Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 34



Thấy nàng định chạy ra khỏi Ngự Linh Cung, đám binh lính quỳ xuống chặn đường nàng đi 

‘’Nương nương, người đinh đi đâu’’ 

‘’Tránh ra ta phải tới gặp bệ hạ’’ Nàng tức giận nhìn bọn họ

‘’Nương nương, chúng thần không thể làm trái thánh chỉ của bệ hạ, mong nương nương lui vào trong’’ 

Nàng rút thanh kiếm đeo bên hông của một tên lính chĩa thẳng trước mặt họ, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ lại hiện lên

‘’Các ngươi quên rằng ai là người đã đứng đầu đại hội anh hùng hay sao, mau tránh ra khi ta còn nhẹ tay với các ngươi’’

Bọn họ run sợ, cúi gập người xuống cầu xin sự tha thứ từ nàng, họ bám lấy y phục của nàng 

‘’Xin nương nương thứ tội, chúng thần đáng chết’’

Nàng ném thanh kiếm xuống đất ôm cánh tay đang bị thương chạy đến đại điện, vết thương khá sâu khiến nàng đau đớn nàng cắn chặt môi, nếu nàng không gặp hắn trong đêm nay ngày mai Chiểu Phàm hắn sẽ trở thành người tàn phế, nếu vậy … nếu vậy nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình đã liên lụy đến hắn

Đại điện hiện ra trước mắt nàng chạy tới phía cổng vào đại điện, hai binh lính cầm hai thanh kiếm chặn đường của nàng, họ cúi người xuống hành lễ rồi ngước lên nhìn nàng 

‘’Hoàng phi nương nương bệ hạ có lệnh người không muốn gặp nương nương’’

‘’Xin người hãy quay về Ngự Linh Cung’’

‘’Các ngươi còn không mau tránh ra các ngươi biết mình đang chặn đường của ai không’’

Bọn họ nhìn nhau khó xử, quả thực không dám cãi lời hoàng phi nhưng đây là thánh chỉ của điện hạ ai dám cãi giết không tha nên dù có là hoàng phi cũng không thể vào 

‘’Xin nương nương hãy quay về’’

Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, nàng đẩy hai tên binh lính ra thừa cơ hội lấy đi thanh kiếm của một tên, nàng quay lại phi thẳng mũi kiếm vào người một tên khiến hắn bị ghim chặt vào bức tường không sao thoát ra được, nàng đẩy cửa đại điện ra chạy vào bên trong, vết thương khiến nàng đau nhói nàng ngã xuống, mồ hôi chảy ướt đẫm chán, miếng vải trắng quấn quanh tay nàng đã thấm đầy máu 

‘’Mạc Tử Ngôn’’ Nàng lớn tiếng gọi tên hắn, hắn thản nhiên ngồi trên hoàng bệ đọc tấu sơ của các quan thần dâng lên chẳng mảy may chú ý đến nàng

Nàng cố lết người tới cạnh chỗ hắn ngồi, dòng máu đỏ chảy dọc xuống cánh tay nàng đỏ như chu sa, nàng đau đớn gọi tên hắn 

‘’Mạc Tử Ngôn, xin bệ hạ,, xin người’’

‘’Ta nhớ không nhầm là ta không cho phép nàng được bước ra khỏi Ngự Linh Cung nửa bước’’ Ánh mắt hắn vẫn chú ý đến những dòng chứ được ghi trên bản tấu, gương mặt hắn không chút lay động như thể trước mặt hắn là một tên tội phạm đáng phải chết 

‘’Đại tướng quân, hắn ta không làm gì sai cả tất cả là do một mình ta đã ép hắn ta đã ép hắn phải dậy ta võ công, ép hắn phải dậy ta tên thuật và cũng chính ta đã ép hắn phải ghi tên ta vào trong đại hội anh hùng’’ Nàng cúi người xuống không dám ngước lên nhìn hắn

