Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp (BuiKhanhLinh)
Mọi người đang nói chuyện cười đùa thì bỗng có người báo là tân lang đã đến trước phủ Hoa thị lang, Hoa Tịch Uyển thấy lão thái thái đã đứng lên, nên mỉm cười tiến lên dìu lão phu nhân: “Tổ mẫu cẩn thận, tôn nữ dìu người ra ngoài nhìn một chút.”
“Tốt tốt,” Lão phu nhân thấy tôn nữ dù đã làm quận vương phi nhưng vẫn dìu mình, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, đến bước chân cũng vững vàng hơn, các nữ quyến xung quanh đều bu đến khen Hoa Tịch Uyển hiếu thuận, càng làm cho lão thái thái cười đến gương mặt nở hoa.
Diêu thị và Lô thị theo sau lão thái thái, nghe những lời khen dồn dập xung quanh, Diêu thị có chút ghen tỵ liếc nhìn đại tẩu bên cạnh, hôm nay tam chất nữ trở thành quận vương phi, nữ quyến trong kinh cũng bắt đầu nịnh nọt đại tẩu, giống như Hoa Tịch Uyển tùy tiện thở một cái cũng là thở ra tiên khí.
Hiện tại cũng vậy, không phải chỉ là dìu lão thái thái thôi sao, mọi người lại nói như Hoa Tịch Uyển làm chuyện gì to lớn cao cả lắm vậy, mấy lời xu nịnh này bà nghe mà phải đỏ mặt thay họ.
“Đệ muội, cẩn thận phía dưới,” Lô thị tự tiếu phi tiếu đưa tay đỡ Diêu thị một cái, khiến Diêu thị lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, “Đại tẩu, mời.”
Lô thị nhìn bà ta một cái, rồi nhấc chân đi về phía trước.
Bà muốn tỏ ra khách khí với Diêu thị nhưng thấy thế cũng muốn tức đến nổ phổi.
Đoàn người tiến vào nội viện thì thấy Chu Vân Hằng đang đứng trước cửa phòng mời Hoa Y Liễu ra, mọi người liền dừng bước lại, đứng một bên đánh giá Chu Vân Hằng. Công bằng mà nói thì tướng mạo Chu Vân Hằng cũng không tệ lắm, hỉ phục tân lang đỏ tươi trên người càng làm nổi bật nét đẹp của hắn, chỉ là trong mắt Hoa Tịch Uyển thì dáng vẻ này của hắn có hơi ngả ngớn, xem ra chẳng phải là một nam nhân chịu sống yên phận. Nam nhân đều tham hoan háo sắc, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá khó coi, thì trong mắt các nam nhân khác hắn cũng chỉ là một thiếu niên phong lưu, chỉ tiếc cho những nữ nhân phải gả cho người nam nhân như vậy.
“Aizzz.” Lão phu nhân đã sống vài thập niên, làm sao không nhìn ra được Chu Vân Hằng không phải là một mối nhân duyên tốt, nhưng vì e ngại thân phận, mối hôn sự của Chu-Hoa hai nhà lại là ván đã đóng thuyền, bà thật sự không tiện nói nhiều.
Tuy rằng bà không thích tính tình Hoa Y Liễu, nhưng dù sao nàng ta cũng là con cháu Hoa gia, bà làm sao có thể hy vọng người Hoa gia gả đi lại phải sống ấm ức bên ngoài chứ?
Hoa Tịch Uyển nghe thấy tiếng thở dài này, trong lòng lại kính trọng lão thái thái hơn, mặc dù bà từng làm ra mấy việc hồ đồ, nhưng cũng không phải là người xấu lắm.
Tiếng thở dài này Diêu thị và Lô thị cũng nghe được, nhưng cả hai cũng không nói gì.
Vào lúc Chu Vân Hằng cất tiếng mời lần thứ ba, cửa phòng liền mở ra, Hoa Y Liễu được đệ đệ nàng – Hoa Tồn Lộ cõng ra ngoài, Trương thị đứng sau cửa phòng lau nước mắt, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ này của Trương thị cũng chẳng biết làm thế nào, tầm mắt chỉ hướng lên người Hoa Y Liễu ở trên lưng Hoa Tồn Lộ. Nghe nói gần đây Hoàng đế có ý định thăng Chu lão gia lên làm thượng thư, đồng thời để hắn làm quan chủ khảo của kỳ thi mùa xuân sắp tới.
