Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Đến canh tư, vốn là lúc con người mệt mỏi nhất, thế nhưng Hiển vương phủ lại không có người nào dám đi vào giấc ngủ, mặc kệ là nam hay nữ, toàn bộ đều cầm gậy gộc đao kiếm sắc bén trong tay, khẩn trương nhìn cánh cửa vương phủ đang đóng chặt, lo sợ nếu không cẩn thận thì loạn đảng bên ngoài sẽ vọt vào.
”Vương phi, có một tỳ nữ muốn chạy trốn từ cửa sau, bị chúng ta bắt được.” Hai bà tử lôi một nha hoàn mặc y phục phụ nhân đi tới, trên mặt tràn đầy phẫn hận. Tình thế nguy cấp thế này mà lại muốn trốn ra ngoài, nếu loạn đảng thừa cơ xông vào vương phủ, thì phải làm sao đây?
Bạch Hạ liếc nhìn kẻ bị bà tử áp giải đến, nhỏ giọng nói với Hoa Tịch Uyển: “Vương phi, là Viên Thư Di.”
”Mang xuống,” Hoa Tịch Uyển hơi phiền chán, nàng mặc kệ hiện tại Viên Thư Di có mưu tính gì không, lúc này tâm tình nàng vô cùng xấu, “Bảo người trông chừng cho thật kỹ, đừng để nàng ta đi loạn.”
Nàng nhìn vầng trăng phía chân trời, phát hiện đám loạn đảng đang vây quanh bên ngoài vương phủ đã càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, trong lòng hơi căng thẳng. Nàng không biết chính xác trước khi tiến cung Yến Tấn Khâu đã an bài thế nào, nhưng đặt niềm tin vào người khác thì chi bằng tự mình chuẩn bị.
”Cung thủ chuẩn bị sẵn sàng!” Nàng giơ tay, “Nhanh chóng vào vị trí.”
Loạn đảng bên ngoài Hiển vương phủ đã sớm không nén được tức giận nữa, nếu không phải thống lĩnh còn có điều chần chừ, thì làm sao bọn họ còn chờ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, một tiểu đội trưởng nói với lên: “Thống lĩnh, mạt tướng nguyện tiên phong.”
Thủ lĩnh phản quân thấy mãi mà Hiển vương phủ vẫn không có động tĩnh gì cuối cùng cũng gật đầu.
Khi hắn vừa gật đầu, bỗng xuất hiện một âm thanh xé gió vút đến, tiểu đội trưởng đang quỳ gối trước ngựa hắn đột nhiên ngã xuống, trước ngực còn cắm một mũi tên bạc.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã phát hiện vô số hoả tiễn từ trong Hiển vương phủ bắn ra, đáng sợ nhất là một số mũi tên còn mang theo bình gốm, những bình gốm này chỉ vừa rơi xuống đất, thì lửa đã bùng lên, đạp cũng dập không tắt nổi?
Thứ đang bốc cháy đó là rượu sao?
Lúc này thống lĩnh phản quân cũng không còn lòng dạ nào mà suy nghĩ loại rượu gì mà có thể châm ngòi lửa mạnh như vậy, hắn nhìn những thủ hạ đang hoảng hốt vì hoả hoạn của mình, bị rối loạn trận địa, trong lòng hắn thầm hồi hộp.
Rốt cuộc trong Hiển vương phủ có bao nhiêu cung thủ?
Hơn nữa tuy rằng theo quy định thì phủ thân vương có thể cất giữ một ít binh khí, nhưng phải đúng quy chế, thế nhưng trong nội bộ Hiển vương phủ có thật sự làm theo quy chế không?
Nghĩ đến chủ công nhà mình tuy chỉ là quận vương, nhưng lại lén lút cất giấu không ít đồ tốt, trong lòng hắn lại càng mơ hồ hơn, chỉ e là Hiển vương phủ này không dễ đụng tới.
Trong lúc hắn đang do dự, bỗng thấy trong con hẻm bên cạnh đột nhiên lao ra một đội thân vệ đang đánh chém về phía bọn họ, trong miệng còn không ngừng gào thét mấy câu như giết chết loạn đảng, bảo hộ hoàng thượng,… Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng đủ để cho đám thủ hạ vốn đã bắt đầu hoảng loạn của hắn càng thêm luống cuống sợ hãi.
