Trời đã chuyển chiều tà, nàng lén chốn ra khỏi Ngự Linh Cung lúc này đại tổng quản đã lui về Các Thư cùng các nữ tỳ nhân cơ hội này nàng chạy đi tìm tiếm đại tướng quân dù trong lòng nàng vẫn biết để thuyết phục được hắn cho nàng tham gia đại hội anh hùng là không thể nhưng nàng nhất quyết muốn tham gia, nàng phải làm hắn nguyện ý cho nàng bản tấu
Nàng bước tới trước cổng của Cấm Cung, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước, nàng hùng hổ tiến vào
‘’Hoàng Phi nương nương giá đáo’’ Hai tên thị vệ đứng canh gác cổng thấy nàng xuất hiện vội vã cúi người xuống trước mặt nàng
‘’Ta có chuyện cần gặp đại tướng quân, để cho ta vào’’
Hai tên thị vệ nhìn nhau, tướng quân của bọn hắn từ trước muốn gặp ai ắt sẽ tới chỗ người đó, chứ chưa từng thấy ai tới chỗ tướng quân, lại không nói lần này là hoàng phi nương nương cao quý, bọn họ đứng lùi lại để cho nàng tiến vào, vốn không thể đắc tội với người này, trừ phi bọn họ muốn thăng thiên
Nàng tuy bước vào, khí thế cao ngạo nhưng khi vào đến trước mặt đại tướng quân khí thế ấy bỗng dập tắt đi, đại tướng quân nhìn nàng hắn rất ngạc nhiên, nàng đang làm gì ở chỗ của tướng quân như hắn
‘’Nương nương, người đang làm gì ở đây vậy’’
‘’Ta.. ta có chuyện cần nói với ngươi’’ Nàng chấn tĩnh lại, hít một hơi thật mạnh, hai bàn tay nắm chặt lại, nói đi nói là ngươi muốn tham gia đi Nam Cung Nhược Hy, nói đi, nói đi
‘’Nương nương, xin người hãy lui về Ngự Linh Cung người không thể ở đây nếu bệ hạ biết được cả thần và người sẽ khó tránh tội, thần xin phép được đi trước’’ Hắn khẽ cúi đầu trước nàng, lạnh lùng rời đi
‘’TA MUỐN ĐƯỢC THAM GIA ĐẠI HỘI ANH HÙNG’’ Nàng hét lớn kéo chân hắn dừng lại, hắn sửng sốt quay đầu lại nhìn nàng vừa rồi hắn không nghe nhầm chứ, một hoàng phi nương nương cao quý lại nói với hắn rằng muốn tham gia đại hội anh hùng giành cho nam nhân
‘’Thần không dám đắc tội nhưng người có biết người vừa nói gì không’’
Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đó của hắn, nàng biết hắn nghĩ gì, nàng đã đoán đúng với những gì mình nghĩ trước khi tới đây
‘’Ta nói với người rằng hãy để cho ta được tham gia đại hội..’’
‘’Người không thể, xin hãy lui về Ngự Linh Cung’’
‘’Tướng quân, hãy cho ta được tham gia’’
Hắn nhìn nàng ánh mắt đầy sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận hắn cầm chặt bảo kiếm trên tay
‘’Những lời nói vừa rồi của người, nếu để bệ hạ biết, tội nặng khó tránh’’
‘’Ta biết, ta đã đến đây vốn đã không sợ thứ gì rồi, ta không phải sinh ra để làm một con chim bị nhốt trong lồng mà ta muốn, ta muốn được phiêu du khắp bốn phương cùng với tín ngưỡng của ta’’
‘’Ta muốn trên tay được cầm thanh kiếm giống ngươi, được chiến đấu với đồng đội của mình, nhung lụa trang sức ắt không thể giành cho ta’’
Nàng van xin hắn, đôi mắt đau buồn của nàng nhìn hắn, nàng mong rằng hắn sẽ thay đổi ý định của mình, sống trong cung ư, sống trong sự vô cảm của tên hoàng đế kia ư, nàng phủ nhận nàng có ý với hắn nhưng hắn thì sao một chút hy vọng cũng không để nàng có được, vậy cớ sao nàng phải tự nhốt mình đời nàng kiếp nàng ở bên hắn
‘’Người là một hoàng phi nương nương cao quý, không ai có thể xâm phạm tới người, bất cứ ai biết người là hoàng phi của bệ hạ, người đứng đầu thiên hạ ai có thể cầm thanh kiếm trên tay mà lao thẳng tới ngọc thể của người, không ai cả’’
‘’Hoàng phi ư? Chức vị này không hề giành cho ta chỉ là thế thân của Thiên Nhi hoàng hậu, ngươi nghĩ là hoàng phi thì sẽ hạnh phúc sao, ta không hề hạnh phúc, khi trong lòng bệ hạ luôn có hình bóng của cố nhân đó’’
Hắn không nói một lời quay người rời đi mặc nàng đứng lại đó, tiếng bước chân ngày càng xa dần, ánh mắt nàng trầm xuống, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt bộ y phục, nàng ngồi xuống trước cửa cấm quân quyết không rời đi,nàng cúi đầu xuống lúc này giống như lúc này đã cố gắng thuyết phục sư phụ cho phép nàng được tham gia trận đấu chung kết quyết gia đấu với đối thủ mạnh nhất mà nàng từng được nghe danh đã lâ Viễn Chi Mạc
Nghĩ rằng đã thua hắn nhưng tới phút cuối nàng không còn là chính mình sức mạnh đáng ngạc nhiên từ đâu xuất hiện đã giúp nàng đánh bại hắn và trở thành nhà vô địch bất bại, đôi mắt xanh rực của nàng sáng lên nếu hắn cương quyết không cho nàng được tham gia nàng sẽ ở đây, không rời đi đâu cả.