Trương thị thà chấp nhận việc Chu Vân Hằng không minh bạch với nha hoàn thông phòng trước ngày cưới, cũng phải gả Hoa Y Liễu đến Chu gia, chắc là để lót đường công danh cho Hoa Tồn Lộ rồi. Hay là ở trong mắt Trương thị, nhi tử mới quan trọng, còn hạnh phúc cả đời của nữ nhi mình so với sự nghiệp công danh của nhi tử không đáng để nhắc tới. Nếu không thì trên đời này có mấy người làm mẹ lại nỡ gả nữ nhi cho một nam nhân như vậy, cũng không phải cùng đường, hà tất gì phải làm như thế?
Không biết nhị thúc nghĩ gì về việc này? Là cam chịu hay thỏa hiệp?
Tiếng pháo “đùng đùng” làm hai tai Hoa Tịch Uyển ong cả lên, nên nàng thẳng thắn dứt khoát cùng các nữ quyến trở về phòng khách, một lát sau lại thấy Trương thị đỏ mắt trở về.
Tân khách thấy thế khen ngợi Chu vân Hằng vài câu, cuối cùng cũng làm bà mỉm cười một chút: “Vừa gả khuê nữ đi, trong lòng ta cứ như thiếu vắng điều gì vậy.”
“Đương nhiên rồi, lúc nữ nhi còn ở nhà thì như hòn ngọc quý trên tay, tới khi gả tới nhà người khác, nếu không được phu quân thương yêu, thì chẳng phải chịu khổ cả đời sao.”
Nghe thế, vẻ mặt Trương thị có hơi bất an, nhưng trong chớp mắt, bà giống như tự an ủi mình, nói: “Chu gia là thế gia thư hương, nhất định biết phân rõ phải trái, có lẽ khuê nữ nhà tôi gả đến đó sẽ không phải chịu ấm ức đâu.”
Các nữ quyến khác nghe vậy cũng cười bảo đúng vậy, làm như không biết chuyện Chu công tử vừa hết tang kỳ không lâu lại làm thông phòng lớn bụng, quay sang khen ngợi cốt cách Chu gia.
Diêu thị khinh bỉ trề môi, uổng công nhị tẩu xuất thân từ Trương gia, vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này. Mở to mắt nhìn khuê nữ nhà mình gả cho một người như vậy mà còn tươi cười nói đó là lương duyên tốt, đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Bà tự thấy mình là tục nhân, nhưng không thể để khuê nữ của mình gả cho người như vậy được, nữ nhi cũng là khúc ruột của bà, bà không thể để nữ nhi làm vật hy sinh như thế được.
Đã như vậy rồi còn không biết xấu hổ tự nhận mình xuất thân từ danh gia, thật là nói khoác mà không biết ngượng mà, phi!
Lão thái thái thấy Diêu thị tỏ vẻ khinh bỉ quá lộ liễu, lại đưa tay kéo nàng ta một cái: “Sao hôm nay nhị cô nương không đến đây?”
“Thân thể nhị nha đầu không thoải mái, hôm nay là ngày vui của đại cô nương, nên con bảo nàng ở trong phủ nghỉ ngơi rồi,” Diêu thị cũng sợ khách khứa phát hiện nên bà không để lộ tâm tình, cười nói, “Đợi ngày đại cô nương về lại mặt, con sẽ bảo nàng trò chuyện với đại cô nương nhiều hơn.”
Trong hôn lễ cần chú ý nhiều điều, nếu nữ nhân chưa gả có nguyệt sự thì không thể tham gia hôn lễ của người khác được, nếu không sẽ làm hôn sự không may. Diêu thị vừa nói ra điều này, khách nhân trong phòng này đều là nữ nhân, nên tự động hiểu Diêu thị nói đến điều gì, nên cảm thấy nhị cô nương Hoa gia thật hiểu chuyện, không vì ham vui mà khiến hôn sự của đường tỷ mình gặp chuyện không may dù vị đại cô nương Hoa gia này cũng không phải là gả cho một nam nhân tốt đẹp gì.
