‘’Nương nương, người có ở bên trong không là vi thần’’ Đại tổng quản đứng chờ bên ngoài, trong lòng bà ta mong chờ câu trả lời của nàng phát ra từ bên trong
‘’Vào đi, đại tổng’’ Nàng nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn, một tay chống cằm nhìn đại tổng quản ánh mắt nàng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra
‘’Nương nương người đã ở trong Ngự Linh Cung từ lúc nào vừa rồi thần đã tìm người khắp thiên tử thành đều không thấy ngươi’’ Đại tổng quản thở dài vẻ lo lắng trên gương mặt đã không còn
‘’Ta vừa trở về Ngự Linh Cung, có chuyện gì xảy ra sao ta thấy ngươi có vẻ rất lo lắng’’ Nàng điềm tĩnh đối phó với đại tổng quản nếu để bà ta biết hẳn sẽ có chuyện lớn xảy ra, vừa rồi không có tướng quân thì nàng chắc không thể về Ngự Linh Cung được, trong lòng nàng thầm cảm tạ hắn.
‘’Người đã làm cho vi thần rất sợ cứ tưởng rằng người đã tự ý xuất cung hãy ra khỏi cung khi có thần bên cạnh được không nương nương’’ Bà ta cúi người cung kính trước nàng
‘’Không được’’ Lời nói của nàng lạnh lùng đến đáng sợ, bà ta ngước lên nhìn nàng gương mặt tuyệt diễm chẳng hề bận tâm
‘’Nương nương … đây là thánh chỉ của bệ hạ, vi thần nhất định phải làm theo’’
‘’Thánh chỉ của bệ hạ’’ Nàng nhíu mày, không lẽ hắn đã biết được chuyện này tự ý rời khỏi cung không thể nào nàng vốn không hề cảm thấy hắn có chút để tâm đến nàng từ trước đến bây giờ vẫn như vậy
‘’Nương nương, sáng sớm hôm nay bệ hạ đã xuất cung để tới Trung Nguyên Quốc’’
‘’Bệ hạ tới đó để làm gì’’ Nói nàng mới nhớ nàng và hắn chỉ rời khỏi đó chỉ vừa mới đấy mà hắn lại vội vàng đến đó, hẳn là có chuyện
‘’Vi thần không rõ về việc này người đã lặng lẽ rời đi mà không nói thêm bất cứ lời gì, trước khi đi bệ hạ có nói với thần rằng nếu để người được an tâm ở lại Trung Nguyên Quốc thì người phải được bình an ở trong cung này’’
Lại nữa rồi, tim nàng đập liên hồi, đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ rung động vậy là hắn có để tâm đến nàng, hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm nên mới làm vậy, Mạc Tử Ngôn ý của ngươi là gì
Nàng trầm luân một lúc, nếu đã yêu nàng thì tại sao lại lạnh lùng với nàng lại nhìn nàng bằng đôi mắt không có cảm xúc đó nếu đã đối xử như vậy với nàng còn cho nàng thêm hy vọng làm gì?? Nàng phủ nhận nàng yêu hắn, yêu ngay từ lúc nàng tiến cung và gặp mặt hắn, còn hắn trong lòng vẫn mãi giữ hình bóng của cố nhân đó. Nàng tự cười chính bản thân mình, nàng không nên hy vọng mới đúng
‘’Có chuyện gì sao, nương nương’’ Bà ta lúc này mới để ý cứ mỗi lần nhắc đến bệ hạ là nàng lại im lặng như vậy, nét buồn trên gương mặt lại hiện lên, lẽ nào lại chính là yêu điện hạ.
