Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 119: Ngoại truyện: Chuyện sính lễ



Bất ngờ là gì?

Chính là ‘đùng’ một cái liền có chồng!

Trong sự ngỡ ngàng của Lâm Diệp, thì trên tay là hai quyển sổ kết hôn đỏ rực, còn có tờ giấy hôn thú được cả hai ký tên, đóng dấu, đọc tuyên thệ trăm năm viên mãn…

Xong xuôi mà cô vẫn chưa tin được bản thân đã cùng anh kết hôn, còn cả giấy khai sinh của Hoàn Hoàn cũng sửa một bản mới, ghi thêm tên anh vào.

Do Lục Hàn Thuyên quen biết vài người bạn trong ủy ban nên việc sửa giấy tờ cho Hoàn Hoàn rất nhanh, việc chỉ thêm mỗi tên bố nên họ nhiệt tình làm hộ.

Kết hôn ở tuổi ba mươi ba là cảm giác gì? Chính là… Không còn sợ gì nữa, không sợ hôn nhân tan vỡ, không sợ người cùng mình chung chăn gối không đủ yêu thương.

Thêm việc, người ta bình thường đi kết hôn hoặc là chưa có con hoặc là vừa có con… Cái này, Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp đi đăng ký kết hôn còn dắt theo một ‘nhân chứng’ đề phòng hôn nhân xảy ra vấn đề!!!

Vài người bạn bằng tuổi với Lục Hàn Thuyên, thấy anh đi kết hôn thì cười trêu chọc, “Lục Hàn Thuyên, cái này có cần hai bảng đăng ký không? Đi một được hai thế kia, có hời với cậu quá không?”

Lục Hàn Thuyên tâm tình vui vẻ cũng không ngại tiếp lời: “Làm một bảng là được, người lớn chỉ có một, trẻ nhỏ nếu mỗi đứa một bảng thì sợ rằng ủy ban của cậu không đủ giấy!”

Anh bạn kia được trận cười lớn.

Sang đến chỗ chụp ảnh, Hoàn Hoàn thấy bố mẹ chụp cũng muốn tham gia. Kết quả, bác thợ chụp ảnh phải chụp thêm cho hai người vài tấm có mặt Hoàn Hoàn.

Ra đến cửa mà vẫn gặp người quen, một đám đàn ông dường như mới đi hội nghị về, hỏi thăm thì biết Lục Hàn Thuyên đến đăng ký kết hôn.

Mấy người liền nháo nhào… Giới thiệu xong, họ mắt lớn mắt nhỏ kinh ngạc, không tin cô gái này đã sinh được một cô nhóc xinh xắn thế này, mà nhan sắc của Lâm Diệp cũng thuộc hàng cực phẩm.

Đứng bên cạnh Lục Hàn Thuyên quả thật đẹp đôi.

Người bạn A: “Hàn Thuyên, lúc đi học cũng không thấy cậu tận dụng cơ hội như vậy đó! Đánh trận như cậu, anh em bọn tôi cũng muốn!”

Lục Hàn Thuyên: “Không sao! Tôi không ngại nhận bạn học cũ làm học trò đâu!”

Người bạn B: “Ây dô! Xem người có vợ nói gì kìa!”

Lục Hàn Thuyên: “Không phải cậu cũng có sao? E là cũng không thua tôi đâu!”

Người bạn C: “Hai tay bế cả hai thì chỉ có cậu là nhất thôi!”

Nói thêm mấy câu thì chào nhau ra về.

Kết hôn cũng kết hôn rồi, bây giờ thật sự ‘danh chính ngôn thuận’ trở thành người một nhà.

Lâm Diệp thấy Hoàn Hoàn như trút bỏ được sự lo lắng, ở ghế sau ngủ rất ngon, cô yên tâm cũng vì vậy mà thở ra.

Thấy cô hạnh phúc, Lục Hàn Thuyên cười nói: “Hoàn Hoàn đã yên tâm rồi, em cũng đừng lo lắng nữa!”

Ý của anh… Lâm Diệp khó xử không nói.

