Lý Hoằng cắn chặt hàm răng, chịu mưa lạnh siết chặt ô trúc mỏng manh, dẫn đầu đoàn người.
Thấy y đi không vững, Trương Khởi Nhân bước nhanh về phía trước, không để ý đến lễ tiết mà đưa tay thăm dò trán Lý Hoằng, chạm tới một mảng nóng rực.
Ông quay lại, nghiêm nghị nói với Trương Văn Quán: “Thái tử điện hạ sợ là nhiễm phải phong hàn, đã sốt rất cao rồi.”
Trên gáy có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên, Lý Hoằng mới hậu tri hậu giác phát hiện ra đầu óc có chút cảm giác không giống bình thường, vừa nặng vừa nóng.
Ngay cả thân thể cũng như bị vô số đôi tay vô hình dùng sức lôi xuống.
“Bổn cung không có…”
Chữ “chuyện” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trời đất đã quay cuồng, trong tầm mắt chỉ còn lại màn mưa tầm tã.
___
Tỉnh lại chỉ mơ hồ nghe được tiếng nức nở.
Lý Hoằng theo bản năng muốn mở miệng trấn an những thần tử thái y vì y mà rơi lệ, vậy nhưng cổ họng như bị thứ gì đó dính lấy, khô khốc không phát ra nổi chút âm thanh, chỉ có từng đợt đau nhói ở cổ họng nhắc nhở y, lần này bệnh đến như núi đổ, y có lẽ đã quá hấp tấp rồi.
Trong lúc xuất thần hoảng hốt, một bàn tay thô ráp mà ấm áp đã phủ lên trán y.
“Điện hạ yên tâm, mưa đá đã dừng lại, Vương thái thú đã cho người đi kiểm kê tổn thất của bách tính rồi.”
Trương Khởi Nhân rất rõ ràng, điều đầu tiên vị điện hạ trẻ tuổi này quan tâm cũng không phải thân thể của chính mình, vậy nên ông giản lược tình hình tai nạn nói cho y, sau mới đặt lên trán y túi chườm băng.
“Còn về bệnh tình của điện hạ, chính là khí lạnh xâm thể, chỉ cần bảo dưỡng tốt, ba đến năm ngày sau sẽ không còn gì phải lo nữa.”
Tựa hồ như muốn cảnh giác, Trương Văn Quán ở phía dưới lại hỏi: “Vậy nếu như lại tiếp tục lao lực?”
Trương Khởi Nhân chậm rãi lắc đầu: “Thì bệnh đi đến phổi, không qua mấy tháng không thể khỏi.”
Lý Hoằng biết mấy vị lão sư và thái y này vừa coi y như bề trên, vừa như học sinh mà đối đãi; dăm ba câu nói mang theo ý trào phúng nhưng xác thực là để khuyên lơn y nên an dưỡng nghỉ ngơi, không được lao tâm khổ tứ.
Y tự biết lần này bản thân hấp tấp, đôi mắt ôn hòa như châu chớp chớp, nhíu mày nhìn thái y, ý hỏi thí nghiệm chủng đậu tiến hành đến đâu rồi.
Trương Khởi Nhân tự hiểu, hồi đáp: “Năm con chó được chích ngừa đều đã phát đậu, trong đó bốn sống một chết, thần đã thảo luận qua cùng Thẩm tiến sĩ và Lý tiến sĩ, cảm thấy phương pháp này rất có khả năng.”
Ông hơi dừng lại, ánh mắt bay tới trên người Thẩm Hàn Sơn đang dựa cửa ngủ như chết.
“Chỉ là người và chó không giống nhau, không biết phương pháp này vận dụng cho người có mấy phần hiệu quả.”
Trong lúc bọn họ đang trao đổi, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Ngô Nghị bưng mâm gỗ nhỏ cúi đầu bước vào, trên mâm đặt một bát canh quế chi tỏa nhiệt, bên cạnh còn có một bát cháo trắng ấm áp thanh đạm.