‘’Đại tổng quản ngươi hãy nghe đây, từ bây giờ cho đến khi bệ hạ trở về ta sẽ đến thư phòng và mỗi sáng và sẽ đi dạo ta vừa tìm được một thú vui cho chính bản thân mình rồi’’ Nàng khẽ cười cầm cuốn sách lên dảo mắt một lượt từng nét chữ được ghi trong đó
‘’Còn nữa ta sẽ tự đi một mình, sẽ không có bất kì nữ tì nào đi theo ta cả’’
‘’Thần không … ‘’
‘’Ngươi đừng lo, ta sẽ không rời khỏi thiên tử thành đâu đừng lo lắng cho ta ta sẽ trở về Ngự Linh Cung sớm thôi, chẳng lẽ ngươi không biết bính linh của Mạc Tử Ngôn canh giữ cổng rất khó có thể qua sao, với bản tính của hắn sẽ không dễ dàng để ta ra khỏi tầm mắt của hắn đâu
Nàng di chuyển ánh mắt nhìn đại tổng quản vẫn là vẻ mặt lo lắng đó, nàng thở dài ‘’ Đại tổng ngươi lui đi, ta không sao đâu cho cho dù có làm bất cứ chuyện gì ta sẽ tuyệt đối không làm liên lụy đến phụ thân của ta và cả gia tộc đâu’’
Đại tổng quản khép cánh cửa tẩm cung của nàng lại, sau đó rời đi với hàng ngàn những suy nghĩ vẫn còn đọng lại năm đó có nghe kể rằng hoàng phi người đã từng vì cha mà mạo hiểm một số chuyện lặng lẽ mà không để cho ông ấy biết về sau này ông biết đã biết được ông ấy kể rất nhiều về nàng một nữ nhi rất có hiếu với phụ thân mình nên hẳn sẽ không gây ra chuyện gì cả.
Vừa rồi nàng đã quá mạo hiểm khi nói dối đại tổng quản, nàng đặt cuốn sách xuống dựa lưng vào chiếc gối cao tuy nàng đã nói dối nhưng về việc không để liên lụy đến phụ thân là sự thật tất cả mọi chuyện nàng làm trong im lặng đều là vì nghĩ cho cha nàng, đã quá nhiều ngày nàng đã không gặp ông ấy từ sau cuộc nói chuyện ở trong phủ.
Nàng nhắm mắt lại, bị phu quân lạnh nhạt vậy mà còn không thể gặp được cha mình, số phận của nàng ở bất cứ đâu cũng vẫn vậy thôi có lịch kiếp cả ngàn năm nữa cũng không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác
Còn duy nhất một ngày nữa là diễn ra vòng đấu thứ 2 của đại hội anh hùng, nàng nhất định, nhất định phải chiến thắng để được giao đấu với lệnh chủ Âu Dương Thần, nhắc mới nhớ đại tướng quân nhờ hắn mà nàng có thể thắng được Nam Bách Thần từng chi tiết hắn căn dặn nàng rất cẩn thận
Hắn đối xử với nàng rất nhẹ nhàng khác với phút ban đầu hai người chạm mặt nhau, nàng có cảm giác hắn giống Tử Dương đến kì lạ đều khiến nàng yên tâm, giá mà nàng có người huynh trưởng như hắn như thế nàng sẽ không cô đơn nữa hơn hết chính là nàng cần, cần chân tình của Tử Ngôn nàng cần hắn ….. hắn đang ở đâu, có đang nhớ nàng hay lại là nhung nhớ về cố nhân đó
Trung Nguyên Quốc
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Mạc Tử Ngôn nhấp một hụm trà trời đã chuyển khuya, hôm nay hắn thực mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại có người đến làm phiền hắn
‘’Vào đi’’ Mạc Tử Ngôn nhìn người đối diện trước mặt hắn, nét tức giận hiện rõ trên gương mặt hắn
‘’Chỉ là ta không thể ngủ được muốn đến nói chuyện với huynh một chút’’ Diệc Thần khẽ cười, biết là hắn sẽ tức giận mà