Anh mỉm cười khi cô cụp mi mắt, đưa tay nắm tay cô Lục Hàn Thuyên truyền cho sang hơi ấm vững vàng, chắc chắn nói: “Anh sẽ từ từ bù đắp cho em, cho cả con nữa!”

“Hàn Thuyên! Em không có ý đó!”

Lục Hàn Thuyên chỉ cười không nói tiếp tục chuyên tâm lái xe, Lâm Diệp biết anh để bụng việc những lời trưa nay Hoàn Hoàn đã nói.

Anh cho rằng cô không muốn kết hôn với anh, việc cô đồng ý đến ủy ban, đồng ý ký giấy xuất phát từ Hoàn Hoàn. Đó không phải là điều duy nhất cô muốn, thật ra cô cũng muốn cùng anh làm điều này, ít nhất cô có thể làm chủ được những hành động mang tính trí não.

Cô phân biệt được giữa tự nguyện và gượng ép. Lúc được hỏi, “Lâm Diệp, cô lấy anh Lục Hàn Thuyên là tự nguyện hay là bị ép buộc?”

Cô đã không nghĩ ngợi nói, “Tôi tự nguyện!”

Nhưng có lẽ khi cô quá xem trọng cảm xúc của Hoàn Hoàn đồng thời đã bỏ quên Lục Hàn Thuyên.

Nhưng dù sao thì cả hai cũng đã kết hôn, cô sẽ có nhiều thời gian hơn để nhào nặn ngôi nhà này, để anh dần hiểu hơn… Cô yêu con mình, vì Hoàn Hoàn là điều anh đã ban cho, là máu thịt cắt từ trên người cô xuống và cô cũng yêu anh, một tình yêu cam tâm tình nguyện.

***

Kết hôn một tuần sau đó, Lục Hàn Thuyên nhân lúc cô vẫn còn ở nhà nghỉ tết liền tổ chức luôn đám cưới.

Thiệp mời không biết anh gửi đi lúc nào, Lâm Diệp ở nhà đột nhiên nhận được rất nhiều quà mừng. Cô hoang mang không biết phải làm sao thì Hoàn Hoàn đã phụ giúp bóc quà, bao nhiêu món đều bóc sạch sẽ.

Quà cưới nhận rồi, sau này sẽ tốn không ít tiền để trả lại. Chưa kể, trong mấy món đồ đó có nhiều thứ rất đắt đỏ, với số tiền lương hạn hẹp của Lâm Diệp e là không thể ‘có qua có lại’ với mấy người này được.

Lâm Diệp dường như chẳng chuẩn bị cái gì, mẹ cùng Lâm Hạo nghe tin cô kết hôn ngày nào cũng đến, bà dạy Lâm Diệp mấy quy tắc gì gì đó để làm lễ tại nhà.

Lục Hàn Thuyên làm mọi thứ rất nhanh, còn thuê hẳn một đội trang trí phòng tân hôn và nhà cưới, sính lễ thì bảo bố mẹ ở thành phố T mua rồi gửi đến.

Bố mẹ Lục nghe con trai kết hôn gần như muốn đứng tim, bố Lục căng thẳng ngồi ‘bịch’ xuống ghế, mẹ Lục vội vàng giật điện thoại.

“Con nói gì hả? Con kết hôn sao? Khi nào? Ở đâu? Là con bé Tiểu Diệp đúng không? Bà Lâm đã cho phép chưa? Mẹ… Bố mẹ cần chuẩn bị gì? Không không… Để bố mẹ tính đã…”

Mẹ Lục làm một tràng hối hả làm Lục Hàn Thuyên không thể chen vào câu nào.

Bố Lục giật lại điện thoại, chỉ có ông là hiểu rõ vấn đề nhất, không rối tung rối mù như vợ.

“Bố mẹ chuẩn bị sính lễ rồi sẽ gửi đến trước hôn lễ mấy hôm, nếu con vội hãy chuẩn bị những thứ cần thiết trước, bố mẹ sẽ mang thêm lễ sau!”