Y dâng đĩa đưa mâm, tự nhiên có nha hoàn thiếp thân của Lý Hoằng hầu hạ giúp y uống, chờ sau khi uống xong một bát thuốc, lại có một bát cháo nóng làm trơn cuống họng, Lý Hoằng mới thoáng cảm thấy cổ họng đỡ hơn một chút.
“Vậy gần trăm người nhiễm đậu mùa thì sao?”
Dù y miễn cưỡng có thể phát ra âm thanh nhưng giọng cũng khô cằn như gỗ, không mạnh mẽ khí thế như ngày thường, lại thêm mấy phần bệnh khí.
Sắc mặt Trương Khởi Nhân đau thương, cũng không dám che giấu: “Cho đến nay chỉ còn mười người mà thôi.”
Ông lại lạnh giọng trịnh trọng bổ sung: “Tuy rằng Vương thái thú đã hạ lệnh cấm cửa, gần trăm hộ nhiễm đậu mùa này không ra ngoài, vậy nhưng người làm và nha dịch trông cửa vẫn bị lây bệnh, tổng cộng gồm ba mươi tám người, nếu cứ theo đà này, bệnh dịch vẫn sẽ dần dần lây lan.”
Ánh mắt tản mạn của Lý Hoằng đột nhiên ngưng tụ, rơi trên gương mặt nghiêm túc của Trương Khởi Nhân: “Ý của Trương công là…”
Không đợi Trương Khởi Nhân trả lời, Thẩm Hàn Sơn đang ngủ gật tỉnh dậy từ trong mộng, đứng thẳng dậy đi tới trước giường bệnh Lý Hoằng.
Bùi Nguyên đứng hầu một bên lập tức động thủ rút kiếm, ánh kiếm chợt lóe, thẳng tắp đi xuống đỉnh đầu Thẩm Hàn Sơn, chỉ kém một tấc là có thể lấy đi tính mạng hắn.
Sống lưng Thẩm Hàn Sơn thẳng tắp đứng trước giường, phảng phất như thứ treo trên đỉnh đầu hắn không phải một bảo kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi mạng người mà chỉ là một ống tay áo mềm mại của mỹ nhân, sặc sỡ rủ xuống, không đáng để hắn ngẩng đầu cười một cái.
Giọng Lý Hoằng khàn khàn: “Bùi Nguyên, thu kiếm.”
Bùi Nguyên tuân lệnh, sắc mặt lạnh lùng thu lại bảo kiếm, nhưng sắc bén bên trong ánh mắt vẫn chưa rời khuôn mặt râu ria xồm xoàm kia của Thẩm Hàn Sơn.
Thẩm Hàn Sơn có khi nào để ý tới ánh mắt người ngoài, hắn phất ống tay áo, quỳ hai gối, phần đầu trước giờ cao ngạo cũng đè thấp trên mặt đất.
Mi tâm Lý Hoằng hơi động: “Thẩm công ngươi đứng lên rồi nói…”
“Dịch đậu mùa chỉ có thể phòng không thể trị, thần khẩn cầu thái tử điện hạ hạ lệnh, khiến hết thảy thanh niên Mi châu đều chích ngừa dịch mủ đậu, phòng cho dịch đậu mùa bùng phát.”
Âm thanh kìm nén từ mặt đất vang lên, lẫn vào đó là tiếng Thẩm Hàn Sơn dập đầu, truyền đến khiến tim của mọi người rung động.
Đầu ngón tay Thẩm Hàn Sơn cào lên mặt đất, cơ hồ bật ra máu.
Thấy tình trạng như vậy, Lý thái y vốn luôn phê bình hắn cũng chấn động. Ông cau chặt mày, thay Thẩm Hàn Sơn nói một câu: “Thẩm thái y vì việc này đã tận lực, mấy ngày không nghỉ ngơi cẩn thận, một lòng suy nghĩ cho bách tính Mi châu, kính xin thái tử điện hạ cân nhắc đến phương pháp này.”