‘’Hắn không làm gì sai sao?? Đừng làm ta buồn cười hắn biết nàng là một hoàng phi cao quý và phi tử của ta, hắn biết nếu để ta tức giận lên mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào mà hắn vẫn cố tình cho nàng tham gia chẳng phải là đang chống đối lại ta sao’’ Hắn đập tay xuống bàn lớn giọng, đôi mắt chim ưng tuyệt đẹp dần chuyển sang màu tối tăm lạnh lẽo 

‘’Là ta đã uy hiếp hắn, ta đã bắt hắn phải cho ta tham gia nếu không ta sẽ không trở về Ngự Linh Cung’’

Hắn không trả lời nàng, im lặng mặc cho nàng nói, một người là huynh đệ hắn vô cùng tin tưởng, một người là phi tử của hắn lại đi chống đối lại hắn cùng nhau bày mưu để lừa gạt hắn còn ai trên đời này hắn có thể tin tưởng được nữa 

‘’Ta biết lừa gạt bệ hạ là tội đáng chết là ta đã ép hắn nên hãy chỉ trừng phạt một mình ta, là ta mới đáng tội hắn không có tội’’ Dòng nước mắt mặn chát lại chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp

‘’Là ta đã sai rồi bệ hạ xin người, hãy tha thứ cho hắn ta sẽ chịu sự trừng phạt của người’’

Hắn đứng dậy, điềm tĩnh bước xuống khỏi hoàng bệ đi lướt qua nàng bật chợt nàng kéo long bào của hắn lại, hắn bất giác quay lại nhìn vết thương trên cánh tay nàng đang chảy máu ngàng càng nhiều, phía dưới là những giọt nước mắt chảy xuống

Tại sao?? Hắn lại thấy nhói trong tim, hắn không muốn thấy nàng khóc bàn tay to lớn của hắn định chạm vào nàng nhưng có điều gì đó khiến hắn rút tay lại, hắn quay đi 

‘’Nàng đi đi, ta muốn được nghỉ ngơi’’

‘’Chẳng lẽ bệ hạ không nghĩ tới tình nghĩa ngày trước của người với tướng quân sao còn cả Thiên Nhi hoàng hậu bệ hạ không nghĩ rằng nàng ấy sẽ đau đớn không khi thấy đại huynh của mình bị như vậy’’

Hắn đứng lại mỗi khi có một người nào đó nhắc tới Thiên Nhi hắn đều không thể kiểm sát được cảm xúc của mình, ánh mắt đó vẫn không chút lay động 

‘’Cho dù hắn có là ai nhưng người chống lại thánh chỉ của ta đều phải chết’’

Nàng đứng dậy chạy tới ôm lấy hắn, hắn ngạc nhiên mặc cho nàng ôm lấy hắn

‘’ Ta sẽ nghe lời của bệ hạ, ta sẽ không ra khỏi Thiên Tử Thành nửa bước nữa, bất kể người muốn gì ta đều nghe’’

‘’Mạc Tử Ngôn ta sẽ nghe lời chàng, ta hứa ta không phạm lại sai lầm này nữa, cả đời này sẽ không rời bỏ chàng cho nên ….. cho nên xin chàng hãy tha tội chết cho tướng quân’’

Hắn quay lại nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, chạm lên gương mặt nàng lau đi những giọt nước mắt đau đớn rồi kéo nàng vào lòng hắn, hắn nhắm mắt lại nghe nàng nói cả đời nàng sẽ không rời xa hắn nữa có chút vui vẻ len lỏi trong tim hắn, dù nàng có muốn hay không nàng vẫn không thể rời khỏi hắn 

Vì hắn, không cho phép ai có được nàng 

‘’Nghe nàng, ta xóa tội cho hắn’’

‘’Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn … vì đã ‘’ Nàng ngất đi vì vết thương chảy máu quá nhiều, nàng ngã vào lòng hắn trên miệng nhỏ vẫn cười dù có chết ta cũng nguyện cam lòng

