Bát Bảo Trang

Chương 5: Tạ ơn



Xưa có bài “Lạc Thần Phú” viết về vẻ đẹp của Lạc Thần, Yến Tấn Khâu cảm thấy bài này không đúng lắm, trên đời làm sao có cô gái xinh đẹp như vậy, nếu thực sự có không biết sẽ làm điên đảo bao nhiêu chàng trai?

Nhưng tối qua dùng bữa xong, sau đêm động phòng hoa chúc của hai người, hắn mới biết được như thế nào là “Phiên nhược kinh hồng, Uyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, Hoa mậu xuân tùng”.

Sáng hôm sau, khi hắn thay y phục, nhìn nữ nhân đang ngồi trước bàn trang điểm, rõ ràng chỉ là dùng đôi tay trắng nõn chống má, mà tư thế của nàng lại đẹp đến thế, làm cho người xem bên cạnh ao ước được nàng nắm trong đôi tay trắng ngọc kia, chỉ muốn được trông thấy nụ cười của mỹ nhân.

Vì vừa thành hôn, lại phải đi bái kiến đế hậu, nên Hoa Tịch Uyển chọn một bộ váy dài thêu hoa bách hợp, tuy màu sắc có hơi rực rỡ nhưng khi Hoa Tịch Uyển mặc vào lại làm dịu bớt vẻ diễm lệ của làn váy đỏ thẫm, chỉ nổi bật làn da trắng nõn và dáng người thướt tha của nàng.

Nhìn thoáng qua búi tóc phi tiên của mình trong gương, Hoa Tịch Uyển chọn một cây trâm hình phượng hoàng ngậm châu trong hộp trang sức cài lên, phối hợp với mái tóc của nàng càng thêm xinh đẹp.

Mấy người Bạch Hạ không hỏi quận vương phi vì sao lại chọn cây trâm xinh đẹp thế này, chỉ tập trung trang điểm dựa theo ý thích của nàng, không có nửa điểm sai sót.

Các nàng đã theo hầu hạ quận vương phi bảy tám năm, rất ít thấy quận vương phi để ý vẻ ngoài của mình, ngày thường đều rất thoải mái. Chỉ khi đến phủ Hoa tam gia thỉnh an lão thái thái, quận vương phi mới mặc trang phục phù hợp với thân phận tiểu thư hầu phủ. Ăn mặc tỉ mỉ, tự tay lựa chọn từ trâm cài đến túi thơm như hôm nay là lần đầu tiên.

Hoa Tịch Uyển dùng chì kẻ mi cẩn thận trang điểm mi mắt cho mình, thậm chí còn đặc biệt dùng bút tô vẽ khóe mắt. Sau khi tự tay trang điểm xong, nàng đứng dậy để nha hoàn sửa sang trang sức túi thơm trên người mình lại.

Người phụ nữ nào cũng có mặt lười biếng, nhưng khi các nàng cần ra ngoài gặp gỡ người khác thì trang điểm tinh xảo, sức phục hoa lệ là việc cần thiết. Có người nói nữ nhân thích trang điểm ăn mặc tỉ mỉ là để người khác vui vẻ, đối với những lời này Hoa Tịch Uyển chỉ cười nhạt. Nàng ăn mặc xinh đẹp khi ra ngoài không phải vì nam nhân hay ai khác, mà chỉ để thỏa mãn lòng yêu thích cái đẹp của bản thân mà thôi. Trên thế giới này có nam nhân nào không muốn mình anh tuấn một chút, có nữ nhân nào không thích mình xinh đẹp hơn.

Nhưng nam nhân đều nghĩ toàn bộ nữ nhân trên đời ăn mặc xinh đẹp là để hấp dẫn bọn họ, thật không biết da mặt dày cỡ nào mà có thể tự tin như vậy.

Khi ở nhà nàng có thể ăn mặc tùy tiện, nhưng khi ra ngoài, nàng nhất định phải là một nữ vương ngăn nắp xinh đẹp.

Chờ nha hoàn vuốt miếng ngọc trên mép váy của nàng thật ngay ngắn, Hoa Tịch Uyển mới xoay người ngồi đối diện Yến Tấn Khâu cười dịu dàng nói: “Để Tấn Khâu chàng đợi lâu.”