Lục Hàn Thuyên gật đầu, chờ bố mẹ nói xong, anh mới chậm rãi: “Con cùng Diệp Diệp bốn năm trước đã sinh một đứa! Bố mẹ…”

“Cái gì? Lục Hàn Thuyên… con…” Lần này bố Lục ngất thật.

Mẹ Lục bị dọa chết đứng, giữa chồng ngất đi và tin tức con trai chuẩn bị có vợ còn có thêm việc anh con, đây là ‘song hỷ lâm môn’ nói theo cách Lục Hàn Thuyên thì con anh đã bốn tuổi.

Hai ông bà đã già cả còn bị anh dọa một phen, chỉ hận không thể ngay lập tức có mặt ở nhà anh. Thấy tình hình này không thể trao đổi thêm, Lục Hàn Thuyên tắt máy.

Hoàn Hoàn mở cửa phòng sách, thấy bố tựa lưng vào ghế xoa mi tâm vẻ mặt đầy mệt mỏi, con bé ôm Nghi Nghi đi đến.

Chân đi dép nhỏ nhắn đáng yêu, đứng dưới đất còn chưa đứng qua gối Lục Hàn Thuyên, anh ngồi con bé còn phải nhón lên.

“Bố ơi! Bố mau xuống cứu mẹ đi!”

Hoàn Hoàn nói bằng giọng đáng thương, Lục Hàn Thuyên bừng tỉnh, anh giật mình hỏi lại: “Mẹ con làm sao?”

Chờ con gái nói chi bằng tự mình xuống xem, Lục Hàn Thuyên ôm lấy Hoàn Hoàn, tức tốc chạy xuống xem Lâm Diệp.

Cô thấy anh đứng ở bậc cầu thang liền mếu máo cầu cứu, cách cô một khoảng phòng khách toàn là quà mừng, Lục Hàn Thuyên đang lo sốt vó bị cảnh tượng này làm cho bật cười.

Anh đặt Hoàn Hoàn xuống: “Ở đây chờ bố!”

Hoàn Hoàn vâng lời đứng chờ, nhìn bố len qua đám hộp giấy có lớn có nhỏ, đi đến chỗ mẹ.

Lâm Diệp giận dỗi đấm Lục Hàn Thuyên khi anh đi đến, bộ dạng bị phiền phức chọc giận rất đáng yêu.

“Anh nhanh giải quyết đám này đi, em bị hành mệt chết mất!”

Anh cười, bế cô lên: “Được được! Bà xã đừng giận, anh đưa em lên phòng!”

Lâm Diệp miễn cưỡng gật đầu.

Ai đó đem cô bế lên, nhìn thấy còn một Hoàn Hoàn đang đứng chờ, anh bế Lâm Diệp vào nách phải, đến đón con gái vào nách trái.

Hai tay hai người là có thật.

***

Hôm sau Lục Hàn Thuyên thuê một vài người làm để dọn dẹp nhà, chuẩn bị trang trí nhà cưới và phòng tân hôn. Cái gì cần mua mới anh cũng nhanh chóng mua, giữa lúc đang điều hành thi công thì nhận được điện thoại.

Lục Hàn Thuyên tránh đi nghe, Lâm Diệp thấy anh mỗi lần nghe điện thoại công việc đều tránh đi, giây phút đó cô nảy sinh cảm giác kì lạ.

Phòng cưới trang trí xong cũng năm giờ chiều, đón vài vị khách như gần như xa mà Lâm Diệp xoắn hết cả tay cả chân.

Xa lạ là vì… Nhiều năm như vậy mới gặp lại. Quen thuộc là vì… Hai người là bố mẹ của Lục Hàn Thuyên.

Hoàn Hoàn nhìn bà lão cũng tức là mẹ Lục, lần này không tỏ ra lạ lẫm mà cười tươi: “Cháu chào ông bà!”

Khi nhìn đến ông lão có mấy phần giống bố mình, con bé hồn nhiên kêu lên: “Bố ơi! Bố từ tương lai trở về nè!”

Lâm Diệp từ bếp chạy ra thì thấy bố mẹ Lục tay mang hành lý, phía sau lưng có thêm một đám người mặc đồ đen, họ cũng mang vali lớn màu đen.