Đột nhiên Hoa Tịch Uyển cảm thấy hơi chán ghét, nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Lô thị, nâng chén trà lên chậm rãi uống, nàng lười nói nhiều với loại người như Trương thị.
“Muốn nói tới có được phu quân tốt, ta cảm thấy tam cô nương càng tốt số hơn,” Diêu thị đột nhiên mở miệng nói, “Luận về tài mạo hay quyền thế Hiển quận vương đều xuất sắc hơn Chu công tử, lại có vương phủ riêng, mọi người nói có phải không?”
Lời này của Diêu thị ngoài mặt là khen Hiển quận vương, nhưng thực tế là đang đánh lên mặt Trương thị, đồng thời còn có ý tứ chia rẽ ly gián bên trong.
Vừa nghe qua lời này, đã biết được vẻ mặt Trương thị khó coi đến mức nào rồi. Bất kì ai khi nghe người khác nói con rể nhà mình không bằng con rể nhà người khác cũng đều không vui nổi, huống chi Hoa Tịch Uyển và Hoa Y Liễu còn là đường tỷ muội nữa, vậy mà lại bị người khác mang ra so sánh này nọ.
Chúng nữ quyến đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không ngờ rằng Diêu thị lại nói ra huỵch toẹt như vậy, các nàng phải trả lời thế nào đây? Nói phải thì là đánh thẳng vào mặt Trương thị, nói không phải thì chẳng khác nào đắc tội với Hiển quận vương phi.
Đây là mâu thuẫn giữa chị em dâu Hoa gia, các nàng cũng không muốn tự dưng lại bị dính vào.
“Ta thấy cả hai cháu rể đều rất tốt, đều là người biết quan tâm chăm sóc,” Lão thái thái cười híp mắt liếc nhìn Diêu thị, cất giọng nói, “Hôm nay là ngày đại hỉ của đại cô nương nhà chúng ta, quý phủ đã chuẩn bị tiệc rượu, mong mọi người không chê cơm nước đơn sơ.”
Lão thái thái – người có bối phận cao nhất của Hoa gia đã lên tiếng nên tất cả mọi người đều nể mặt, lần lượt dắt nhau rời đi, sau đó dựa theo thân phận mà ngồi xuống, chờ Hoa gia khai tiệc.
Tiệc rượu kết thúc không bao lâu thì Hoa Tịch Uyển kiếm cớ đứng dậy cáo từ. Hôm nay nàng đã đến phủ Hoa thị lang một lúc, nàng lười biếng chả muốn ngồi ở đây nữa, càng không muốn xem Trương thị diễn trò nữa.
Càng ở đây lâu nàng càng cảm thấy người như Trương thị còn ghê tởm hơn cả Diêu thị.
Lô thị không nhiều lời, chỉ căn dặn nàng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sau khi tiễn nàng ra khỏi cổng phụ, thấy nàng lên kiệu, bà lẳng lặng nhìn theo cỗ kiệu đi xa dần rồi mới xoay người quay về nội viện.
Lúc này trong nội viện đã không còn khách lạ, Trương thị và Diêu thị đang cãi nhau vì lời nói ban nãy của Diêu thị. Khi Lô thị vào nhà, đã nghe Trương thị nói: “Quận vương gia thì thế nào chứ, cũng không phải là hoàng tử, bây giờ Hoa Tịch Uyển chỉ là dựa vào dung mạo xinh đẹp để được Hiển quận vương sủng ái thôi, đợi vài năm nữa xem nàng ta còn có thể làm gì?”
Nghe Trương thị nguyền rủa nữ nhi của mình như thế, Lô thị lập tức quơ tay đập nát một bình hoa, sau đó giận dữ chỉ vào mặt Trương thị, hung hăng nói: “Trương thị, ngươi có bản lĩnh lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa xem?!”
Trương thị liếc nhìn bình hoa bể nát tứ tung trên mặt đất, lại thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của đại tẩu, cố chấp chống chế nói: “Ta nói có gì sai chứ?”