“Xem mỹ nhân trang điểm cũng là một loại hưởng thụ, tại sao nói là chờ” Yến Tấn Khâu hơi dời tầm mắt, đi đến trước mặt Hoa Tịch Uyển nói, “Sắc trời không còn sớm, chúng ta cùng nhau ăn sáng rồi tiến cung yết kiến thánh thượng thôi.”

“Tất cả đều nghe chàng an bài.” Hoa Tịch Uyển gật đầu, biết mẫu thân Yến Tấn Khâu mất sớm, phụ thân Hiển vương mất bốn năm trước, cho nên không cần dâng trà cho trưởng bối. Nàng mỉm cười, rất tự nhiên đưa tay cho Yến Tấn Khâu nắm. Ra đến nhà ăn, đã thấy mấy nha hoàn đang bưng đủ loại thức ăn vào phòng, sau khi sắp xếp đồ ăn lên bàn lại lui ra ngoài.

Xem ra tuy rằng không có nữ quyến, nhưng quy củ quý phủ này không có nửa điểm lơi lỏng. Hoa Tịch Uyển quét mắt nhìn mấy nha hoàn thái giám đang cúi đầu đứng yên trong phòng, cùng Yến Tấn Khâu ngồi xuống, để nha hoàn hầu hạ rửa tay rồi bắt đầu dùng cơm.

Tuy rằng số lượng món ăn ở đây không nhiều hơn ở Hầu phủ lắm, nhưng nàng có thể cảm nhận được hương vị tinh tế hơn ở hầu phủ rất nhiều, chắc hẳn quản gia Mộc Thông này làm việc rất trách nhiệm, hạ nhân cũng rất kính sợ vị chủ tử Hiển quận vương này.

Bên ngoài đều nói thái độ làm người của Hiển quận vương rất ôn hòa chu đáo, không biết đã dùng thủ đoạn nào mà làm cho hạ nhân kính sợ hắn như vậy?

Nàng nương theo động tác húp cháo, liếc nhìn Yến Tấn Khâu bên cạnh, khách quan mà nói, Yến Tấn Khâu quả thật rất đẹp, đời trước nàng lăn lộn trong giới giải trí đã thấy qua không ít trai đẹp. Một nam nhân chân chính khí chất thế này, khó trách lại nổi danh trong đám nữ quyến ở kinh thành như vậy.

Cháo được nấu từ gạo tuyển thượng hạng, nhẵn nhụi lại co dãn, ăn ngon mà không ngấy, thức ăn cũng tươi mát ngon miệng, thật thích hợp dùng vào buổi sáng. Nàng vừa lòng nghĩ, đến phủ Hiển quận vương, ít nhất không cần lo lắng về thức ăn.

Dùng xong bữa sáng, Hoa Tịch Uyển súc miệng, rồi dùng khăn lau khóe miệng, sau đó cười nói với Yến Tấn Khâu: “Không biết đầu bếp trong phủ là ai, thức ăn rất ngon miệng. Hồng Anh, thưởng cho bếp trưởng mười hai lượng, các đầu bếp khác năm lượng, những người còn lại trong phòng bếp mỗi người một xâu tiền.”

Hồng Anh thi lễ nói: “Nô tỳ nhớ kỹ.”

Hoa Tịch Uyển gật đầu, nhìn về phía Yến Tấn Khâu nói: “Gả cho Tấn Khâu, ngày sau thiếp có lộc ăn rồi.”

Yến Tấn Khâu vừa rửa tay xong, đang lau nước trên tay, nghe lời nói của Hoa Tịch Uyển thì nói: “Có thể hầu hạ chủ tử thoải mái là bổn phận của bọn họ, cũng là phúc khí bọn họ.”

Hoa Tịch Uyển cười nói: “Tuy nói thế, nhưng đối với hạ nhân tận tâm phải có thưởng, để làm gương cho người khác.”

“Tịch Uyển nói có lý” Yến Tấn Khâu nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy nói, “Canh giờ không còn sớm, chúng ta nên đi thôi.”