Cô… không kịp phản ứng, giây phút đó chỉ biết đứng lặng một chỗ.

Lục Hàn Thuyên chẳng biết ở đâu xuất hiện, anh ôm vai nhỏ căng thẳng giúp đỡ phá tan sự lúng túng, nhìn hai người đứng trước cửa: “Bố mẹ đến cũng không cần phải huy động lực lượng lớn như vậy! Sân bay không giữ hai người lại cũng thật may mắn!”

Bố Lục xua tay: “Không quan trọng! Họ giám giữ bố, tin chắc sân bay đó nay mai sẽ là của bố!”

Mẹ Lục bỏ ngang hành lý lớn trong tay, chỉ giữ lại một chiếc vali nhỏ xách tay ở bên cạnh, ngồi xuống trước mặt cô nhóc đáng yêu: “Cháu gọi Hàn Thuyên là gì?”

Hoàn Hoàn dõng dạc: “Là bố ạ!”

Mẹ Lục cười hiền hậu: “Vậy cháu có biết hai chúng ta là gì của bố cháu không?”

Hoàn Hoàn tròn xoe mắt lắc đầu.

Lâm Diệp thúc giục: “Hoàn Hoàn, gọi ông bà đi con!”

Hoàn Hoàn nhìn bà lão xinh đẹp hiền từ ở trước mắt, lại ngẩng lên nhìn ông lão giống bố, thắc mắc: “Đây là ông ạ? Đây không phải là bố của tương lai quay về ạ? Hoàn Hoàn có ông bà thế này sao? Bà có giống bà ngoại Lâm không?”

Lâm Diệp không biết trốn đi đâu cho hết sự ngượng ngùng này, chỉ trách cô dạy con không nghiêm, lúc nói với con về bố nhưng lại quên mất nói với con về ông bà nội.

Lục Hàn Thuyên vỗ vai cô, hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe: “Em đừng lo, bố mẹ không khắt khe thế đâu!”

Anh vừa dứt lời, bố mẹ Lục được trận cười.

Bà nội bế Hoàn Hoàn lên, đánh vào cánh tay chồng: “Ông thấy chưa, tôi bảo con bé rất đáng yêu mà!”

Bố Lục hôn lên trán Hoàn Hoàn một cái, cưng chiều: “Có cháu gái thật tốt, tốt hơn tên nhóc vô tích sự nào đó. Có con còn giấu, đến kết hôn thì ông bà già gần xuống lỗ này mới biết!”

Lục Hàn Thuyên bị mắng trong bất lực. Ai chẳng biết ‘tên nhóc vô tích sự nào đó’ là anh, còn mắng khéo anh thế này con gái anh hiểu chuyện lại cười bố nó.

Hoàn Hoàn cười nói: “Ông ơi! Bà ơi! Mặc dù Hoàn Hoàn đã bốn tuổi nhưng có vài chuyện con vẫn không hiểu được, ông bà sẽ không giận con đâu đúng không?”

Chưa gì đã xin ‘kim bài miễn tử’. Lục Hàn Thuyên nháy mắt với Lâm Diệp: “Em xem, con gái em dạy khéo thế nào kìa!”

Lâm Diệp cười cười, chờ ông bà nói chuyện với cháu xong cô mới dám lên tiếng chào hỏi.

Mẹ Lục đưa cháu gái sang cho bố Lục, bà đi đến nắm lấy tay Lâm Diệp kéo lên phòng. Vợ vừa trong tay liền bị mẹ cướp mắt, Lục Hàn Thuyên trưng ra bộ mặt hoang mang chưa từng có.

“Mẹ có việc gì sao bố?” Lục Hàn Thuyên hoài nghi.

Bố Lục xua tay: “Con đừng quan tâm, chuyện phụ nữ ấy mà!”

***

Chuyện phụ nữ chính là…

Mẹ Lục kéo Lâm Diệp vào phòng ngủ, đóng cửa, khóa trái.

