Khu lễ đường đang tổ chức lễ cưới nên không đi vào được, Lâm Diệp phải gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà ra ngoài còn cô cùng Lục Hàn Thuyên ở trong xe chờ đợi.
Lúc mẹ Lâm cùng Trương Oanh từ cổng đi ra, Lâm Diệp xuống xe, đưa tay vẫy gọi mẹ.
Tình cờ khi ấy Trương Kiệt cũng đến đón Trương Oanh, vậy là mọi người nhìn nhau trong lúng túng.
Thật ra người lúng túng là người cảm thấy xấu hổ, Lâm Diệp vốn chẳng gây ra chuyện nên một chút cũng không xấu hổ.
“Lâm Diệp! Đây là?” Trương Oanh nhìn Lục Hàn Thuyên, dò hỏi.
Lâm Diệp tiện miệng: “Đồng nghiệp thôi ạ!”
Trương Kiệt vốn bị Lâm Diệp vạch trần chuyện xấu hổ nên cũng muốn kéo Lâm Diệp xuống, anh ta nghe xong câu trả lời của cô lập tức mỉa mai: “Đồng nghiệp mà lại bế nhau trên tay, lại còn chở nhau đến đây à?”
Mẹ Lâm ban đầu nhìn Trương Kiệt cũng vừa ý, nhưng sau khi nghe xong lời này, bà lại thay đổi thái độ.
Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp có quan hệ gì, bà rõ nhất. Lâm Diệp tại sao lại đi chung xe với Lục Hàn Thuyên, điều này bà chưa hỏi tới.
“Con bị thương à?” Mẹ Lâm nắm lấy Lâm Diệp, ánh mắt bà tìm khắp người cô.
Lâm Diệp không để mẹ lo lắng: “Vết thương nhỏ thôi ạ!”
Trương Kiệt thấy mẹ Lâm bênh vực con gái, lại không xem anh ta ra gì, thể diện của một người đàn ông bị hủy hoại.
“Dì Lâm! Con gái của dì cũng biết tốt xấu thật, đã có bạn trai vẫn muốn đi xem mắt! Vậy mà dì, lại làm như không có gì. Hèn hạ!” Trương Kiệt vừa nói vừa khinh khỉnh liếc mắt, thái độ hống hách đến đáng ghét.
Lâm Diệp bước lên một bước, khi Trương Kiệt còn chưa kịp phản ứng với cô, Lâm Diệp một cái vung tay, đứng trước lễ đường nghiêm trang không ngại tán thẳng vào mặt Trương Kiệt một cái.
Lòng bàn tay Lâm Diệp dùng sức nên có chút đau, khi cô rút tay về cả người cũng phát run. Tại sao loại đàn ông khốn kiếp thế này, lại có dáng vẻ đạo mạo như kia chứ, đúng là mất hết thẩm mỹ.
Trương Kiệt bị đánh, một bên má đỏ tươi, còn in lại dấu ngón tay của Lâm Diệp, anh ta thẹn quá hóa giận: “Cô… Cô đánh tôi!”
Trương Oanh kéo Trương Kiệt lại: “Bỏ đi! Đừng có gây chuyện!”
Lâm Diệp ‘hừ’ lạnh một tiếng: “Anh Trương! Miệng anh không sạch sẽ nên tôi giúp anh rửa thôi. Lòng dạ không đoan chính liền nghĩ người khác cũng giống mình. Đây chính là rẻ tiền! Loại người như anh, nhìn thôi đã dị ứng, còn muốn tôi xem mắt? Lần sau có đi, làm phiền anh chia tay bạn gái trước để thể hiện mình là người độc thân đi đã!”
“Cô… Lâm Diệp, cô tưởng cô tốt hơn tôi sao? Cô còn đem cả bạn trai theo kìa? Còn nói tôi, cô chê tôi vậy mà vẫn đến xem mắt, khác gì nhau? Cô muốn dựa dẫm vào Trương Gia tôi, thì cứ nói đi! Làm vẻ thanh cao làm gì!”
“Trương Kiệt! Con mau về cho cô!” Trương Oanh khó xử.
Lâm Diệp định nói, mẹ Lâm liền bước tới tát cho Trương Kiệt thêm một tát bên má còn lại.
“Mẹ!” Lâm Diệp kêu lên một tiếng, không ngờ mẹ cô lại ra tay đánh người.
Trương Kiệt càng nổi điên, anh ta giận dữ đến mức nắm chặt hai tay thành nắm đấm, còn định xông tới đánh người, mạnh bạo đẩy Trương Oanh đang kéo tay mình một cái đã lật ngã bà.
Lâm Diệp vội vàng chạy đến đỡ Trương Oanh, bà không nói gì liền giật tay khỏi tay cô.
Thái độ này, xem ra đã đứng về phía cháu trai mình.
“Cậu nói ai muốn dựa dẫm vào Trương Gia cậu? Ăn học cho cao, lại có những lời lẽ không tôn trọng trưởng bối như vậy! Tôi có điên mới gả Lâm Diệp cho cậu!”
“Bà…” Trương Kiệt nghe không nổi nữa, bị đánh hai lần, cậu ta chịu không nổi muốn đánh trả, một giây liền lao đến.
Lục Hàn Thuyên túm được tay Trương Kiệt, bẻ ngoặc ra sau, kẹp cậu ta dưới thân thể mình.
