Bát Bảo Trang

Chương 43: Ân ái



Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

Hầu thị giống như không để ý tới những lời Thái hậu vừa nói, mà lại cười nói: “Hoàng tổ mẫu, con thấy là do Hiển vương gia quá yêu thương Hiển vương phi, không nỡ để nàng chịu chút đau khổ nào thôi.”

“Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt,” Thái hậu cười híp mắt nhìn sang Yến Tấn Khâu, “Nữ nhân cả đời chịu nhiều cực khổ, con làm chồng thương yêu vợ nhiều một chút là đúng.”

Hầu thị rũ mắt xuống, nụ cười vẫn như trước: “Hoàng tổ mẫu nói phải.”

Hoa Tịch Uyển nhìn Hầu thị một chút, rồi đưa mắt nhìn sang vẻ mặt tươi cười đầy nếp nhăn của Thái hậu, lại học thêm được một kỹ năng mới, đó chính là lấy bất biến ứng vạn biến, mặc cho người ta dùng trăm ngàn thủ đoạn, ta vẫn sừng sững bất động, thật sự là thượng sách.

Nàng cảm giác mình còn phải học tập rất nhiều ở họ, Thái hậu là một con cáo già lắm thủ đoạn, bây giờ nàng vẫn chưa đoán hết được, vị này luôn không làm theo lẽ thường, đôi khi còn đột nhiên tập kích, làm cho người khác khó lòng phòng bị.

Chỉ hy vọng vị này thương yêu Yến Tấn Khâu thật lòng, bằng không một ngày nào đó nàng cũng sẽ bị bà hãm hại, thậm chí bị hãm hại thế nào cũng không biết rõ.

Yến Tấn Khâu cười cười với Thái hậu, sau đó thừa dịp Hoa Tịch Uyển không chú ý, nhéo nhéo ngón tay của nàng, bị Hoa Tịch Uyển trừng mắt một cái.

Thái hậu chú ý tới hành động mờ ám của hai người, cười nói: “Nhìn thấy bọn trẻ các con tình cảm tốt như vậy, lão bà ta đây trong lòng cũng vui lây.”

Hầu thị mỉm cười theo, quay đầu nhìn sang Yến Bá Ích bên cạnh, đáy lòng trở nên mất mát. Có lẽ con người chính là như vậy, rõ ràng nàng đã từng rất hài lòng vì bên cạnh hắn không có nữ nhân nào khác ngoài hai người thông phòng, đối với người xuất thân trong hoàng thất như hắn, như vậy đã là quan tâm hiếm có rồi. Thế nhưng hiện nay nhìn thấy Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu hai người cầm sắt hòa minh, Yến Tấn Khâu vừa luôn chăm sóc chu đáo cho Hoa Tịch Uyển, vừa không có nữ nhân nào khác. Nàng lại cảm thấy, bản thân có còn chưa đủ nhiều, nếu quận vương gia có thể chu đáo như Hiển vương thì tốt rồi.

“Đường tẩu?” Hoa Tịch Uyển thấy Hầu thị thất thần, nhẹ giọng gọi nàng, “Hoàng tổ mẫu hỏi tẩu dạo này khẩu vị thế nào kìa?”

“Hồi bẩm hoàng tổ mẫu, cháu dâu cũng không thích cái gì đặc biệt, mặn ngọt chua cay đều thích ăn,” Hầu thị cảm kích cười với Hoa Tịch Uyển, nói, “Chính là hôm nay thích ăn chua, ngày mai lại thích ăn cay, ngay cả con cũng không biết khẩu vị của mình là thế nào nữa.”

“Ăn được là may mắn, hiện tại con là phụ nữ có thai, con ăn là để nuôi hai người, nếu không ăn được, không phải là sẽ làm suy kiệt sức khỏe sao?” Mặc dù Thái hậu không có con cái, thế nhưng cũng đã gặp gỡ không ít phụ nữ có thai ở trong cung, cho nên cũng hiểu rất rõ những việc cần chú ý khi mang thai, căn dặn Hầu thị một lúc, mới nói, “Nữ nhân lần đầu mang thai rất quan trọng, nhất định phải dưỡng thai thật tốt. Chỉ cần lần đầu mang thai thuận lợi, thì sau này chuyện sinh con cũng như há cảo trong nồi, hết đứa này tới đứa khác. Còn nếu lần đầu mang thai mà có sơ suất, không chỉ tổn thương thân thể, mà còn dễ có thói quen sảy thai, đến lúc đó có khóc thì cũng đã muộn.”