Ngô Nghị đứng trong nhóm người, thấy Thẩm Hàn Sơn quỳ trên đất thật lâu, trong lòng cũng lẫn lộn mùi vị. Người tên Thẩm Hàn Sơn này thoạt nhìn nửa điên nửa tỉnh kỳ thực lại phi thường kiêu ngạo, nếu không phải vì chuyện của nương tử kia, hắn nào chịu hạ thấp mình mà quỳ xuống cầu người như vậy.
Tách khỏi nhóm người, dưới những ánh nhìn kinh ngạc, y cũng theo lão sư của mình mà quỳ xuống.
Chờ đến khi nhận được ánh mắt đáp ứng của Lý Hoằng, Ngô Nghị mới chậm rãi mở miệng: “Vừa nãy Trương tiến sĩ đã có lời, phương pháp này có công hiệu cho chó còn đối với người có thể thành công hay không vẫn không rõ. Phương pháp này là do thần gợi ý, hơn nữa thần cũng đang tuổi thiếu niên, là tuổi dễ nhiễm đậu mùa nhất, nếu các vị lão sư hẵng còn nghi ngờ, vậy thần nguyện lấy thân làm thí nghiệm, là người đầu tiên sử dụng chủng đậu, kính xin thái tử điện hạ đáp ứng.”
Nói xong, y cũng dập đầu từng cái, quỳ song song với lão sư của mình biểu thị quyết tâm.
Thấy thầy trò hai người quyết ý như vậy, ngay cả Trương Khởi Nhân cũng thay đổi sắc mặt: “Ngô Nghị nói rất có đạo lý, huống hồ hắn còn trẻ, có thể chịu đựng được, thái tử điện hạ không bằng mạo hiểm thử một lần, nếu không lại uổng phí nỗi khổ tâm muốn vì dân làm thí của hắn.”
Gió xuân vẫn còn ôm theo chút hơi lạnh của mưa, gió lẻn qua khiến cây xào xạc rồi xuyên qua rèm cửa vào phòng.
Sau nửa ngày không một ai lên tiếng, Lý Hoằng tiện tay gỡ phiến băng trên trán, ném đến chỗ Ngô Nghị.
“Ta thấy người ấm đầu không phải là ta mà là ngươi mới đúng, băng này ta không cần, ngươi dùng đi.”
Ngô Nghị thầm nghĩ không xong, vừa định dập đầu tạ tội Lý Hoằng đã nhàn nhạt mở miệng: “Chính người cũng mắc bệnh về máu, giờ lại dùng chủng đậu, chính bản thân ngươi không qua khỏi thì cũng thôi, nhưng nếu như vậy thì phương pháp này cũng sẽ bị bách tính hoài nghi.”
Ngô Nghị không có cách nào bác bỏ, chính y cũng không nghĩ tới điểm này, Lý Hoằng đưa ra vấn đề này khiến y có chút tiến thối lưỡng nan rồi.
Cũng may quyết định tiến hay lùi cũng không phải ở y.
Lý Hoằng vén chăn lên ngồi dậy, một bên để nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, một bên nhẹ giọng mở miệng.
“Truyền ý chỉ của bổn cung, bổn cung muốn đích thân thử qua phương pháp chủng đậu.”
Lời vừa nói ra gió liền dừng, ánh mặt trời được nước mưa cọ rửa theo cửa sổ chiếu lên gương mặt hơi trắng xám mà kiên định của Lý Hoằng.
Bốn phía hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại vài tiếng giọt mưa tí tách rơi, như chùy đồng nhỏ nện thành tiếng, nhẹ gõ bên tai những người vì lời nói của thái tử mà kinh ngạc đến ngây người.