“A,” Lô thị tức giận đến bật cười, sau đó châm biếm nói: “Con rể nhà ta dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, không giống như vài người nọ, mặc dù biết chuyện con rể mình làm thông phòng to bụng cũng trơ mắt đem khuê nữ gả đến đó, mấy trò đó ta thực sự làm không được. Bộ dáng như vậy còn không biết xấu hổ dám nói này nói nọ trước mặt ta, sao không tự soi gương, nhìn xem bản mặt mình là yêu hay quỷ, thật làm cho người ta ghê tởm.”
Lời lẽ này của Lô thị vừa thô lỗ vừa thống khoái, làm Trương thị thiếu chút nữa tức đến thở không nổi, nhưng những điều Lô thị nói lại là sự thật, nên dù bà muốn phản bác cũng không tìm được lý do.
Lô thị cũng mặc kệ bà ta tức giận ra sao, không quan tâm nói: “Ta là một người thô lỗ, không biết diễn trò danh gia này nọ, cũng không thể làm mấy chuyện như vì lót đường cho nhi tử mà bán rẻ nữ nhi, hai đứa con trai nhà ta tuy không có chí hướng cao, nhưng ta luôn dạy chúng nó là phải tự lực cánh sinh, đừng nghĩ rằng muội muội được gả đến hoàng tộc mà có thể dựa dẫm vào, thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí cả, đừng bao giờ xem người khác là kẻ ngốc!”
Thấy đại phòng và chi thứ hai cãi nhau ầm ĩ như vậy, Diêu thị vui mừng xem náo nhiệt, chỉ là trong lòng càng sợ hãi Lô thị, nghĩ thầm sau này bà nên ít đụng đến bà ta thì hơn.
“Nếu nhị đệ muội đã không muốn chứa chấp một tục nhân như ta, thì ta xin cáo từ,” Lô thị vừa mắng chửi xong, lạnh lùng nhìn sắc mặt tức giận đến trắng bệch của Trương thị, sau đó mang theo nha hoàn bà tử của mình xoay người rời khỏi phủ Hoa thị lang.
Người khác nói bà chanh chua cũng được, thô lỗ cũng được, dù sao bà cũng sẽ không thể làm như Trương thị, hài tử của nàng, người nào cũng đừng mong có thể ức hiếp được!
“Xí,” Diêu thị cười nói: “Dám đem hạng người như vậy so sánh với Hiển quận vương, thật không biết xấu hổ.” Nói xong, bà đỡ lão thái thái đi ra cửa, để mặc Trương thị trong phòng tức đến đỏ mặt tía tai, đập vỡ không biết bao nhiêu đồ vật để trút giận.
Ầm ĩ một trận như vậy, Diêu thị càng thấy đại tẩu thuận mắt hơn, Trương thị như vậy là cố làm ra vẻ người tử tế, nên trị nàng như vậy.
Trên xe ngựa của Hiển quận vương phủ, Hoa Tịch Uyển nghĩ về cách đối nhân xử thế của Trương thị và Diêu thị. Trương thị thì già mồm cãi láo, Diêu thị thì thích lợi dụng người khác. Nhưng về thái độ với nữ nhi của mình, Diêu thị tốt hơn Trương thị rất nhiều, cá nhân nàng không thích hạng người như Trương thị, dù trong các gia tộc thế gia vẫn tồn tại không ít chuyện hi sinh nữ nhi để trợ giúp cho nhi tử.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la kinh sợ của nhiều người, xe ngựa nàng đang ngồi cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, cả người nàng lắc lư rồi đầu đập mạnh vào vách xe.
“Quận vương phi!” Xe ngựa lắc lư vài lần nữa mới ngừng lại, Bạch Hạ và Hồng Anh lo lắng chạy vào trong xe ngựa, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, “Quận vương phi, ngài không sao chứ?” Chờ sau khi Hoa Tịch Uyển ngẩng đầu lên, các nàng sợ đến tái mặt, có dòng máu đỏ tươi trên thái dương Hoa Tịch Uyển bị rướm ra, xem chừng là bị thương không nhẹ.