“Cháu dâu ghi nhớ lời dạy dỗ của hoàng tổ mẫu,” Hầu thị vừa mới biết mình mang thai, có rất nhiều chuyện còn chưa kịp tìm hiểu, cho nên vừa nghe thái hậu nói vậy, trong lòng nàng bỗng khẩn trương, bàn tay không tự chủ được sờ lên trên bụng.

Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ nàng khẩn trương như vậy, trong lòng thầm thở dài thay nàng. Tuy rằng chưa tới lui nhiều với Hầu thị, thế nhưng Hầu thị là một nữ nhân rất thông tuệ, tướng mạo, thủ đoạn, tư thái, dáng vẻ… mọi thứ đều không thiếu, nếu nàng là đàn ông, nhất định sẽ rất trân trọng nữ nhân như vậy, bởi vì chỉ cần đối xử tốt với nàng, nàng sẽ đối tốt với người đó, hơn nữa còn tốt đến hết lòng hết dạ.

Tiếc là một nữ nhân hiểu lòng người như vậy lại gả vào hoàng thất, còn gặp phải một người không hiểu phong tình. Có lẽ nữ nhân như nàng mới là người mà Yến Tấn Khâu cần, mà chỉ sợ Hầu thị cũng muốn gả cho một nam nhân như Yến Tấn Khâu vậy.

Nghĩ vậy, Hoa Tịch Uyển quay đầu liếc nhìn Yến Tấn Khâu bên cạnh, lắc đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Khải Long đế loạn điểm uyên ương phổ cho bọn họ, thật sự đáng tiếc.

(*Loạn điểm uyên ương phổ: ghép lung tung các cặp uyên ương, ở đây ý anh là gán ghép hoặc giới thiệu đối tượng.)

Yến Tấn Khâu không biểt tại sao lại bị Hoa Tịch Uyển nhìn như vậy, đang chuẩn bị mở miệng hỏi lại thấy nàng quay đầu đi, thấy ở đây còn có người khác, hắn không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, chờ sau khi hồi phủ sẽ hỏi lại.

Lúc tiệc trung thu bắt đầu, hai đôi phu thê mới từ Phúc Thọ cung của Thái hậu đi ra, đi về phía yến hội.

Hoa Tịch Uyển dìu Hầu thị, đi chầm chậm, hai người nói cười dọc đường đi, người ngoài trông thấy vậy có chút nghi hoặc, không phải nói hai nhà này không ai vừa mắt ai sao, sao lại thấy dường như tình cảm của hai người này rất tốt?

Bất kể cảm tình kia là thật sự tốt, hay là diễn trò, thì hai nhà này vẫn phải bày ra ra bộ dáng hòa thuận. Về phần tình cảm đó là thật hay không, thì cũng không liên quan đến bọn họ, dù sao những người này có đấu đá với nhau, thì những người hoàng thất nhàn tản như bọn họ cũng chỉ là người xem náo nhiệt mà thôi.

Tiệc trung thu năm nay không khác năm trước, không có gì đặc biệt mới mẻ cả, nhiều lắm chỉ là thay đổi nhạc công vũ cơ, thế nhưng những người đang ngồi ở đây còn không nhìn những người đó, tiết mục hay thì mặc kệ tiết mục hay, thế gia vọng tộc chỉ lo tâng bốc nhau, sau đó tung hô hoàng thượng thánh minh đủ kiểu, và mấy chuyện khác… trong một buổi yến hội thế này sao lại có thể quan tâm đến chuyện khác được?

Giữa lúc mọi người đang buồn rầu đợi buổi yến tiệc kết thúc, thì một khúc nhạc đệm vang lên, đó chính là Khải Long đế thấy một vũ cơ nhảy khúc hàn cung dáng điệu đẹp như tiên nữ, nên đã thu người vào hậu cung.

