5 năm sau, ở dinh thự Bạch Nhĩ.
Lâm Nhĩ Tích vừa tỉnh giấc trên chiếc giường bông êm ái, còn lười biếng cuộn tròn trong chăn đã bị cục cưng bên cạnh liên tục kêu réo.
“Mama, dậy đưa Bảo Bảo đi công viên giải trí” \- Đứa bé 4 5 tuổi tròn trịa, da trắng như bông bưởi cứ lay lay cánh tay cô liên hồi. Nó là Vũ Gia Bảo, cục cưng của lão trùm Macau và bang chủ Lâm Bang.
Lâm Nhĩ Tích lười biếng nói vu vơ: “Để mama ngủ, gọi ba đưa con đi”
“Baba bận rồi”
“Mama cũng bận”
Bảo Bảo bĩu môi, không dừng hành động đó lại: “Đi mà, Mama ~”
Lâm Nhĩ Tích đưa hai tay dụi dụi mắt, bắt đầu mè nheo với chính con trai mình: “Bảo Bảo thơm mama một cái, mama liền dậy đưa con đi”
“Chụt” \- Bảo Bảo không suy nghĩ nhiều, lập tức hôn lên má Lâm Nhĩ Tích một cái. Da thịt con nít mịn như tuyết, lúc môi thằng bé chạm lên mặt cô cảm giác rất thích thú.
“Bảo Bảo ngoan” \- Lâm Nhĩ Tích cười tươi, ngồi dậy xoa đầu thằng bé. Giây phút mẫu tử tình thâm chưa kéo dài được bao lâu liền biến mất.
Lâm Nhĩ Tích và Bảo Bảo tròn mắt nhìn ra cửa, thấy người đàn ông cao lớn toàn thân toát đầy hơi lạnh đang nhìn mình.
Bảo Bảo vui mừng thót xuống giường, chạy đến dang hai tay ôm lấy chân đối phương: “Baba!”
“Quản gia Cung, đưa tiểu thiếu gia đi chơi đi”
“Rõ” \- Quản gia Cung vâng lời, liền bế xốc Bảo Bảo lên.
Thằng bé liên tục vùng vẫy: “Không đi với ông đâu! Bảo Bảo muốn đi với mama”
Quản gia Cung nhanh chóng bế Bảo Bảo ra ngoài, cẩn thận dặn dò: “Tiểu thiếu gia đừng nhõng nhẽo nữa, không chừng sẽ bị ông chủ đánh đòn!”
Bảo Bảo bĩu môi, rưng rưng nước mắt: “Baba xấu xa luôn dọa đánh Bảo Bảo, còn không cjo Bảo Bảo đi chơi với mama nữa…”
Quản gia Cung đổ mồ hôi hột, hết lời dỗ dành cục cưng nhỏ của cả gia đình. Ai kêu thằng bé động đến vợ của người hay ghen nhất trên đời chứ?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trong phòng, Vũ Hạo đưa hai bàn tay to lớn vịn chặt mặt Lâm Nhĩ Tích, thơm lia lịa.
Lâm Nhĩ Tích cau mày: “Môi anh thô quá, không mịn như của Bảo Bảo”
Thần sắc của Vũ Hạo liền thay đổi hoàn toàn, mặt anh tối sầm lại, cảm giác thật hối hận khi đã sinh đứa nhóc kia ra.
Lâm Nhĩ Tích cảm thấy mình đã sai, liền làm bộ mặt đáng yêu dỗ dành: “Em nói sai rồi, môi của Tiểu Hạo là mịn nhất, nhé?”
“Mịn thì phải làm sao?”
“Chụt” \- Lâm Nhĩ Tích chủ động hôn nhẹ lên môi anh một cái với chủ đích giản hòa. Nhưng với những dòng cảm xúc đang chảy trong người Vũ Hạo, nó không giống giản hòa chút nào.
Anh mạnh bạo đáp lại nụ hôn của cô, còn đè cô xuống giường, một tay cởi từng cúc áo sơ mi.
“Gì vậy? Tối qua chưa đủ sao?” \- Lâm Nhĩ Tích bĩu môi.
Vũ Hạo cười gian: “Chưa đủ. Làm thêm một đứa nữa đi”
“Thêm một Bảo Bảo nữa nhé?”
“Không. Con trai thật đáng ghét, sinh con gái”
Lâm Nhĩ Tích nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt mình: “Con trai đáng ghét? Anh ghét Bảo Bảo của chúng ta? Anh có phải ba nó không vậy?”
“Vấn đề này sao em lại hỏi anh?”
“…”
Dừng đấu khẩu, hai người lại tiếp tục “hành sự”. Đến đoạn Vũ Hạo cởi phắng áo sơ mi ném qua một bên, Lâm Nhĩ Tích mới nheo mắt nhìn thứ in trước ngực anh.
Đó là hình xăm một con sư tử đen mà trước đây cô chưa từng thấy. Nhưng thật kì lạ, con sư tử này không có bờm.
Cô chỉ ngón tay vào nó: “Anh…xăm kí hiệu à?”
“Phải”
“Nhưng tại sao lại là sư tử cái vậy?”