‘’Tướng quân, hoàng phi nương nương người đã ở bên ngoài cửa vào cấm quân suốt cả đêm hôm qua đã rất nhiều canh giờ trôi qua, thần sợ rằng ngọc thể của người sẽ lâm bệnh’’
Cung tên đang được giăng lên để bắn thẳng tới đích bỗng dừng lại, hắn hạ tay xuống vứt cung tên sang bên cạnh, hôm qua sau khi nghe nàng nói như vậy hắn đã suy nghĩ rất nhiều, anh hùng khắp 4 phương hội tụ nàng làm sao có thể thắng lại bọn họ, hắn không muốn thấy nàng bị thương nên đã ngăn cản, một nữ nhân như nàng chả lẽ coi sinh mạng của mình như cỏ rác sao?
‘’Ngươi hãy tiễn hoàng phi về tẩm cung, bảo rằng ta sẽ không gặp’’
‘’Vâng, tướng quân’’
Ở trận đấu hôm trước hắn đã đấu với nàng, nhìn từng động tác xoay chuyển kiếm và cơ thể nhanh chóng thoát khỏi đường kiếm của hắn trong bụng hắn đã rõ nàng không phải một nữ nhân bình thường, ánh mắt đó lúc nhìn hắn kiên quyết đã khiến hắn mềm lòng muốn được cho nàng thực hiện tĩn ngưỡng của đời mình
Nhưng lại nghĩ tới thân phận của nàng, nghĩ tới bệ hạ chuyện này lại càng không thể, hắn cho nàng tham gia chả phải đã tiếp tay hại chết nàng hay sao? Thiên Nhi với hắn là quá đủ rồi
‘’Nương nương, người hãy đợi đã’’ Tiếng của tên cận vệ xuất hiện càng lúc càng rõ dần, hắn quay đầu lại nhìn nàng đang ở trước mặt hắn, đôi mắt xanh tràn ngập sự tức giận, nàng cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt hắn trước sự ngạc nhiên của hắn
‘’ Ta phải tham gia, nếu không ta sẽ không trở về Ngự Linh Cung, tướng quân’’
Hắn cười lớn, nữ nhân như nàng đang đe dọa hắn sao? Thật buồn cười từ trước chưa từng một ai dám đe dọa hắn, chỉ có nàng, nàng lại dám giơ thanh kiếm ra trước mặt hắn uy hiếp hắn đồng ý cho nàng tham gia
‘’Được, nàng muốn, ta sẽ cho nàng tham gia’’
‘’Tướng quân … ‘’ Tên cận vệ của hắn giật mình, trong lòng rối loạn tướng quân người biết mình vừa nói cái gì không?? Người đã không còn muốn sống sao
‘’Thật sao ‘’ Nàng mở to mắt, khóe miệng cong nụ cười, gương mặt tuyệt thế của nàng khi cười vô cùng đẹp a, nàng đã thuyết phục được hắn rồi
‘’Với một điều kiện, tấm bia ở trước mặt nàng với cái cung tên này nếu nàng bắn nó vào được tới đích cuối cùng ta sẽ đồng cho nàng tham gia ngược lại ta sẽ chỉ bảo nàng, cách chiến thắng được mọi đối thủ’’
Hắn đứng lùi lại nhìn nàng, hắn cười đắc ý chắc chắn hắn biết nàng sẽ không làm được nên mới nói vậy nhưng hắn vẫn để xem nàng thật sự tài giỏi tới đâu
Nàng cầm thấy cung tên giăng lên trước mặt, đôi mắt cười bỗng chốc biến mất thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh, ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt nàng nó mang màu xanh sâu thẳm như hồ nước mênh mông không hề thấy đáy đồng thời lạnh giá như băng tuyết, gương mặt nàng không giao động, không nói một lời
Tên được bắn ra phi thẳng tới điểm đích của tấm bia, phập trúng thẳng vào hồng tâm, nàng hạ cung tên xuống, khóe miệng chợt cười nhìn hắn đang đứng hình trong sự ngạc nhiên đối với nàng
‘’Tướng quân, bây giờ ta có thể tham gia đại hội được rồi chứ’’
‘’Là ai đã huấn luyện nàng??’’
‘’Đó là bí mật của ta, bí mật không thể nói’’
Tên cận vệ của hắn không tin vào những gì đôi mắt mình vừa thấy, hắn từ nhỏ đã tham gia vào cấm quân, kiếm thuật võ thuật, tên thuật chưa gì là chưa từng thử qua phải mất nhiều năm mới thành thạo được tất cả vậy mà vị hoàng phi đứng trước mắt hắn, bắn một tên lập tức trúng hồng tâm, thật không thể coi thương
‘’Được, lời đã định ta sẽ cho nàng tham gia và chỉ cho nàng thấy cách chiến thắng trong đại hội việc này chỉ có hắn ta, nàng và ta mới biết ngoài ra bệ hạ lại là người càng không thể biết, nàng hiểu ý ta chứ, nương nương, tối nay hãy tới phía sau Tây Môn Cung ta sẽ gặp nàng ở tại đó, còn giờ xin cáo từ nương nương’’
“”Được một lời đã định, ắt sẽ thành công, rồi ngươi sẽ thấy, ta không thể coi thường””