“Người đâu, mau mời thái y đến quận vương phủ,” Bạch Hạ dùng một cái khăn bông sạch sẽ bịt lên vết thương của Hoa Tịch Uyển, “Mau hồi phủ, quận vương phi đã bị thương.”
Hoa Tịch Uyển thấy dáng vẻ kinh hoàng này của Bạch Hạ, khoát tay nói: “Đừng quá lo lắng, chỉ là nhìn có hơi đáng sợ mà thôi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Bạch Hạ có chút khó coi, nói: “Con ngựa của quốc cữu gia bị hoảng sợ, đụng phải mấy sạp hàng bên đường, hiện tại con ngựa đã bị cấm vệ quân chế trụ.”
“Chẳng phải đã sớm có quy định, ngoại trừ tình huống đặc biệt ra thì không thể tự do phóng ngựa trong thành sao?” Trong kinh thành nhiều người như vậy, cho nên một số con cháu quý tộc thích cưỡi ngựa cũng phải ra vùng ngoại ô vui chơi, nếu cưỡi ngựa trong thành thì nhất định phải có thị vệ dắt ngựa, quốc cữu gia đang làm gì đây?
“Nô tỳ không biết, chỉ nghe nói quốc cữu gia đánh cược với người khác là với kĩ thuật cưỡi ngựa của ông thì cho dù cưỡi ngựa trong thành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì,” Bạch Hạ nói đến đây, có chút nghiến răng nghiến lợi, “Vừa rồi bên ngoài còn có một đứa bé bị thương.”
“Tại hạ vệ úy tự thiếu khanh Trương Hậu, đặc biệt đến thỉnh tội với Hiển quận vương phi, tại hạ làm việc bất lực, đã khiến quận vương phi bị sợ hãi!”
Bên ngoài truyền đến giọng nói của một nam nhân, Hoa Tịch Uyển không trả lời.
Hồng Anh bước xuống xe ngựa, phúc thân với người này, nói: “Đây là việc ngoài ý muốn, đại nhân không cần để ý, chỉ là quận vương phi nhà chúng tôi đã bị thương ở đầu, cần phải hồi phủ gấp để trị thương, phiền đại nhân lo lắng chú ý đến nơi này nhiều hơn.”
Nói xong, lại lấy ra một hà bao đưa đến trước mặt người này, “Quận vương phi nghe nói trên đường có một đứa bé bị thương, nên sai nô tỳ đưa chút tiền thuốc men cho đứa bé, xin đại nhân giúp dùm.” Nói xong, lại phúc thân một cái.
“Cô nương khách khí, quận vương phi nhân hậu, người nhà đứa bé kia nhất định sẽ biết ơn của ngài,” Trương Hậu là tứ phẩm vệ úy tự thiếu khanh, là nhân vật có vài phần mặt mũi ở kinh thành. Lần này gặp phải sự cố của quốc cữu gia, còn dẫn đến Hiển quận vương phi bị thương, hắn vốn nghĩ rằng với sự hiển hách của Hiển quận vương phủ, sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Không ngờ rằng, quận vương phi là người khoan dung như vậy, hắn cầm lấy hà bao, hành lễ với người trong xe ngựa nói, “Tại hạ cáo từ, hy vọng quận vương phi sớm ngày bình phục.”
Lúc này hắn nghe trong xe ngựa truyền ra một giọng nữ, âm thanh không lớn, nhưng đủ để hắn nghe rõ.
“Đa tạ Trương đại nhân.”
“Không dám.” Hắn lui về phía sau vài bước, đưa mắt nhìn xe ngựa của quận vương phủ dần dần đi xa, sau đó cúi đầu nhìn cái hà bao trong tay, nở nụ cười.
Quốc cữu gia phóng ngựa làm kinh động tới xe ngựa của Hiển quận vương phủ, khiến Hiển quận vương phi bị thương, e rằng mấy ngày sắp tới trong kinh thành lại có chuyện náo nhiệt rồi.
Chỉ tiếc trên dưới vệ úy tự bọn hắn cũng bị hành động này của quốc cữu gia làm liên lụy không ít.