưởng bởi cái nóng bên ngoài. Đây hoàn toàn là suy nghĩ cho cây cối ít chịu nóng hạn, chứ không phải cô tiêu xài hoang phí gì đâu.
Tối không khí dễ chịu hơn thì hai người đi dạo qua siêu thị mua thêm đồ ăn vặt, kèm theo một ít thức ăn tươi mới. Xuống tới sảnh chung cư thì gặp ông bà Ngô dắt hai đứa cháu đang đi vào, xem bộ cũng là vừa đi mua thức ăn về. Nhiễm Nhan đi tới chào hỏi, sẵn mang giúp đồ đạc lên nhà cho hai ông bà.
– ” Tiểu Nhiễm, tiểu Giai cũng định đi siêu thị à, bà nói hai đứa cũng nên mua thêm nhiều đồ dự trữ trong nhà. Hôm nay giá lương thực, đặc biệt rau xanh tăng gần gấp ba so với hai tháng trước đâu”.
Bà Ngô vừa vào thang máy đã dặn dò chị em Nhiễm Nhan.
– ” Bà nhà nói phải đó, hai đứa cũng nên mua một ít để trong nhà, người trẻ bây giờ cứ thích ăn mấy đồ ăn nhanh ngoài cửa hàng, chẳng ai chịu mua lương thực đúng đắn..”
– ” Dạ vâng, bọn cháu cũng đang muốn đi siêu thị mua đồ”.
Biết hai ông bà nghĩ tốt cho mình, nên Nhiễm Nhan rất biết nghe lời phải.
Giúp ông bà Ngô mang đồ vào nhà, Nhiễm Nhan từ chối mời cơm vì còn phải đi siêu thị cho kịp giờ.
– ” Chị tiểu Nhiễm lần sau ghé chơi với bọn em được không???”
Nói cũng thật buồn cười, hai thằng quỉ nhỏ nhà này tên Ngô Minh- Ngô Kim, chúng rất nghịch phá, cả chung cư không ai là không sợ. Nhưng không hiểu sao chúng lại rất thích Nhiễm Nhan, đặc biệt ngoan khi trước mặt cô.
Còn Giai Giai thì không có đãi ngộ tốt như vậy, chuyên bị chúng trêu ghẹo, bề ngoài thì không chấp bọn nhỏ, nhưng sau lưng thì anh em nhà này cũng không ít lần bị Giai Giai sửa trị. Nên cũng dần có một ít tạm chấp nhận là ngoan.
Vì việc này mà Giai Giai hay trêu:
– ” Chắc chúng nó thiếu thốn tình mẫu tử, nên mới lấy lòng tiểu Nhiễm nhà ta đó mà”.
– ” Hai đứa ngoan ngoãn nghe lời ông bà, không được nghịch phá.”
Nhiễm Nhan xoa đầu hai đứa nhỏ, cười nói
– ” Chẳng phải nhà trường đã tạm cho nghỉ sớm sau, cuối tuần này chị tiểu Nhiễm và Giai Giai qua chơi với hai đứa, thế nào?”
– ” Dạ vâng ạ”.
Hai đứa vui vẻ chào chị tiểu Nhiễm của chúng nó rồi vào nhà phụ ông bà.
Ông Ngô nhìn cháu của mình ngày càng ngoan ngoãn thì rất vui, cũng biết công của chị em nhà Nhiễm Nhan chiếm đa số. Cháu ông nuôi nấng ông hiểu bản tính chúng không xấu, nhưng do hoàn cảnh mà tính tình đôi khi đi lệch hướng, ông bà dù muốn sửa trị cũng đôi lúc thương tiếc mà chiều hư. Nên dù thấy mấy đứa nhiều lần bị Giai Giai chỉnh cho thê thảm cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhỏ không đành lòng, lớn sẽ hối hận. Cũng may chúng rất nghe lời tiểu Nhiễm, xem ra cuối tuần phải mang gói trà thơm ông để mấy ngày nay ra mà thưởng thức.
