Edit & beta: Hoa Tuyết
Đến nửa đêm, Hoa Tịch Uyển đột nhiên bừng tỉnh từ trong mơ, nàng ngồi ở đầu giường nhìn bóng cây in trên cửa sổ, ngớ ngẩn một lúc mới nghiêng đầu nhìn người nằm cạnh mình, sau đó lau lớp mồ hôi trên trán thở phào một hơi.
Một bàn tay ấm áp sờ lên trán nàng, phát hiện trên mặt ướt mồ hôi liền dùng ống tay áo lau giúp nàng, ôm eo nàng hỏi, “Gặp ác mộng sao?”
“Không sao,” Hoa Tịch Uyển thấy Yến Tấn Khâu định ngồi dậy, mỉm cười nói, “Chỉ là mơ thấy ta đột nhiên bị rơi từ trên vách núi đen xuống nên hoảng sợ.”
“À” Yến Tấn Khâu cười nhẹ, đưa tay sờ sợi tóc mềm mại của nàng, kéo nàng nằm xuống đắp chăn thật kĩ cho nàng rồi nói: “Nghe người già nói, đây là do đang cao lên.”
Hoa Tịch Uyển thấy hơi nóng nên rút cánh tay trong chăn ra, “Chàng thấy cô nương nhà ai mười bảy tuổi còn cao lên không?”
“Người khác không có, không có nghĩa là nhà chúng ta không có” Yến Tấn Khâu sờ sờ cánh tay nàng, phát hiện hơi nóng nên không nhét tay nàng vào chăn nữa, “Ngủ đi, có ta ở đây.”
Trong bóng tối, Hoa Tịch Uyển không thấy rõ biểu cảm của yến Tấn Khâu nhưng nàng có thể khẳng định, nhất định ánh mắt của Yến Tấn Khâu không dịu dàng như lời hắn nói. Nhắm mắt lại, nghe tiếng ngọn cây xào xạc trong gió đêm ngoài cửa sổ, nàng nhếch môi cười, hư tình giả ý thì sao, miễn nàng có thể sống thư thả thoải mái là được.
Lục Châu đang gác đêm bên ngoài nghe trong phòng có động tĩnh, vốn định cầm đèn vào xem nhưng sau khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong lại nghĩ không cần vào nữa. Đợi bên trong an tĩnh lại, nàng mới nghiêng người nằm xuống.
Ngay lúc đó đột nhiên ngoài cửa sổ nổi lên một tia chớp, sau đó là tiếng sấm vang rền, nàng sợ tới mức vội vàng đứng dậy mang giầy, đi đến cửa nội thất, nghe bên trong có tiếng động truyền ra mới hỏi: “Quận vương gia, quận vương phi, có cần thắp đèn không ạ?”
“Không cần, không có việc gì, lui ra đi.”
Nghe quận vương gia trả lời, Lục Châu vẫn do dự một chút, xác định quận vương phi không có ý kiến gì mới lui về giường nhỏ của mình. Lúc này, bên ngoài cuồng phong gào thét, cửa sổ bị thổi run lạch cạch, nàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hình như nghe được tiếng giọt mưa rơi trên mái ngói.
Quả nhiên một lúc sau, trời liền ào ào đổ mưa, tiếng mưa rơi như muốn đập vỡ nóc nhà, theo ánh sáng của tia chớp, nàng nhìn về phía phòng ngủ, kéo chặt tấm chăn trên người rồi nhắm mắt lại.
Ngày mai phải đến điền trang của Đoan Hòa công chúa chơi, không biết tới lúc đó đã tạnh mưa chưa.
Trời mưa đến canh bốn thì ngừng, khi Hoa Tịch Uyển rời giường, trong viện đã được quét tước sạch sẽ, ngay cả một chút vết tích của trận mưa to kia cũng không còn. Nàng nhìn bầu trời đang dần ửng đỏ, xoa xoa mày rồi quay đầu nói với Bạch Hạ ở phía sau, “Tối qua sấm chớp không ngừng, làm ta ngủ không được ngon giấc.”
Yến Tấn Khâu đứng bên cạnh cửa sổ nghe vậy nói: “Lát nữa lên xe ngựa cho nàng ngủ bù.”
Hoa Tịch Uyển che miệng ngáp một cái, không cự tuyệt lời đề nghị tốt đẹp này của Yến Tấn Khâu.
Bởi vì đêm qua mưa to, đường phố dưới ánh mặt trời tràn ngập không khí tươi mát, Hoa Tịch Uyển vén rèm xe lên nhìn dòng người qua lại và phố xá sạch sẽ bên ngoài, vỗ vỗ cái gối mềm kề lưng, chọn một tư thế thoải mái nằm xuống bắt đầu ngủ bù.
Yến Tấn Khâu thấy nàng thật sự dựa vào gối mềm ngủ, dứt khoát đem chân nàng đặt lên đầu gối của mình để nàng ngủ được thoải mái hơn. Làm xong, hắn nhìn thoáng ra bên ngoài, xe ngựa đã tới gần cửa thành.