Khi hoàng đế hạ lệnh thu vũ cơ vào hậu cung, hoàng hậu vẫn mỉm cười ung dung cao quý, ngay cả ly rượu trên tay cũng không có chút lung lay, dường như người nam nhân vừa trúng ý nữ nhân khác không phải là trượng phu của bà vậy, bà tựa như một món đồ trang trí đẹp đẽ quý giá, đẹp đẽ nhưng không có cảm tình.

Không hiểu sao trong lòng Hoa Tịch Uyển hơi khó chịu, cho nên nàng dứt khoát dời tầm mắt không nhìn đôi nam nữ tôn quý nhất Đại Chiêu kia nữa, nhấp một ngụm rượu hoa quế thơm ngát.

Giọng hát của nữ ca cơ như một làn gió nhẹ, khiến lòng người ngứa ngáy, nhưng nó lại vô hình, không nhìn thấy cũng không sờ được, đại điện tràn ngập phiền muộn, trên đài cao xây bằng cẩm thạch trắng, vầng trăng tròn đang treo ở chân trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Gió thổi qua khiến cả người lạnh run, nàng tiến lên vài bước, vịn lan can bạch ngọc, nhìn những thị vệ trong bộ áo giáp đứng hai bên bậc thềm cao, nàng sâu kín thở dài một hơi. Đến nơi này đã mười sáu năm, thuở nhỏ nàng được học lễ nghi giáo dưỡng của khuê nữ thế gia, Những thói quen kiếp trước từ lâu đã bị mài mòn không còn bao nhiêu, thế nhưng sâu thẳm trong nội tâm nàng vẫn nhớ kỹ là nữ nhân cũng được phép đấu tranh, có thể một cước đạp vào phần dưới của nam nhân không kiềm chế được bản thân, có thể sống là chính mình.

Nhưng ở triều Đại Chiêu phồn hoa này, tuy rằng địa vị của nam nữ cũng khá giống như trong lịch sử thời Đường, thế nhưng đối với nữ nhân, vẫn có nhiều điều không thể hiểu được. Giống như hoàng hậu, bà là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, nhưng cũng không được sống như ý.

“Xuy,” Nàng xoa trán, cảm giác mình đã uống rượu hơi nhiều, nghĩ đến có chút già mồm cãi láo, nhưng thật ra nàng đã quên một câu nói của Trang Tử, “Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc”*, có đôi khi suy bụng ta ra bụng người cũng không được xem là một đức tính tốt.

(* không phải là cá sao biết cá vui)

Thỉnh thoảng có một đội thị vệ tuần tra hoặc thái giám cung nữ cầm đèn lồng đi ngang qua ở bên dưới đài cao, dần hòa vào bóng tối, chỉ để lại một tia sáng, cuối cùng biến mất trong bóng đêm.

“Sao lại đứng đây, bên trong quá buồn chán sao?” Một cái áo choàng mỏng khoác lên người Hoa Tịch Uyển, sau đó một đôi tay ấm áp ôm trọn nàng vào lòng, thay cho chiếc áo choàng trên người nàng.

Hoa Tịch Uyển quay đầu lại, vừa vặn lướt qua gò má của Yến Tấn Khâu, nàng hơi ngửa đầu về sau, sau đó tự đưa tay cột chắc dây lưng áo choàng, cười dịu dàng hỏi: “Sao chàng lại ra đây?”

“Yến hội sắp kết thúc rồi, ta lo cho nàng nên ra xem,” Yến Tấn Khâu đưa tay dắt tay Hoa Tịch Uyển vào, “Chúng ta đi vào thôi.”

Hoa Tịch Uyển thuận theo đi sau lưng hắn, khi sắp đến trước cửa điện, nàng quay đầu lại liếc nhìn vầng trăng sáng phía chân trời, giống như một mỹ nhân tuyệt thế khuynh thành, luôn luôn cao cao tại thượng, không ai có thể tới gần được.

“Lát nữa trở về chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng,” Yến Tấn Khâu nhẹ giọng nói bên tai nàng, “Bây giờ trước tiên chúng ta đến hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu nào.”

Hoa Tịch Uyển mỉm cười không nói gì, chỉ trực tiếp đi vào trong.

Hành động của hai người rơi vào mắt người khác, chính là hình ảnh phu thê ân ái, nam thanh nữ tú, đẹp mắt vô cùng.