Nhiễm Nhan tiếp tục hành trình đi siêu thị của mình rất vui vẻ, không biết được rằng có người đang suy tính mang trà ngon ra chiêu đãi mình. Chắc cô rất chạnh lòng đi, lại nhớ tới ông ngoại ở nhà a.
Dạo qua khắp siêu thị, mua đủ hết các thứ mình thích cũng chất đầy cả 3 xe đẩy của siêu thị, nhân viên tính tiền mà vẻ mặt cũng không mấy khó hiểu. Vì mấy ngày nay mọi nhà đều có xu hướng trữ hàng, khu chung cư này tạm vắng người nhưng cũng phải 2 ngày nhập kho một lần. Đừng nhắc chi đến những khu đông đúc khác, giá cả tăng vọt cũng không làm người mua ít đi mà ngược lại nữa là đằng khác. Nhìn mãi cũng thành quen. Không nói ai khác, nhân viên trong siêu thị cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, thức uống. Còn có người mua gửi về quê cho gia đình.
Đến cổng siêu thị Nhiễm Nhan chuyển hết đồ sang xe đẩy của mình mang theo, cái xe đẩy gấp khúc này thiết kế gần giống xe đẩy của siêu thị hay dùng, nhưng chiếc xe đẩy này diện tích lớn và khung xườn cứng chắc hơn rất nhiều. Có thể nhẹ nhàng đẩy mấy người lớn ngồi lên cùng lúc mà không hề hấn.
Tiểu Giai vui vẻ ngồi trên khung xe để Nhiễm Nhan đẩy về nhà, khỏi phải nói, buổi tối chung cư sau khi lên đèn mang vẻ đẹp rất ý nhị khác với ban ngày nóng đổ lửa. Cây cối hai bên đường và bồn hoa xung quang mặc dù rụng không ít lá sau một ngày thiêu đốt, nhưng hàng ngày vẫn có người chuyên tưới nước nên sức sống vẫn rất dẻo dai. Hoa vẫn nở tươi đẹp.
Đèn hai bên đường đi sáng rõ, có nhiều gia đình cũng đang tản bộ trong sân. Giờ này nếu không ra hóng gió thì không còn lúc nào thông khí tốt hơn.
Vào thang máy trùng hợp gặp được vợ chồng Như Tiên cũng vừa đi về, nhác thấy Nhiễm Nhan đẩy xe hàng vào, Như Tiên nắm lấy tay chồng kéo ra khoảng cách, còn dựa hẳn vào người chồng cô ta.
– ” Cô Nhiễm mới đi mua hàng đó hả, xem xe hàng này chắc không nhẹ là mấy, con gái ở một mình cũng khổ không ít nhỉ”.
– ” Cũng không tốn sức là mấy, hai người cũng tản bộ về à?”
Nhiễm Nhan xoay đi bấm nút thang máy, ngó lơ cử chỉ của cô ta. Nói qua nói lại vài câu hời hợt cũng đến tầng 9, hai bên chào hỏi qua loa rồi vào nhà.
– ” Hừ, nhìn điệu bộ hồ ly tinh của cô ta thật khó ưa, đâu biết thứ cô ta quí như của báu của trời lại là rác rưởi nhà bên cơ chứ”.
Giai Giai đổi dép đi trong nhà, miệng vẫn không ngừng lải nhải, mắt còn lườm lườm sang căn nhà đối diện. Thể hiện ra phong cách bà hàng xóm chanh chua đúng chuẩn.
– ” Dạo này đang xem thể loại phim gì vậy?”
Nhiễm Nhan cười cười, khóa cửa, đẩy xe hàng vào phòng khách.
– ” Một bộ phim rất có tính nhân văn triết lý sâu sa, tên là:’ Hàng xóm khu tôi sống’.”
Giai Giai vui vẻ kể về phim mà mấy ngày nay cô bé theo dõi, vừa dọn đồ vừa nhảy chân sáo. Nghe tên phim cũng nói lên tất cả đó mà.