‘’Mau truyền thái y vào đại điện, mau lên’’

‘’Vâng bệ hạ’’ 

Hắn bế nàng đặt lên gường, xé tấm vải trắng che đi ánh sáng quấn chặt vào cánh tay nàng ngăn cho máu không chảy 

‘’Nhược Hy, nàng nghe thấy gì không mau tỉnh lại cho ta’’

Nàng nhíu mày đau đớn mồ hôi vẫn chảy xuống ướt chán, hơi thở của nàng càng lúc càng nóng lên, khắp thân thể lạnh toát vì mất máu quá nhiều 

‘’Nhược Hy, Nhược Hy mau tỉnh lại’’

Nàng mở mắt tỉnh dậy bởi những ánh nắng chiếu vào mặt, nàng ngồi dậy kéo tấm rèm phủ lại khắp phòng tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, vết thương đã dần khô lại không còn chảy máu, nàng cứ tưởng đã chết đêm hôm qua rồi, coi như mạng nàng lớn, nàng dáo dác nhìn xung quanh đây chẳng phải là ở đại điện sao??

‘’Mình đang làm gì ở đây thế này’’ 

‘’Đã tỉnh rồi’’ 

Nàng ngạc nhiên nhìn thẳng Mạc Tử Ngôn hắn đang ngồi trước mặt mình, hắn đang mặc trên người bộ y phục màu trắng đơn giản, mái tóc bạch kim dài buông thả xuống che đi một nửa gương mặt, hắn đang tựa lưng vào ghế ngọc trên bàn có một vài bản tấu

Tim nàng đập rộn lên lúc này nhìn hắn tuấn mỹ hơn cả lúc hắn mặc long bào cao quý, thân hình của hắn rất đẹp a, nếu hắn mà ở thế giới của nàng thì nàng chắc chắn một điều rằng nữ nhân theo hắn không đếm xuể vì hắn quá đẹp đi a 

Chờ chút, chờ chút đây đâu phải là lúc nàng nghĩ tới mấy chuyện này, nàng nhớ lại xem hôm qua nàng đã làm gì ở đây, a nhớ rồi hôm qua nàng có tới đây cầu xin hắn tha mạng cho tướng quân 

‘’Bệ hạ, hôm qua người.. ‘’ 

‘’Ta đã sai binh lính thả Chiểu Phàm ra hiện tại hắn đang ở trong phủ tướng quân dưỡng thương, nàng đừng lo và hãy nhớ tới những gì nàng nói hôm qua, đừng bao giờ lừa gạt ta thêm bất cứ một lần nào nữa nếu để ta biết được những người đã tiếp tay giúp nàng ta sẽ giết không chừa một tên’’

Nàng bước xuống gường, đi tới cạnh hắn ‘’ Ta không quên những gì ta đã nói, đa tạ bệ hạ’’

‘’Được rồi nàng đi đi ta còn nhiều việc phải giải quyết’’ Nàng bất chợt kéo tay hắn lại, chạm nhẹ vào môi hắn, hắn không kịp phản ứng lại nàng đã bỏ chạy ra khỏi đại điện

Hắn khẽ cười thừa lúc hắn không chú ý nàng muốn tấn công hắn sao thật to gan, lúc này hắn nhận ra có một chút gì đó bên trong hắn đã thay đổi, hôm qua hắn tha tội cho Chiểu Phàm là vì hắn không muốn nhìn nàng đau đớn cầu xin nên hắn mới thay đổi ý định một phần cũng chính là vì lời hứa năm xưa với hoàng hậu 

Tử Ngôn, chàng sẽ đối xử thật tốt với Phàm huynh chứ??

Mặc kệ cho chuyện gì xảy ra nhưng khi nhớ đến chấp niệm và tình yêu của chúng ta hãy tha thứ cho huynh ấy nhé 

Được không, không thì thiếp sẽ rất đau lòng đấy bệ hạ! 

Phủ Tướng Quân 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.