Đây là…
Đây là thân vệ của Trữ vương phủ sao? Chẳng phải Trữ vương từ trước đến nay luôn bỉ ổi gian xảo sao, sao lại dám ra mặt thế này?
Hắn còn chưa nghĩ ra nguyên nhân của việc này, lại thấy một đội nhân mã từ nơi khác lao đến, lần này là thân vệ Đoan vương phủ.
Phía sau bọn họ cũng lập tức ùa đến một đám người mặc quần áo gia đinh, dẫn đầu lại là nhị công tử Nghĩa An hầu phủ – Hoa Định Thần.
“Nghịch tặc, ta nhất định sẽ không để các ngươi uy hiếp hoàng thượng, làm ra tội ác ngập trời, còn không mau bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng chịu trói!” Hoa Định Thần xoay người nhảy xuống ngựa, trong tay là giáo dài, uy phong lẫm liệt, “Nếu các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng ta sẽ nói giúp trước mặt hoàng thượng vài câu, để hoàng thượng tha cho các ngươi một con đường sống.”
Lần này thống lĩnh phản quân thật sự hoảng hốt, Đoan vương phủ, Trữ vương phủ, Nghĩa An hầu phủ, những người này vậy mà lại mạo hiểm đến đây bảo vệ cho Hiển vương phủ, Nghĩa An hầu phủ và Hiển vương phủ là thông gia thì không nói, thế nhưng từ lúc nào mà Đoan vương cùng Trữ vương lại đứng về phía Hiển vương?
Còn những đội quân khác mà quận vương gia đã an bài ở kinh thành đâu rồi? Tại sao không có ai ngăn cản những người này, lẽ nào… Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất ổn, quận vương gia vì ngày hôm nay, đã lên kế hoạch từ rất lâu, thế nhưng sao sự tình lại phát triển thế này?
Trong vương phủ, Hoa Tịch Uyển lắng nghe đội trưởng đội thân vệ hồi báo những chuyện xảy ra bên ngoài, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói nhị ca của ta cũng tới?” Trước đó nàng đã phái Hồng Anh đến Hầu phủ nói rõ tình huống nguy hiểm thế nào rồi, với tính cách của phụ thân, thì sẽ không để cho nhị ca tuỳ tiện mạo hiểm mới đúng, lẽ nào có biến?
Nghe thấy Đoan vương và Trữ vương đều đã được mời vào cung, nhưng hiện tại đội thân vệ của hai vương phủ này lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thật sự đã có sắp xếp từ trước?
Tình huống không rõ ràng, Hoa Tịch Uyển cũng không thể nghĩ nhiều, nàng trầm ngâm nói: “Tiếp tục quan sát.”
Tuy bề ngoài Đoan vương và Trữ vương như đang giúp đỡ Hiển vương phủ, thế nhưng ai biết bọn họ đang giúp thật hay là đang đóng kịch? Vào thời điểm này, không thể tính toán vấn đề thất lễ hay không nữa.
Phản quân vốn chột dạ, hiện tại thấy phe mình bị vây khốn, lại nghĩ đến người thân của mình, khí thế đột nhiên giảm hơn phân nửa, còn có thể có bao nhiêu quyết tâm liều mạng nữa chứ?
Tâm tình là thứ dễ lây truyền, vừa có vài người trong đám phản quân do dự, liền ảnh hưởng đến mấy người khác. Bị những thân vệ của vương phủ và hầu phủ vây khốn một lúc, bọn họ đã mất hết ý chí chiến đấu, chỉ mong có thể giữ được tính mạng, không liên lụy người nhà.
Bọn họ cũng không ngốc, vừa nhìn tình huống này thì đã biết những người này ủng hộ ai. Những quý tộc này dám ra mặt vào lúc này chỉ có thể chứng tỏ một việc, đó chính là ra tay giúp Hiển vương phủ sẽ có lợi.
Đều là vương gia, giúp Hiển vương phủ thì bọn họ có bao nhiêu lợi ích chứ?
Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, chỉ sợ đại sự của chủ công bọn họ lần này thất bại rồi.
”Boong!”
Tiếng chuông tang nặng nề từ phía hoàng cung truyền đến, đầu tiên mọi người rất sửng sốt, sau đó đều lập tức quỳ xuống. Ngay cả đám phản quân cũng chỉ do dự trong chốc lát rồi quỳ xuống theo. Mà cái quỳ này, cũng đại biểu rằng bọn họ đã đầu hàng.
Chuông tang liên tục vang lên chín tiếng, toàn bộ kinh thành đều chìm trong sự trang nghiêm.
”Vương phi…” Bạch Hạ do dự nhìn Hoa Tịch Uyển, trong lòng hơi lo lắng.
Lão hoàng đế đã chết, như vậy tân đế là ai?
Hoa Tịch Uyển nhìn về phía hoàng cung, hít sâu một hơi: “Mở cửa vương phủ, treo cờ trắng, dẹp hết những đồ vật tươi sáng đi.”
”Thế nhưng bên ngoài…”
”Mở cửa đi.” Hoa Tịch Uyển lắc đầu, trong cung đã dám đánh chuông tang, thì chứng minh rằng ở đó đã được bình định, hiện tại Hiển vương phủ mở cửa lớn, đã không có vấn đề gì nữa.
Bên trong tẩm cung hoàng đế, Yến Bá Ích đang bị ngự lâm quân hung hăng áp trên mặt đất, nhưng ánh mắt hắn ta lại căm hận trừng Yến Tấn Khâu, dường như hận không thể cắt thịt, uống máu của hắn.
Những người khác trong điện dường như không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Yến Tấn Khâu, cúi đầu hành đại lễ: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
”Hoàng thượng, đất nước không thể một ngày không có vua, xin hoàng thượng lập tức kế vị.” Đoan vương quỳ nói, “Trong kinh phản quân loạn đảng đang hoành hành, nhiều người dân vì vậy mà hoảng sợ, chỉ có ngài lập tức kế vị, mới có thể trấn an dân tâm.”
Yến Tấn Khâu vẻ mặt bi ai nói: “Hôm nay hoàng thượng vừa mất, ta cũng không có khả năng trị quốc, lại đang đau thương, thật sự không thể gánh nổi trọng trách này.”
”Sao hoàng thượng lại tự xem nhẹ mình như vậy, ngài từ nhỏ đã tài hoa, lớn lên trong hoàng cung, rất được tiên đế coi trọng, hơn nữa hôm nay trong di chiếu của tiên đế còn nói truyền ngôi cho ngài, ngài kế vị, chính là hy vọng của mọi người,” Trữ vương lời lẽ khẩn thiết nói, “Vi thần cho rằng, chi bằng hoàng thượng đăng cơ trước, rồi bổ sung đại điển* kế vị sau, như vậy sẽ trọn vẹn đôi đường, người xem như vậy có được không?”
(*) đại điển: lễ lớn/ lễ mừng/ lễ
Người bên cạnh không kìm lòng được liếc nhìn Trữ vương, cái gì hay cái gì tốt thì hắn đều đã nói xong, bọn họ còn nói cái gì đây? Trong lòng tuy rằng khinh bỉ Trữ vương giả tạo, thế nhưng mọi người tại đây, đều hiểu Trữ vương nói đúng, hoàng thượng ngài đăng cơ là hy vọng của mọi người, lê dân bách tính cần người, chư vị đại thần tín nhiệm người, cả quốc gia tương lai càng thêm cần người, người đăng cơ nhé.
Cứ khuyên nhủ ba lần bảy lượt như vậy, Yến Tấn Khâu cũng hết lần này đến lần khác chối từ, cuối cùng thuyết phục đến hừng đông, rốt cuộc Yến Tấn Khâu mới đỏ mắt đáp ứng, chúng đại thần đều thở dài nhẹ nhõm, vở kịch này cuối cùng cũng hạ màn.
Yến Bá Ích lạnh lùng nhìn đám người kia diễn trò và dáng vẻ đó của Yến Tấn Khâu, có được lợi ích còn muốn danh tiếng, dường như là do người khác khóc xin hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, thật làm người khác buồn nôn.