Hoa Tịch Uyển gật đầu, khi chuẩn bị đứng dậy lại thấy bàn tay Yến Tấn Khâu đưa trước mặt mình, nàng cũng không ngại ngùng, nắm tay đối phương thuận thế đứng lên, đi theo Yến Tấn Khâu ra khỏi phòng.

Ngoài phòng chính hai người ở có một vườn hoa không nhỏ, bên trong có đủ loại hoa thơm cỏ lạ, còn có núi đá giả, thoạt nhìn rất nghệ thuật. Ra khỏi chính viện, bên ngoài có một ao sen rất lớn, phía trên có xây một cây cầu chín đoạn, khi Hoa Tịch Uyển đi trên cầu nhìn xuống thấy có mấy con cá bơi qua bơi lại trong nước.

Phủ Hiển quận vương này cũng thật thú vị, chính viện cạnh bên hồ nước, phong thuỷ rất tốt, lại có một ao sen ngụ ý cát tường, có thể thấy được trước kia khi lão vương gia xây vương phủ đã dùng không ít tinh lực.

Ra cửa thuỳ hoa, đã có hai nhuyễn kiệu sớm chờ bên ngoài, Hoa Tịch Uyển lên kiệu, khi cỗ kiệu được nâng ra ngoài cửa lớn, nàng nhìn ra cỗ kiệu, thấy đôi sư tử bằng đá khí thế của vương phủ, lại quét mắt bốn phía, không thấy người qua đường tụ tập, chỉ có thị vệ đứng thẳng tắp hai bên. Trước xe ngựa là sáu con tuấn mã đen huyền đeo chuông đồng nổi bật trên cổ.

“Đến rồi” Yến Tấn Khâu ngồi trên mã xa, khom lưng vươn tay với Hoa Tịch Uyển “Đi thôi.”

Người trước mắt mặc bộ áo bào màu xanh mềm mại làm từ gấm Tứ Xuyên, đầu đội mũ Bạch Ngọc, bộ dáng mỉm cười vươn tay kia quả thật là hình tượng nam nhân hoàn hảo trong mắt nữ tử. Hoa Tịch Uyển cười đưa tay cho hắn,giẫm lên bàn đạp nhảy lên lưng ngựa, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, phát ra phong thái nữ nhân e thẹn.

Nhưng mà trên thế giới này cho tới giờ chưa tồn tại người nào hoàn mỹ không tì vết, con người chỉ cần có dục vọng, sẽ có khuyết điểm.

“Cẩn thận” Yến Tấn Khâu vòng tay qua thắt lưng Hoa Tịch Uyển, “Vào trong cung chớ khẩn trương, hết thảy có ta.”

Hoa Tịch Uyển rũ mắt xuống, cười trả lời: “Vâng.”

Khải Long đế cũng là một nam nhân có năng lực, năm đó trước các huynh đệ tài năng đoạt được ngôi vị hoàng đế, đã thể hiện bản lãnh của hắn. Sau khi hắn kế vị, cũng chứng minh hắn thích hợp làm một vị đế vương, đời này tiếc nuối lớn nhất của hắn chính là con nối dõi đơn bạc. Trong phương diện này, huynh đệ hắn mạnh hơn không ít.

Hoa Tịch Uyển biết Yến Tấn Khâu còn có một bào tỷ và một thứ đệ nhỏ hơn hắn mấy tháng, nhưng nàng chưa từng thấy hai người này, cho nên sẽ không tùy tiện nhắc tới trước mặt Yến Tấn Khâu.

Vào hoàng cung, Hoa Tịch Uyển phát hiện nơi này tuy rằng giống với cố cung mà nàng từng thăm quan ở đời trước, nhưng không khí không giống nhau. Chính xác mà nói, bởi vì cố cung đời trước mà nàng thấy đã không còn bóng dáng phong kiến thống trị, trở thành nơi tham quan, cảm giác trang nghiêm đã mất đi nhiều. Mà hoàng cung này, mỗi bước chân nàng đến đều cảm nhận được mùi vị của sự tôn nghiêm.

Trên đường đi cung nữ thái giám gặp được bọn họ đều sợ hãi khom người hành lễ, còn thái giám dẫn đường thái độ vô cùng cẩn thận, làm cho nàng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là hoàng gia. Đời trước nàng đóng vai hoàng hậu cũng không thể lĩnh hội được một điều, đó chính là uy nghiêm hoàng gia.