‘’Còn ta thì muốn đi nghỉ, mời điện hạ lui về cho nếu cần thì ngươi có thể đến phòng cung của Bạch Tử ta thấy so với 5 huynh đệ ngươi là thân thiết với hắn nhất’’ Mạc Tử Ngôn lạnh lùng, ánh mắt chẳng hề bận tâm đến cạnh cửa sổ nơi ánh trăng chiếu vào sáng rực nhất
‘’Sao huynh không đem Nhược Hy tới, sợ ta giành lấy mất sao’’ Diệc Thần nhìn chén trà mân mê chơi đùa, vẻ mặt có chút thất vọng
‘’Xem ra vẫn không thể quên được nàng ấy nhỉ, vậy tại sao còn muốn thành hôn với người khác’’ Hắn chế giễu Diệc Thần ánh mắt cao ngạo vẫn nhìn về hướng xa xăm
‘’Nếu ta nói không thể quên được thì ngươi sẽ nhường nàng ấy cho ta chứ, ta sẽ đưa nàng ấy lên làm hoàng hậu của Trung Nguyên Hoa’’ Diệc thần thích thú quan sát biểu cảm của hắn, đúng như hắn suy nghĩ vẻ mặt đó lộ rõ vẻ tức giận, hàng lông mày của hắn nhíu lại thật đẹp
‘’Ta chỉ đùa thôi đừng tức giận, ngươi mà ta thành hôn nàng ấy rất hiền thục không hề có mưu mô nhìn thấy nàng ấy yếu ớt, mỏng manh ta tuyệt nhiên là muốn bảo vệ nàng ấy và hơn hết nàng ấy chính là công chúa của Hoa Tộc bọn họ giữ vùng trọng điểm ở biên giới Trung Nguyên Hoa nên ta đã chấp nhận thành hôn’’ Tuy nói vậy nhưng sâu trong lòng hắn vẫn mãi còn dành cho nàng, nữ nhân đầu tiên làm hắn không thể quên, hắn ngay từ đầu đã không thể quên đi nàng
Vì sao à?? Vì nàng đã lấy đi chân tình của hắn rồi
‘’Là ngươi tự mình đa tình, Nhược Hy vốn không hề biết rằng ngươi thích này ấy’’ Hắn lãnh đạm ngồi xuống ghế, cầm trên tay chén trà nhắm mắt lại thưởng thức
‘’Trả lời câu hỏi của ta, tại sao huynh không đưa nàng ấy đến đây tham dự hôn lễ của ta’’
‘’Nàng ấy rất bận rộn ở hậu cung, ta đã định đưa nàng ấy đi nhưng là nàng ấy tránh mặt ta’’
‘’Ta nghĩ rằng huynh nên để tâm đến nàng ấy dù sao nàng ấy cũng là phi tử của huynh chính cung hoàng phi’’ Hắn thầm nghĩ chính ai mới là người đa tình ở đây
Mạc Tử Ngôn không trả lời, hắn chỉ im lặng, đôi mắt tuyệt đẹp vẫn nhắm lại, đúng hắn phủ nhận trong lòng hắn không thể quên đi được thiên nhi vì nàng mãi mãi tồn tại với hắn
‘’Ta biết trong lòng huynh vẫn còn Thiên Nhi nhưng huynh vẫn không thể làm tổn thương Nhược Hy’’ Diệc Thần hắn hiểu vô cùng hiểu Tử Ngôn năm đó Thiên Nhi mất đi Tử Ngôn đã đau buồn như thế nào nỗi đau nàng vạn kiếp cũng không thể xóa nhòa được
‘’Vậy còn Nhược Hy thì sao, ai hiểu cho nàng ấy, nỗi đau của huynh nàng ấy rất thấu hiểu nhưng dù có thế nào ta nghĩ huynh nên bớt đau buồn vì cái chết của Thiên Nhi mà hãy quan tâm đến Nhược Hy hiện tại’’
Hắn đứng dậy bước ra phía cửa, quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Ngôn ‘’ Nhược Hy là nữ nhân mà tất cả mọi nam nhân đều muốn có được ngay cả ta, hoàng đế của Trung Nguyên Quốc, huynh có bao giờ để ý đến chân tình của nàng ấy không, hay chỉ có Thiên Nhi’’
Diệc Thần bỏ đi để lại Mạc Tử Ngôn ở đó, hắn vẫn trầm luân im lặng
‘’Là ta đã vô tình sao??