Chờ vở kịch diễn xong, mọi người mới bắt đầu tính sổ tên nghịch tặc Yến Bá Ích. Nhưng dù sao Yến Bá Ích cũng là người trong hoàng thất, cho nên mấy đại thần bình thường không tiện mở miệng, mà tôn thất cũng không dám tự tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là đều quan sát biểu tình của tân đế để phỏng đoán ý nghĩ của người.
Yến Tấn Khâu hiểu rõ ý nghĩ của những người này, nhưng không để lộ ra nửa điểm, hắn nhìn Yến Bá Ích đang quỳ trên mặt đất, nặng nề nói: “Đường huynh, ta thật không ngờ ngươi sẽ đi tới bước này.”
Yến Bá Ích nghe vậy, lập tức cười châm biếm một tiếng: “Còn có cái gì mà người không nghĩ ra, không đoán được chứ?”
Bị hắn khiêu khích như, Yến Tấn Khâu cũng không tức giận, trái lại bình tĩnh nhìn hắn, giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện: “Việc đã đến nước này, đường huynh còn không ăn năn hối cải sao? Ngươi thừa lúc tiên đế bệnh nặng mang binh tới bức vua thoái vị, khiến tiên đế tức giận nôn ra máu mà qua đời, tội ác bực này, ngươi có hối hận hay không?”
“Ta chỉ hối hận không đoán được mưu tính của ngươi, để bản thân rơi vào thế hạ phong thôi,” Yến Bá Ích hiểu rõ, mình đã không còn đường sống nữa, cho nên không hề có ý định ăn nói khép nép để kéo dài chút hơi tàn mà sống, “Mặc dù ngươi muốn động thủ, nhưng ta lười nhìn ngươi đóng kịch.”
Yến Tấn Khâu nghe thế, đuôi mày khẽ động, đi tới trước mặt Yến Bá Ích, từ trên cao nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói: “Sao đường huynh có thể hiểu lầm ta như vậy.” Nói xong, cũng không đợi Yến Bá Ích mở miệng nữa, cất giọng nói, “Thịnh quận vương bị người khác xúi giục, phạm phải đại tội, thật sự không thể tha thứ, thế nhưng nể tình hắn từng có công, trẫm tha cho hắn tội chết, tước bỏ họ “Yến” của hắn, ban cho chữ “Hình”, cả đời bị giam trong Dưỡng Thân trai, không được bước ra ngoài một bước.”
(*) Hình trong hình phạt
Dưỡng Thân trai là nơi giam giữ những tôn thất hoặc quan viên phạm trọng tội của tiền triều, đã nhiều năm không có người ở, hiện tại Yến Tấn Khâu hạ lệnh giam Yến Bá Ích ở đó, thì trong mắt của những người khác đã coi như là nhân từ rồi.
“Nghe nói trong phủ của đường huynh còn một thị thiếp đang mang thai, đường huynh cứ an tâm giữ gìn sức khoẻ để nhìn hài tử bình an lớn lên.” Sau khi Yến Tấn Khâu nhẹ nhàng nói với Yến Bá Ích một câu như vậy, thì sai người mang Yến Bá Ích xuống.
Trữ vương nhìn Yến Bá Ích đàng hoàng thành thật bị mang xuống, không kìm lòng được thầm thở dài, nhìn như tân đế có vẻ rộng lượng, nhưng kì thực là người sắc bén tàn nhẫn giết người không thấy máu. Hắn rõ ràng rất hận Yến Bá Ích, thế nhưng hết lần này tới lần khác không lấy mạng của hắn, mà là muốn cho hắn sống không bằng chết, muốn chết nhưng lại cam tâm tình nguyện sống.
Chữ hình, là chữ khắc ở trên trán phạm nhân, đồng thời tước đoạt họ của đối phương, nhốt hắn vào một nơi trăm năm không có người ở, đây không phải là nhân từ, mà thật sự là dùng đao cùn chém người, chết không được, sống không xong.
Chỉ là không biết từ khi nào mà tân đế và Yến Bá Ích lại có thù hận sâu đậm đến vậy?