Khải Long đế ở tại Quảng Dương điện trong Thừa Chương cung, Yến Tấn Khâu cùng Hoa Tịch Uyển ngồi bên ngoài điện đợi không đến nửa nén hương, Mã công công đắc dụng bên người Khải Long đế đã tới báo hoàng thượng tuyên gặp hai người bọn họ.

“Nô tài còn chưa chúc mừng quận vương gia” Mã công công khom người nói, “Chúc quận vương gia cùng quận vương phi sớm sinh ra quý tử.”

“Cảm ơn ý tốt của Mã công công” Hiển quận vương cười cười, cũng không cố ý lấy lòng người bên cạnh hoàng đế, “Phiền công công dẫn đường.”

“Quận vương gia khách khí,” Mã công công cung kính lui về bên cạnh, hơi khom người dẫn hai người về phía Quảng Dương điện, từ đầu tới cuối đều không tò mò đánh giá Hoa Tịch Uyển.

“Xin quận vương gia, quận vương phi xin chờ” Tới cửa chánh điện, Mã công công thi lễ một cái mới vào nội điện hội báo, chỉ lát sau một thái giám có thân phận ra mời hai người đi vào.

“Thần chất cùng nội tử bái kiến hoàng thượng.” Yến Tấn Khâu dẫn Hoa Tịch Uyển đi đến tiền điện, Hoa Tịch Uyển chỉ thấy một góc áo bào lộ ra, liền quỳ theo Yến Tấn Khâu.

Ngay khi Yến Yấn Khâu dẫn Hoa Tịch Uyển tiến vào cửa điện, nụ cười trên mặt Khải Long đế liền phai nhạt vài phần, nhưng sau khi Yến Tấn Khâu quỳ xuống, vẻ mặt hắn lại khôi phục như thường: “Tiểu Mã tử, mau đỡ quận vương gia dậy.”

Mã công công và một nữ quan bên người cười tươi đỡ hai người dậy, Hoa Tịch Uyển gật đầu với nữ quan dìu nàng, rồi đứng yên lặng bên cạnh Yến Tấn Khâu.

“Người trong nhà sao lại khách khí như vậy, ngồi xuống hết đi” Khải Long đế cười sang sảng, hắn làm đại bá không có thể nhìn chằm chằm cháu dâu, nên dừng mắt trên người Yến Tấn Khâu, nói “Hiện giờ khanh đã thành gia, nên đặt nhiều tâm tư vào chính sự, trẫm còn đợi khanh giúp trẫm để được thư thái hơn đây.”

“Hoàng thượng nói quá lời, thần chất tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngài không chê thần chất làm việc bất ổn đã là may mắn của thần chất, thật sự không dám nhận hai chữ giúp đỡ.” Cử chỉ lời nói Yến Tấn Khâu mang chút dáng vẻ thư sinh, người ngoài đồn hắn tài hoa hơn người không phải không có căn cứ.

“Người trẻ tuổi nên học hỏi nhiều” Khải Long đế tỏ vẻ không để ý lắm, vô cùng từ ái nói, “Người của Nghĩa An hầu phủ gia phong nghiêm cẩn, lại có lễ độ của thế gia, nhà bọn họ nhất định sẽ dạy dỗ nữ nhi rất tốt, khanh đừng phụ lòng trẫm.”

“Thần chất ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng thượng” Yến Tấn Khâu đứng dậy hành lễ hoàng thượng, “Thần chất cảm tạ ân đức hoàng thượng, nếu không nhờ hoàng thượng, thần chất sao có thể cưới một hiền thê như thế.”

Hoa Tịch Uyển cúi đầu thấp hơn, biểu lộ mình đang ngượng ngùng.

Khải Long cong miệng cười: “Ha ha, khanh là cháu trẫm, trẫm làm sao không lo nghĩ cho vãn bối các khanh được chứ.”

“Thần chất cảm tạ hoàng thượng lo lắng.” Yến Tấn Khâu cũng cười nói biểu lộ sự vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.