Vệ quân thủ thành đến gần xe ngựa liền nhận ra ký hiệu trên xe là của Hiển quận vương phủ nên khách khí kiểm tra lấy lệ một chút rồi để xe đi.
Xe ngựa ra khỏi thành, men theo đường lớn đi về phía trước, ai ngờ đi được một đoạn đột nhiên ngừng lại.
Thấy Hoa Tịch Uyển đang ngủ trên gối mềm có dấu hiệu tỉnh lại, Yến Tấn Khâu nhíu mày, nhấc màn xe lên hỏi: “Sao lại thế này?”
“Quận vương gia, đoạn đường phía trước bị chặn lại, còn có xe ngựa của Thịnh quận vương phủ và Trữ vương phủ ở phía trước, “Mộc Thông bên ngoài xe ngựa trả lời, “Nghe vệ binh nói, ở đó đã xảy ra án mạng, hình như là Trương gia công tử.”
Hoa Tịch Uyển đang đang mơ mơ màng màng, nghe tới bốn chữ Trương gia công tử, nhớ tới chuyện nhị thẩm nhắc tới hôm lại mặt, lập tức tỉnh táo, xoa xoa mày hỏi: “Trương công tử nào?”
Yến Tấn Khâu nhìn nàng không nói gì, Mộc Thông bên ngoài cũng hơi do dự một chút mới mở miệng nói: “Nghe nói là công tử đích tôn của dòng tộc Trương thị ở kinh thành.”
Hoa Tịch Uyển nghe vậy trầm mặc lại, bộ tộc Trương thị danh gia nhưng con cháu lại không có mấy người, nhi tử cũng chỉ có một, chính là vị đệ đệ kia của nhị thẩm…
“Nàng đừng lo lắng, ta sẽ cho Mộc Thông đi hỏi thăm một chút.”
“Không cần,” Hoa Tịch Uyển buông bàn tay đang xoa mày xuống, “Chuyện này có Đại Lý Tự lo liệu, nếu chúng ta hỏi nhiều chỉ sợ sẽ phát sinh phiền toái.” Bình thường người nào ở hiện trường tỏ ra quá quan tâm đến vụ án sẽ bị coi là đối tượng tình nghi, mấy chuyện phiền toái thế này không dính vào thì hơn.
“Không sao đâu, tốt xấu gì Trương gia và Hoa gia cũng là thông gia, Hiển quận vương phủ chúng ta đến hỏi hai câu cũng là chuyện thường tình,” Yến Tấn Khâu biết nàng đang lo lắng điều gì, sau khi khuyên giải vài câu thì sai Mộc Thông đi hỏi thăm tin tức.
Trữ vương thế tử phi Tằng thị có chút phiền muộn vò cái khăn lụa nói: “Thật là xui xẻo, giữa trưa trên đường lớn lại gặp phải chuyện này.” Quay đầu thấy trượng phu mình đang mãi mê ngắm nhìn món đồ chơi hắn mới tìm được từ bên ngoài về, nhất thời càng tức giận hơn, đành phải xoay mặt qua một bên cố nén giận.
“Gấp cái gì, dù sao đến điền trang kia cũng chỉ ngồi ngây người ở đó, ít nhất ngồi trên xe ngựa cũng tự tại hơn” Yến Khiên Tuần cẩn thận bỏ món đồ chơi của mình vào hòm, sau đó lại đem cái hòm bỏ vào một ngăn kéo trên xe ngựa, “Hơn nữa, chuyện này xảy ra ngay ngày Đoàn Hòa công chúa mở tiệc, liên quan gì tới nàng?”
“Thế tử nói vậy là sao?” Tằng thị rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhưng lo lắng nội dung cuộc trò chuyện bị người bên ngoài xe ngựa nghe được nên mới miễn cưỡng nhỏ giọng nói, “Chàng ngày thường đi theo thái tử, Đoan Hòa công chúa là tỷ tỷ ruột thịt của thái tử điện hạ, nếu nàng ta không tốt thì chúng ta được lợi ích gì?”
“Nói là nói như vậy, nhưng vị này làm quá nhiều việc không đúng,” Yến Khiên Tuần bỉu môi nói, “Hai tháng trước vì mua điền trang này còn đánh chết một người. Quan trọng chính là, chỉ vì chuyện ăn chơi trác táng mà làm ra chuyện như vậy, vị này cũng quá độc ác rồi.”
“Chàng bớt nói nhảm đi” Tằng thị sợ tới mức vội bụm miệng Yến Khiên Tuần lại, “Nếu để cho người khác nghe thấy sẽ rất phiền toái.”
“Xì” Yến Khiên Tuần cười nhạo một tiếng nhưng vẫn vì kiêng kị thân phận của Đoan Hòa công chúa mà không mở miệng nữa.