Bà lấy túi xách tay to như một cái vali thu nhỏ đặt xuống giường, mở ra, Lâm Diệp để ý từ khi vào nhà đến giờ bà chưa từng bỏ nó xuống giây nào.

Lúc bế Hoàn Hoàn cũng bế luôn nó bên cạnh.

Mẹ Lục mở ra, bên trong đựng đầy hộp nhung gấm đủ loại, hoa văn trên hộp thiết kế độc đáo đầy tính nghệ thuật, việc pha trộn màu sắc cũng quá mức tuyệt vời.

Tiện tay lấy một thứ, mẹ Lục cười nói: “Đây là vật gia truyền của Lục Gia. Đời của mẹ xong rồi, bây giờ tặng lại nó cho con! Con xem!”

Lâm Diệp bị thứ bên trong làm cho kinh ngạc, một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy màu trắng trong suốt nhìn được bên trong, bên trong nó có một đường vân màu đỏ như tia máu.

Nhìn sao cũng thấy nghệ nhân làm ra nó rất khéo tay, không phá hỏng đường chỉ đỏ chạy trong ruột phỉ thúy, khắc họa được nét đẹp như mạch máu đỏ tươi chảy mãi.

Mẹ Lục nói: “Đây là Huyết Mạch Tâm, đại diện cho tâm ý vẹn nguyên.”

Bà cẩn thận đeo vào tay Lâm Diệp, rồi nói:

“Nó còn có cái tên khác là Đồng Kết, là vật quý từ nhiều đời chỉ trao lại cho con dâu trưởng Lục Gia. Đời này của mẹ chỉ có một mình Hàn Thuyên. Tiểu Diệp, mẹ thật sự rất cảm ơn con!”

“Mẹ!”

“Đứa trẻ ngoan, Hàn Thuyên đã để cho con thiệt thòi nhiều thứ. Mẹ không mong gì hơn, chỉ mong hai đứa trăm năm đồng tâm, đời đời đồng kết.”

Nhận được lời chúc phúc này, cô dâu nào rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Mẹ Lục lại lấy một chiếc hộp khác, mở ra bên trong chứa một sợi dây chuyền bằng kim cương, một trăm phần trăm đều là kim cương chất lượng tuyệt đối, cái này Lâm Diệp có biết.

Trên đời này chỉ có một chiếc, nghe đồn năm mươi năm trước nó được mang ra đấu giá một lần sau đó thì biến mất tâm, có người nói nó chỉ là huyền thoại, có người nói nó đã bị phá hủy.

Năm mươi năm trước, ông nội của anh đã dùng hết tất cả tài sản mình có đấu giá chiếc vòng cỗ này chỉ để lấy lại một thứ kỷ vật sau cùng của bà nội anh.

Bây giờ nó được tặng lại cho Lâm Diệp, không mang nghĩa xấu, chỉ để con cháu sau này nhìn thấy Lục Gia mấy đời có thể nghèo tiền, nghèo địa vị nhưng tình cảm không nghèo.

Tình yêu là bất chấp, không xây dựng trên tiền bạc, đời này ông nội anh chỉ yêu một người, đến bố anh, sau cùng là đến anh!

Lâm Diệp được mẹ Lục đeo cho sợi dây chuyền, thứ lấp lánh ấy đính trên cổ cô lại vừa vặn đẹp mắt.

“Tiểu Diệp! Con thật sự rất đẹp!”

“Mẹ!”

Mẹ Lục không kiềm được mà rơi nước mắt, bà sớm đã coi Lâm Diệp là con, không phải vì cái gì cả mà bởi vì cô gái nhỏ này khiến bà cảm thấy thân thuộc.

“Tiểu Diệp! Nếu Hàn Thuyên ức hiếp con, con nhất định phải nói với mẹ! Để con chịu khổ nhiều năm, bây giờ đám cưới lại quá vội vàng, mẹ thật sự hổ thẹn!”

“Mẹ! Con không để ý, con chỉ cần anh ấy của bây giờ là được rồi!”

