Ngô Nghị rời đi, ngoài vài ba xiêm y cũ kỹ của bản thân, vụn bạc mẹ y lưu lại, Sơn hải kinh của Lý Cảnh, cũng không có mang theo gì thêm, rời khỏi tòa thành thân thể này đã sống mười ba năm.
Không phải không muốn sống an phận, chỉ có điều nghe cảnh báo của Trương Khởi Nhân, coi như co mình vào một góc, chỉ sợ cũng khó có thể thấy yên lòng.
Trời mới tỏ, mây trắng chậm rãi bay.
Ngô Nghị cố gắng nhớ lại sách giáo khoa sử đã đọc xem những gì sẽ xảy ra trong năm này, nếu như không lầm, thái tử Lí Hoằng không còn sống được mấy năm, con cháu hoàng thất Lý Đường từ đây tổn hại dần, khó có thể bảo tồn.
Lý Tố Tiết không phải hoàng tử tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, tuy nhiên tỷ tỷ ông, Nghĩa Dương công chúa và Tuyên Thành công chúa đều là xuất điểm của mâu thuẫn, nếu như y nhớ đúng, hiện tại các nàng còn đang bị giam lỏng ở cung Đại Minh, hơn nữa, không lâu sau sẽ bị Võ hậu gả cho hai người chồng thấp hèn lỗ mãng.
Là đệ đệ cùng mẹ với bọn họ, kết cục của Lý Tố Tiết cũng có thể tưởng tượng được.
Y không có khí phách viết lại lịch sử, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Tố Tiết đi vào đường chết, nếu Trương Khởi Nhân đã chỉ điểm cho y một con đường giúp Lý gia sống sót, y không thể không thử hỗ trợ toàn lực một lần.
Ngồi trên xe ngựa xóc nảy, Ngô Nghị vén rèm xe nhìn xuống, vó ngựa theo bình minh mở đường, Cổ Thành ngày càng trở nên xa xôi, dần dần biến mất trong tầm mắt.
___
Nằm ngoài dự liệu của y chính là, Ngô Hủ lần này không đi cùng Trương Khởi Nhân mà xuất phát của hắn bị đẩy lùi sang năm sau.
Trương Khởi Nhân trong lòng biết huynh đệ hai người có hiềm khích, cũng chỉ có thể phân ra làm hai đợt, cũng không phải ông thiên vị Ngô Nghị, chỉ là thấy đứa nhỏ này không có nhiều tài sản, phải nhờ Lý Tố Tiết cho lộ phí, nếu ông mang y theo trước thì có thể trông nom đôi chút.
Còn có một lý do khác, ở nơi này, ra khỏi cửa thành đều phải có chứng minh thân phận, muốn đi xa nhà cũng không dễ dàng như khi ở hiện đại, nói đi là đi.
Bình thường, người dân muốn rời khỏi quê hương mình thì phải làm một vài chuyện, đầu tiên là gửi đơn “công nghiệm” cho quan phủ, cho thấy mình là lương dân trong sạch, chuyến đi này có điều quan trọng, không phải vì muốn trốn thuế trốn làm việc.
Công nghiệm chia làm rất nhiều loại: công chức được điều động, dân thường đi tòng quân, thư sinh đi thi, mỗi người có thành tựu thì sẽ được một điểm cộng, trên công nghiệm cũng phải được nhận dấu của quan phủ để chứng minh.
Ngoài ra còn phải tìm năm hương thân đáng tin ký tên, đảm bảo nhân phẩm ngươi đáng tin, nếu ngươi một đi không trở lại, vậy toàn mộ thuế má lao dịch đều sẽ tính trên đầu những người ký tên trên.
Nếu không qua được cửa ải công nghiệm này, thật xin lỗi, ngươi sẽ bị cho vào dạng tình nghi trốn lao động, không quản ngươi có chuyện trọng đại gì cũng phải chờ công văn gửi xuống đã, dấu này dấu nọ phải rõ ràng. Bằng không, cũng chỉ có thể mời ngươi vào đại lao ở.
Cứ như vậy cũng phải mấy tháng.
Vì lẽ đó, nhân dân Đường triều mỗi khi phải đi xa nhà đều sẽ làm tốt phần chuẩn bị, có đầy đủ hết mọi công văn mới có thể thuận buồm xuôi gió.
Ngô Tích thân là Thứ sử một châu, đương nhiên thừa sức chuẩn bị, đã sớm lo xong công nghiệm cho Ngô Hủ.
Mà vấn đề hộ khẩu của Ngô Nghị vẫn còn ấp ở chỗ lý chính, y muốn ra khỏi thành, phải chờ đến xuân sang năm có công văn từ hộ bộ truyền xuống, rồi lại phải dây dưa thêm tầng tầng lớp lớp, có khi đến nửa năm cũng không thể khởi hành.