Tằng thị thấy thế mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút đồng tình, chuyện hai tháng trước Đoan Hòa công chúa vì mua điền trang mà cho hạ nhân đánh chết người, cơ hồ là bí mật mà tất cả thế gia đều biết, chỉ là bởi vì hoàng thượng sủng ái nàng ta nên những người khác cũng không dám nhiều lời mà thôi.
Dầu gì cũng là một sinh mệnh, vậy mà bị đánh chết dễ dàng như vậy, cho dù là bọn hạ nhân không hiểu quy củ của quý phủ cũng không có nghĩa là được tùy tiện đánh chết người.
Trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, nàng vừa vén màn lên liền nhìn thì thấy một thái giám áo lam đang nói gì đó với thống lĩnh vệ quân, nàng nhíu mày: “Tên kia không phải là thái giám đắc dụng của Hiển quận vương sao?”
Yến Khiên Tuần quy đầu nhìn sang rồi gật đầu nói: “Xem ra Hiển quận vương gia cũng bị ngăn ở phía sau, nghe nói nạn nhân là đệ đệ ruột của nhị thẩm Hiển quận vương phi?”
Tằng thị gật đầu, thở dài nói: “Tháng trước đã bắt đầu tìm người khắp kinh thành, thật không ngờ…”
Hai người đều trầm mặc không nói tiếp, dù sao việc này cũng không liên quan đến bọn họ.
Khoảng chừng một nén hương sau, Mộc Thông mới hỏi thăm tin tức trở về, lắp ba lắp bắp nói: “Quận vương gia, quận vương phi, tiểu nhân nghe được một ít tin tức, nhưng có chút đáng sợ, tiểu nhân không biết có nên nói không.”
“Có cái gì mà không nên nói chứ,” Hoa Tịch Uyển nhanh chóng mở lời trước Yến Tấn Khâu, “Nói, đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe Mộc Thông nói xong, trong lòng Hoa Tịch Uyển thấy rất kỳ quái, đêm qua mưa gió to như vậy, rốt cuộc lúc đó ai có khả năng ném một cỗ thi thể ra đường.
Người chết toàn thân đầy thương tích, đầu lưỡi đã bị cắt mất, ngay cả mắt cũng thiếu một con, da thịt trên người thối rữa nghiêm trọng, nhưng lại không tổn thương đến xương cốt, thậm chí trên người còn đang mặc bộ quần áo đã mặc khi mất tích một tháng trước, quần áo vẫn sạch sẽ không chút hư hại, chứng tỏ thời điểm người chết bị sát hại không phản kháng kịch liệt, hoặc là thực lực của đối phương quá cao cường, hắn căn bản không kịp phản kích đã bị bắt đi.
Hiện tại đối phương đột nhiên đem thi thể ném tới đây, hơn nữa còn ngay trên đường lớn gần đại môn kinh thành, hành động này thật sự có chút đáng ngờ.
Huống chi, muốn đem một cỗ thi thể từ cửa thành đến đây đã là chuyện không dễ dàng gì, phải đồng thời vừa tránh khoảng thời gian cấm đi lại trong thành vừa phải tránh vệ binh tuần tra ban đêm. Có thể làm được điều đó, trừ khi ngay từ đầu Trương gia công tử đã bị nhốt và tra tấn ở ngoại ô, hoặc là vào ngày hôm qua có ngươi ra khỏi thành, còn thuận lợi mang thi thể vận chuyển ra khỏi cửa thành.
Nếu vô thanh vô thức làm được chuyện đó mà không có sự hỗ trợ, thì không dễ dàng như vậy. Đem thi thể ném tới nơi trọng yếu thường xuyên có người đi đường qua lại thế này, chẳng phải là chờ người khác tới phát hiện thi thể sao?
“Vệ binh đã thông báo với người Trương gia chưa?” Hoa Tịch Uyển vừa nói xong câu đó, đột nhiên nghe tiếng nữ nhân gào khóc bên ngoài truyền vào. Nàng nhất thời cả kinh, vén màn lên nhìn ra ngoài, mấy hạ nhân thần sắc hấp tấp đỡ hai vị trưởng bối một nam một nữ lảo đảo đi về phía này, hai vị trưởng bối kia gần như là nhờ người khác nâng mới miễn cưỡng chống đỡ được thân mình, vẻ bi thống trên mặt làm sao cũng không che dấu được.
Nghe tiếng gào khóc thương tâm như muốn chết đi của Trương phu nhân, Hoa Tịch Uyển buông màn xuống, thở dài nói: “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là điều tàn nhẫn nhất trên đời.”
Đáng thương hai cụ già Trương gia, đến từng tuổi này rồi còn gặp chuyện buồn này, không biết hai người họ phải làm sao có thể chấp nhận chuyện này.
Yến Tấn Khâu thản nhiên nói: “Ở chốn kinh thành, cái không thiếu nhất chính là mạng người.”
Hoa Tịch Uyển nghe thế trầm mặc không nói.