Vũ Hạo cười giọng tự hào: “Sư tử đen là kí hiệu của xã hội đen Macau, còn sư tử cái là Tiểu Tích Tích của anh”
“…”
Ngay cả hiện tại và cả lúc trời tối, có người xác định sẵn là lại bị đá ra sofa ngủ.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mấy tháng sau, vừa lúc Vũ Phương Nghi đi du học về, cũng là lúc Lâm Nhĩ Tích bàn giao chứ tổng giám đốc kinh doanh cho cô ấy.
Mấy năm qua trên danh nghĩa cô là tổng giám đốc, nhưng mọi chuyện đều để cho Uy Vũ một tay xử lí. Bây giờ có Vũ Phương Nghi rồi, coi như chức vị này cũng có người đường đường chính chính ngồi lên.
Không những có chuyện tổng giám đốc bị thay đổi, nhiều năm nay tất cả mọi thứ cũng có rất nhiều biến động.
Đầu tiên là cặp đôi Vũ Hưng \- Lục Đồng. Nghe nói sau khi kết hôn, họ dắt tay nhau đi hết năm châu bốn bể. Cả năm trời chỉ vào những dịp đặc biệt mới thấy xuất hiện ở Hoa Quốc thôi.
Còn về An Doanh Hạ \- Vũ Phương Nghi, ngay cả khi Vũ Phương Nghi chuyên tâm học tập ở nơi đất khách quê người, luôn có An Doanh Hạ bên cạnh. Anh đã không còn là sát thủ, chỉ chuyên tâm sống như một người bình thường bên cạnh người mình yêu.
Tiếp đến là cặp Lâm Kỳ Tích \- Dương Hoa Điền. Đây là cặp đôi “yên bề gia thất” nhất. Sau khi có tiểu công chúa, họ lại liên tiếp sinh thêm một tiểu công chúa và một tiểu bảo bảo nữa. Gia đình đông con, hạnh phúc cũng thêm phần sung túc.
Lâm Quang Tùng thì sao? Nghe nói bốn năm trước khi Lâm Nhĩ Tích lên cúng bái Lâm Long Đỉnh như mọi năm, liền không thấy vị sư có pháp danh “Thích Bạch Tâm” đâu nữa. Chỉ có một nắm mồ sè sè trong chùa, trên tấm bia có đề bốn chữ “Sám hối” và “Xin lỗi”.
Nói mới nhớ, còn có cả cặp đôi gây chấn động đêm hôn lễ của Vũ Hạo và Lâm Nhĩ Tích: Kiều Mạnh và Kiều Thiên Tinh.
Sau cái đêm “mưa bão” đó, Kiều Thiên Tinh đã có thai ngoài ý muốn. Kết quả là nhà họ Kiều liền đến thỉnh cô về như một quý phu nhân, còn ngày đêm dặn dò Kiều Mạnh phải biết chăm sóc cho vợ mình.
Dù không đến với nhau qua tình yêu, cũng có rất nhiều lần tranh cãi vô lí. Nhưng sau năm năm chung sống, ít nhiều giữa họ cũng nảy sinh tình cảm với nhau.
Còn cặp đôi gặp nhiều sóng gió nhất có lẽ là Uy Vũ và A Trác. A Trác vốn là trẻ mồ côi, còn gia đình Uy Vũ lại quá là cổ hủ nên họ không thể đến được với nhau.
Lâm Nhĩ Tích ngầm biết được chuyện đó, một hôm đến “nói chuyện nhẹ” với gia đình Uy Vũ một chút, ngay sau đó họ liền không cấm cản hai người nữa. Dù họ bằng mặt không bằng lòng, hai chàng trai được ở cạnh nhau đã là quá tốt.
Bên cạnh những cặp đôi, cũng có những con người tưởng chừng như đã bị lãng quên.
5 năm rồi, kể từ ngày Lâm Nhĩ Tích nói chuyện với A Trạch trên tầng thượng, từ đó về sau cô không còn thấy anh nữa. Đương nhiên, cả Manh Thư Quỳnh cũng biến đi đâu mất.
Vài năm trước, Vũ Hạo cho người điều tra thử xem sao, kết quả phát hiện họ đã yên bề gia thất ở vùng quê phía Tây Hoa Quốc.
Danh lợi, tiền tài, anh không cần, cô cũng không màng nữa. Cuộc sống “chàng đốn củi, nàng dệt vải” có gì không tốt?
Cuối cùng là Mạn Tường. Nhiều năm qua, không ai còn nhìn thấy anh kể từ cái ngày hôn lễ của Lâm Nhĩ Tích.
Khoảng hai năm trước, anh gửi đến cho cô một phong thư, trong đó có mấy tấm hình chụp anh với Mạn Thư, cùng với một cô gái nữa.
Trong thư, anh nói đó là cô gái anh đã đi xem mắt. Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng, vô cùng hợp với anh.
Lâm Nhĩ Tích mỉm cười, gửi cho anh vài lời chúc phúc tốt đẹp. Nhưng cô suy nghĩ quá đơn giản, người như Mạn Tường có thể dễ quên như vậy ư?