Trương Khởi Nhân đột nhiên phải quay về đã sớm cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó mới mang y theo, người trong Đông cung, ai còn dám ngăn cản.
Làm như vậy, thông tục nói là xem mặt mà rút thẻ.(*)
___
Qua mấy ngày, Ngô Nghị phát hiện túi đồ vốn xẹp lép của mình đột nhiên phồng lên, trong đó nhét tới chín, mười cái áo khoác lông dê mới, một nửa quyền Thần Nông bản thảo kinh, còn có vài nén bạc nặng trình trịch.
Đối với Ngô Nghị nghèo rớt mùng tơi mà nói, đây không khác nào một bước lên trời.
Y còn đang suy nghĩ làm thế nào để tạ ơn lão tiên sinh, Trương Khởi Nhân đã tự mình sang xe của y, nói chuyện phiếm vài câu về quê nhà Viên Châu, cuối cùng cười cười vỗ đầu Ngô Nghị.
Đây là lần đầu tiên có người đối xử với y như đứa nhỏ ở đời này.
Trương Khởi Nhân bỏ xuống vẻ đạo mạo của một lão thái y lớn tuổi khó dò, chuyển qua lão hàng xóm hay cười thân thiện: “Tân niên đến, thế nào cũng phải lì xì cho cháu, còn có cái gì muốn mua thêm thì tự mình mua đi.”
Lời này như ánh bình minh trong đêm đông, mọi lạnh giá run rẩy đều trở thành ấm áp, Ngô Nghị không khỏi có ấn tượng mới đối với vị thái y cao cao tại thượng này, đáy lòng dâng lên một mảnh hiền hòa.
Thời gian trôi tới tân niên đầu tiên y tới Đường triều, vẫn là vội vàng trên đường.
Từ Khâu Lăng hiền hòa uyển chuyển đến Bắc Quốc, hán tử nơi đây cương nghị thẳng thắn, núi cao từng tốp, cây xanh rập rạp rì rào trong gió, rất có phong vị Quan công vuốt râu.(**)
Phong cảnh thay đổi nhanh chóng, Trung Nguyên ôn hòa xinh đẹp thật nhanh đã bị cắt bởi Bắc Phương ngang ngược cao chót vót, khiến người ta hoa cả mắt, ứng phó không kịp.
Chờ đến khi nhóm người của Trương Khởi Nhân đến được Trường An, gió xuân đã bắt đầu thổi.
Ngô Nghị khó có thể tin bản thân hiện đang ở trái tim của đế quốc vĩ đại, hô hấp tràn đầy mùi vị liễu xanh tươi mát mà đạm bạc của Trường An.
Những tia nắng còn sót lại của mặt trời nhiễm chút ráng khói, ánh lên chút tím xanh trên mặt sông hộ thành lăn tăn gợn sóng, phản chiếu những bóng người vụn vặt.
Ngô Nghị dừng bước, cúi đầu nhìn ánh tà dương rực rỡ trong nước.
Thành thị mĩ lệ trong truyền thuyết hiện giờ đang ở ngay trước mắt, không một chút giấu giếm phong thái và mị lực.
Bây giờ đang là Đại Đường.
Nơi đây chính là Trường An.
Trương Khởi Nhân đến nơi chưa tới nửa canh giờ thì có hạ nhân từ quý phủ An Quốc công đến mời.
Ngô Nghị tạm thời ở nhờ trong quý phủ của Trương Khởi Nhân, y còn chưa kịp quan sát kỹ càng tòa nhà cổ kính này đã phải chân không chạm đất mà vác một hòm thuốc lớn, theo Trương Khởi Nhân đến thăm vị được ghi tên trong 24 công thần danh tướng ở Lăng Yên các____ Lý Tích.
Ngô Tích sống cùng dân chúng vốn bình thường là vậy mà vẫn có thể trở thành một nhân vật truyền kỳ. Ở cái thời phong kiến dị đoan này lại khó tránh khỏi gán ghép một vài chi tiếp yêu ma dị quái cho các vị danh thần mình sùng bài, ngay cả Lý Cảnh năm tuổi cũng nghĩ rằng Lý Tích là một người ba đầu sáu tay, có hỏa nhãn kim tinh.
____ mà không phải ông lão suy sụp khô héo như gỗ củi đang nằm trên giường bệnh trước mắt.
Bên chân giường Lý Tích có một con mèo đen lẳng lặng nằm, đôi con ngươi tựa như phỉ thúy tựa hồ như muốn xem thường hết thảy nhân loại ngu xuẩn.