“Hai người kia đứng chung một chỗ, nhìn thật xứng đôi, thảo nào thái hậu nương nương lại đặc biệt yêu thích hai người họ,” Từ vương nói nhỏ bên tai Từ vương phi, “Bà nói có đúng hay không?”

Từ vương phi liếc mắt nhìn ông, đưa tay đoạt lấy ly rượu nói: “Vương gia, mắt ông mờ rồi, còn nữa, uống ít rượu thôi.” Tốt xấu gì kia cũng là cháu dâu của bọn họ, sao hắn có thể nói như vậy được?

Từ vương vội ho một tiếng, hơi tiếc nuối liếc nhìn ly rượu bị Từ vương phi đoạt mất, rồi dứt khoát quay sang nhìn phu thê Hiển vương, nhìn một lúc lâu, ông đột nhiên thần bí nói: “Bà coi khóe miệng Hiển vương phi giống ai?”

Từ vương phi tức giận nhéo ông một cái: “Ông nói ít vài câu đi!” Ngày hai người họ thành thân, khi Yến Tấn Khâu vén khăn voan lên, bà chỉ nhìn thấy vị tiểu thư Hầu phủ cong miệng cười rộ lên hình dạng cực kỳ giống Hiển thân vương phi năm đó, thế nhưng lời này là có thể đi ra ngoài nói sao?

“Haizzz haizzz, bà đừng giận,” Từ vương xoa xoa chỗ bị ngắt đau, “Tôi không phải chỉ nói với bà thôi sao, tôi không nhắc với ai về chuyện này mà.”

“Vậy sau này ông cũng không cần nói với ta chuyện này,” Từ vương phi liếc Từ vương, “Tôi đã lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn, không thích nghe kể chuyện không có ảnh nữa.”

Từ vương:…

Lớn tuổi mà lực tay khi ngắt ông còn mạnh như vậy, đúng là thiết cốt trảo trong bản thoại mà.

“Làm sao vậy?” Yến Bá Ích thấy động tác dùng súp của Hầu thị bỗng ngừng lại, nhíu mày hỏi, “Súp không hợp khẩu vị sao?”

“Không có, ” Hầu thị cười nói, “Súp rất ngon, chàng cũng nếm thử đi.”

“Ừ,” Yến Bá Ích bưng chén lên nếm thử một miếng, vừa bỏ xuống đã thấy Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển tay trong tay đi vào, liếc nhìn đoạn tay áo giao nhau của hai người, chân mày Yến Bá Ích nhíu lại, trong trường hợp này lại làm ra hành động như vậy, thực sự quá lỗ mãng.

Khi Yến Tấn Khâu đi ngang qua Yến Bá Ích, còn cười híp mắt chào hắn một câu, sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống, dáng vẻ thân mật khiến mọi người ao ước không thôi.

Bàn tay cầm thìa của Hầu thị trở nên trắng bệch, một lúc sau mới cười nói: “Tình cảm của Hiển vương và Hiển vương phi thật tốt.”

Yến Bá Ích lạnh lùng ừ một tiếng, hiển nhiên không chút hứng thú với loại đề tài này. Trong lòng hắn, Hoa Tịch Uyển không khác gì một độc phụ.

Một phụ nhân lại chỉ vì nữ nhân khác khâu áo giúp chồng mình mà lấy mạng kẻ đó, nữ nhân như vậy dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Tuy bị thiệt hại vài thám tử đã được bồi dưỡng chuyên nghiệp có hơi tiếc, thế nhưng thấy Yến Tấn Khâu cưới phải một nữ nhân như vậy, hắn rất vui vẻ kỳ vọng việc hay sau này. Cưới vợ không hiền, thì gia đình không yên.

E rằng ngay cả việc ả Lục Châu bị gã sai vặt của phủ thái tử cưỡng gian rồi giết chết lúc trước, cũng là thủ đoạn của Hiển vương phi, chứ thế gian này làm sao lại có nhiều việc trùng hợp như vậy, tiếc là gã sai vặt của phủ thái tử quá xui xẻo, làm việc to gan lớn mật mà không chống mắt lên xem cho rõ đối tượng là ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.