Trương Kiệt dù sao cũng là một thân ‘thư sinh’, dáng dài vai rộng, khác với một người thường xuyên tập thể lực trong đội cảnh sát như Lục Hàn Thuyên, yếu thế hơn là lẽ đương nhiên.
Trương Kiệt bị đè cổ, ấn xuống đất.
Lục Hàn Thuyên khống chế ở trên, hai người đàn ông làm thành tư thế bắt tội phạm khiến Trương Kiệt không có cách nào phản kháng.
“Tôi dù có là bạn trai của Lâm Diệp thì cũng xứng đáng hơn cậu! Cậu nói cậu chỗ nào xứng với cô ấy?” Lục Hàn Thuyên bất mãn.
“Tôi chỗ nào không xứng?” Trương Kiệt cao giọng, vẫn muốn phân bua.
Lục Hàn Thuyên đá vào mông anh ta, rất quyền lực: “Chờ cậu bằng được tôi! Sau đó hãy nói đến chuyện quen Lâm Diệp!”
“Anh…”
“Có muốn lên Sở cảnh sát ngồi không?” Lục Hàn Thuyên khiêu khích.
Trương Kiệt khóc ròng: “Tôi không muốn nói với anh! Thả tôi ra…”
Trương Oanh phải đứng ra xin lỗi Lâm Túc và Lâm Diệp, mẹ Lâm dù rất giận nhưng vẫn xem như không có gì. Nhưng trong lòng bà, lại không muốn tiếp xúc với mấy người này nữa.
Cuộc cãi nhau nhanh chóng giải tán, khi mẹ Lâm ngồi vào xe, Lâm Diệp ngồi bên cạnh, bà nhìn Lục Hàn Thuyên bằng ánh mắt quan tâm: “Cháu không bị thương chứ?”
Lục Hàn Thuyên nói anh không sao, để mẹ Lâm yên tâm sau đó mới đi đến ghế lái ngồi vào.
Xe nổ máy chạy đi, mẹ Lâm nắm tay Lâm Diệp, bà áy náy: “Sau này đừng xem mắt nữa! Con muốn quen ai thì quen người đó! Thật là, lần nào cũng vỡ lở thế này, mẹ sẽ nghi ngờ đám bạn thân của mẹ!”
Lâm Diệp cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ như trấn an: “Mẹ đừng lo nữa!”
“Mẹ không lo sao được!” Nghĩ lại cái cảnh Trương Kiệt dám ở trước mặt bà vung tay muốn đánh người, bà đã rất thất vọng, mẹ Lâm thở dài bất lực: “Nếu không có Tiểu Lục, cái thằng nhóc đó đã đánh mẹ con mình rồi!”
Lâm Diệp lắc đầu khổ não, nghĩ lai bản thân cũng không thiệt thòi gì, cô đánh một tay, mẹ cô lại cho thêm một tay, mà cái tát của mẹ chẳng có lấy chút nương tình.
Lâm Diệp buồn cười nhưng nghĩ đến mẹ lại mang ơn Lục Hàn Thuyên, cô chỉ biết thở dài. Từ khi dính vào anh, chẳng có ngày nào cô yên ổn.
Nhưng nói sao, cũng là được anh giúp đỡ mới thoát nạn. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận, anh là ân nhân.
Mẹ Lâm gọi Lục Hàn Thuyên, anh ‘dạ’ một tiếng, mẹ cười cười: “Có thời gian thì đến nhà bác ăn cơm! Cháu đó, vất vả thế này còn phải để ý Lâm Diệp cho bác, thật sự ngại quá!”
Lục Hàn Thuyên nhìn gương chiếu hậu, người phụ nữ trung niên hiền hậu với đường chân chim nơi khóe mắt lộ rõ, anh không những không từ chối còn gật đầu: “Được ạ! Có thời gian cháu sẽ ghé thăm!”
Lâm Diệp trợn tròn hai mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu, mẹ Lâm lại vì câu nói khách khí kia mà vui vẻ không thôi.
“Tốt tốt! Cháu khi nào đến cứ nói cho Tiểu Diệp, bác sẽ nấu nhiều món!”
“Mẹ! Đội trưởng Lục rất bận!” Lâm Diệp kéo kéo tay mẹ.
Mẹ Lâm quay phắt đầu giận dỗi: “Con đó! Đừng có gây chuyện là được! Tiểu Lục là khách quý của mẹ, con có ý kiến gì sao?”
Cái này…?
Lâm Diệp chẳng biết nên nói gì nữa. Mẹ cô đã dõng dạc tuyên bố Lục Hàn Thuyên là ‘khách quý’ nếu cô không nghe theo…
Haizzz
Lâm Diệp gật đầu: “Được! Khách quý, khách quý!”
Khi Lâm Diệp nhìn lại gương chiếu hậu, phát hiện Lục Hàn Thuyên đang lén lút cười nhạo mình, cô bĩu môi tặng cho anh một ánh mắt không cam tâm.
Sau khi đưa mẹ Lâm về nhà, Lâm Diệp không muốn để Lục Hàn Thuyên ngồi quá lâu nên bảo anh đưa cô đến trường đại học.
Mẹ Lâm dù không muốn Lục Hàn Thuyên đi, nhưng Lâm Diệp cứ cố ý bảo rằng cô rất vội. Miễn cưỡng mẹ Lâm tiễn hai người, còn bà quay về với ngôi nhà rộng lớn vắng vẻ.