Mẹ Lục lau nước mắt, ngậm ngùi: “Con mang thai Hoàn Hoàn vậy mà không nói bố mẹ biết, mẹ thật sự áy náy. Cũng là cháu mẹ, cũng là con mẹ, nhưng sau cùng mẹ lại chẳng chăm sóc được ai! Mẹ xin lỗi, Tiểu Diệp!”

“Mẹ! Mẹ đừng xin lỗi! Là con không hiểu chuyện, là con không báo với bố mẹ đã để bố mẹ phải lo lắng.”

Mẹ Lục ôm lấy Lâm Diệp, vỗ vỗ lưng cô.

Sau đó bà lại lấy ra rất nhiều thứ.

“Con xem, đây là giấy tờ đất! Con muốn căn nào cũng có!”

“Mẹ! Như thế này thì nhiều lắm!”

Mẹ Lục lắc đầu: “Không nhiều! Bố mẹ gần đất xa trời rồi, giữ lại cũng chẳng làm gì. Bố mẹ đã thống nhất, tất cả đều cho con!”

“Mẹ, như vậy không được!”

“Cái gì không được?” Mẹ Lục kêu lên: “Mẹ nói được là được!”

Lâm Diệp không biết phải làm sao, mẹ Lục rất thản nhiên.

“Bố mẹ đã nhờ luật sư chuyển nhượng sang tên con, bây giờ giấy tờ này là của con. Đất này bố mẹ không cần nữa, con thích cái nào thì giữ chỗ đó, không thích thì cứ bán đi!”

“Mẹ!”

“Con gọi cũng gọi rồi, không nhận là mẹ không thương đâu đấy!”

Lâm Diệp đành nhận.

Mẹ Lục hài lòng, lại căn dặn: “Thẻ này, là của bố con! Cái này, là của mẹ!”

Lâm Diệp lắc đầu sợ đến mức đứng bật dậy, “Mẹ, con không nhận nữa! Con không nhận được!”

Hai cái thẻ tiết kiệm đó, còn sổ tiết kiệm, cô nhận làm sao được.

“Ai nói không được? Ai vào đây phản đối? Bố mẹ cho con hết, sau này Hàn Thuyên có chống đối hay không nghe lời, con đem tiền đập vào mặt nó, bảo nó yên phận. Nó còn không ngoan ngoãn, con cứ bán hết mà lấy tiền, đi đâu cũng được miễn sao vui vẻ là được. Sợ Hoàn Hoàn không có ai chăm sóc thì đưa cho bố mẹ!”

Lâm Diệp thật sự hoài nghi việc Lục Hàn Thuyên có phải là con ruột của bố mẹ Lục hay không, bố mẹ không cho anh bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều đem hết cho Lâm Diệp, còn sợ giấy tờ rườm rà nên đã nhanh chóng chuyển nhượng nhanh nhất có thể.

Bây giờ Lâm Diệp chính là sống không uổng kiếp này!

Còn chưa nói đến mẹ Lâm cho hồi môn, Lâm Diệp cảm thấy mình bị ngộp trong sự giàu có đột ngột này, sợ chưa dùng hết tiền lại bất hạnh mà chết thì chắc chắn cô sẽ gửi đơn kiện cáo diêm vương…

Lục Hàn Thuyên sau khi nghe Lâm Diệp kể lại quá trình chỉ cười mà không có ý kiến, anh còn xem đó là điều cô xứng đáng được nhận.

Lâm Diệp khóc dở mếu dở, rút vào ngực anh kiện cáo: “Đột nhiên trở thành phú bà, em sẽ bất ngờ mà xỉu mất!”

Lục Hàn Thuyên cười: “Chẳng phải đã qua rồi sao? Chiều này cũng không thấy em ngất xỉu!”

Lâm Diệp đấm lên ngực anh, răn đe: “Anh không được vạch trần em!”

“Được được! Lời nói của phú bà đáng giá ngàn vàng.” Anh trêu chọc.

Cô xấu hổ nhưng rất thích thú cứ cười miết, Lục Hàn Thuyên cũng bị sự vui vẻ của cô lây lan, vợ chồng ôm nhau cứ cười khúc khích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.