Nhìn thấy con mèo đen ngay cả mấy cái ria cũng lộ vẻ ngạo mạn này, Ngô Nghị theo bản năng mà nhớ đến câu nói kinh điển của Tiêu thục phi đối với Võ hậu: “Kiếp sau ta phải làm mèo để nuốt chửng chuột nhắt là ngươi.”
Mèo này có vẻ quen thuộc với Trương Khởi Nhân, hất cằm lên giày ông cọ cọ rồi lại rụt cổ lại, cuộn thành một quả bóng lông màu đen.
Trưởng tử của Lý Tích đã sớm qua đời, hầu hạ bên giường ông là con thứ Lý Tư Văn.
Ông ta hơi nhướng mày, thuận miệng kêu: “Lý Thuận.”
Gia nô tên Lý Thuận lập tức tiến tới trước mắt: “Có chuyện gì thưa nhị gia?”
“Vì sao lại để thứ súc sinh này bò đến giường lão gia?” Ông đã sớm sống một mình, bận bịu công sự, rất ít khi có thời gian để ý đến cha của mình.
Từ khi Võ hậu được sắc lập hoàng hậu, mèo đen trở nên kiêng kỵ trong thành Trường An, mà nay lại bày loại kiêng kỵ này lên giường bệnh, ý tứ có chút quá rõ ràng rồi.
Đầu óc Lý Thuận linh hoạt, biết ý trong lời nhị gia, nhanh chóng đưa tay bắt con mèo mun kia.
“Đợi chút.” Lý Tư Văn nhìn sang cũng khiến cho hắn ta giật mình, “Tay ngươi bị sao vậy?”
Lý Thuận theo bản năng mà nhìn xuống, lập tức giấu mu bàn tay đi, Ngô Nghị tò mò nhìn, thấy lòng bàn tay nổi lên không ít bọng nước, không biết là do bị bỏng hay mắc bệnh mà thành.
Lý Tư Văn chê hắn không sạch sẽ: “Cẩn thận, đừng làm dơ giường.”
Một đợt trắc trở nho nhỏ, mèo còn chưa có được mang xuống, đã đánh thức Lý Tích.
Gương mặt bệnh tật vàng như nghệ của ông vương một tia cười: “Mèo là loài vật ân oán rõ ràng,năm đó lão phu viễn chinh Cao Ly, nhặt được con mèo con này trên chiến trường, vốn dự định là vật hiếm tặng cho Võ hậu, người lại ngay trước mặt bệ hạ nói muốn da của nó. Lão phu thương cho tính mạng con mèo, liền mang về nhà, tiểu tử này sau đó còn biết thay ta làm ấm chân, còn có tim có phổi hơn so với nhiều người!”
Đã bệnh đến độ sắp tiến vào quan tài cũng không quên trào phúng Võ hậu.
Trương Khởi Nhân nghe ông nói xong mấy chuyện xưa xửa xừa xưa mới cầm cổ tay ông lên bắt mạch.
Cũng như mọi người không muốn nghe nói mình bị bệnh, vị lão tướng quân này cũng không nhịn được mà nói thêm vài câu với đại phu: “Lão phu đã đến tuổi thất tuần, Cao Ly đã bình, đại cục đã định, ta sớm nên đến bồi bên đám bạn già kia, nếu như không phải thái tử điện hạ luôn mãi căn dặn lão phu bảo trọng thân thể, ta sớm đã chết rồi, cũng đỡ cho ngài phải vất vả bôn ba.”
Lý Tư Văn đứng hầu một bên, cười theo: “Lão gia ngài năm ngoái còn lôi kéo Trương lão uống rượu hát vang, hát Tào công “liệt sĩ tuổi già chí lớn vẫn còn”, sao đến nay đã lại ủ rũ thế này!”
Lý Tích hồi tưởng lại cảnh tượng năm trước, không khỏi thở dài một hơi não nề: “Chờ ngươi đến cái tuổi của ta sẽ biết thân thể già này là vấn đề, lúc trước cảm thấy Trương thái y chỉ trẻ hơn lão phu bảy, tám tuổi, bây giờ đã cảm thấy xa cách cả một tầng trời đất rồi. Nhớ năm đó Thái Tông lập 24 công thần Lăng Yên các, cỡ nào náo nhiệt ồn ào, kết quả mỗi người bọn họ đều đi trước, giờ chỉ còn lại một mình lão phu.”
– —
Tác giả có lời muốn nói: (đại khái là trong 24 công thần có Lý Tích và Lý Tĩnh, tài năng không chênh lệch bao nhiêu nhưng Lý Tích kém nổi hơn vì cái tên khó nhận biết.)
– —
Hal: (*) cũng không hiểu lắm… chắc ý nôm na là hành xử tùy đối tượng?
(**) Chắc ý là hiên ngang lại bình thản?