Trương Văn Quán cơ hồ là theo bản năng mà bật thốt ngăn cản: “Thái tử điện hạ là thân thể thiên kim, lại mới nhiễm phong hàn, sao có thể…”
“Trương tiến sĩ vừa mới nói, ta chỉ cần điều trị ba, năm ngày là khỏi hẳn.” Ánh mắt Lý Hoằng nghiêm nghị, nhìn về phía tán cây ngoài cửa sổ, hiển nhiên tâm đã định, “Ba đến năm ngày này, mong Trương tiến sĩ chuẩn bị dịch, đến lúc đó bổn cung muốn đích thân thử chủng đậu.”
“Thần cho rằng việc này nguy hiểm rất lớn, không cần thái tử điện hạ tự mình mạo hiểm.”
Tiêu Đức Chiêu xưa nay chỉ lên tiếng lúc mấu chốt, vậy nên lời nói của ông luôn ngắn gọn đúng trọng tâm: “Lão thần thấy thanh niên tuấn kiệt ở Mi châu không ít, nghĩ rằng nếu không dùng Ngô Nghị, chẳng bằng tìm người có chí thay thế điện hạ, cũng không làm mất biện pháp. Hoặc là để chúng học sinh thử trước, sau đó điện hạ tiếp tục suy tính cũng không muộn.”
Lý Hoằng cong khóe miệng nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Nếu bổn cung không tự mình kiểm tra thì sao có thể khiến bách tính tin phục? Một khi dịch đậu mùa bạo phát sẽ như lũ kéo, không thể cứu vãn, nếu như để học sinh thử trước, bổn cung thử lại, tới tới lui lui như vậy, thời gian cùng mạng người bị lỡ dở nào chỉ có một, hai người?”
Lời vừa nói ra, ngay cả hai người Trương, Tiêu cũng không thể phản bác, chỉ có thể bất động âm thầm nhìn về phía Trương Khởi Nhân.
Trương Khởi Nhân nhẹ gật đầu, duỗi một ngón tay, ý chỉ phương pháp này tuy nguy hiểm nhưng cũng chỉ một phần, hai vị thứ tử đại thần không cần quá lo lắng.
___
Lý Hoằng đã hạ ý chỉ, mọi người không tuân theo không được, bọn họ coi như muốn viết thư gửi tới Trường An cho Đới công, hay là gửi tới Lạc Dương cho đế hậu thì cũng phải mất ba đến năm ngày.
Trương Văn Quán chán ghét nhìn mấy vị sinh đồ trẻ tuổi đứng ngoài cửa, cũng là những thanh niên cao lớn, thân thể cường tráng, vậy mà lại sợ hãi rụt rè không dám xuất đầu.
Người duy nhất dám đứng ra thì trong mình lại mang bệnh.
Ngô Nghị này… Trương Văn Quán không thể không nhìn nhận lại người này, trong thái y thự cũng phân chia phe phái, ông đã nghe được từ miệng Trương Khởi Nhân, Ngô Nghị tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản lĩnh không nhỏ, đúng là mầm cây tốt khó gặp.
Người như vậy nếu có thể nhét dưới trướng Đông cung, cũng coi là một chuyện may mắn, nhưng không biết vì sao Trương Khởi Nhân lại không thu hắn làm môn hạ, trái lại giao cho Thẩm Hàn Sơn thuộc đảng Võ hậu.
Mà hai tân học sinh của Trương tiến sĩ hiện tại lại thi nhau xem ai lùi về sau nhiều hơn, ngươi đẩy ta nhường, biểu hiện co rúm, chỉ lo họa tới thân mình, hận không thể tạo khe nứt trốn đi.
Nhìn qua đã thấy, đừng nói là lương tài gì, vốn đã là gỗ mục không thể dùng!
Ông âm thầm tiếc hận một phen, cũng muốn tìm thời cơ kéo Ngô Nghị về đảng Đông cung. Nếu như chuyện thành, dưới trướng thái tử lại có thêm một thanh niên tuấn kiệt, nếu không thành cũng không thể để hắn dốc sức cho Võ hậu.
Trương Văn Quán tính toán trong lòng một phen, tạm thời ghi nhớ cái tên Ngô Nghị này.