Lâm Nhĩ Tích cau mày, vẻ mặt không tin tưởng lắm: “Anh chắc không?”
Vũ Hạo giơ viên đá lên phía ánh sáng, nghiêng nghiêng mấy lần chỉ cho Lâm Nhĩ Tích xem.
“Em thấy gì không? Nếu nhìn kĩ, vân trên viên đá bị gấp khúc. Còn vân trên viên đá thật là liền mạch, được người ta miêu tả như một dải lụa uốn lượn, tuyệt đối không thể thế này”
Lâm Nhĩ Tích nheo mắt lại, cố nhìn cho kĩ. Quả nhiên là có chỗ vân đá bị gấp khúc. Cô căng thẳng quay sang Vũ Hạo:
“Rõ ràng tôi đã đổi rồi, vậy viên đá mà Lious giữ cũng là giả?”
“Không lẽ Hoắc Bang cũng không giữ đá thật? Hay bên đội kia đã tráo rồi?”
Lâm Nhĩ Tích cố trấn an bản thân, lấy lại bình tĩnh: “Nếu tráo rồi nhất định sẽ báo cho chúng ta biết. Còn về đá thật, chắc chắn Hoắc Bang sẽ có. Nếu không sao dám bán cho Vương Tổng, hủy hoại thanh danh của bang phái chứ?”
Vũ Hạo hoài nghi: “Vậy chỉ còn một nguyên nhân duy nhất. Chính là…”
Lâm Nhĩ Tích gật đầu: “Chính là bọn chúng cố tình giăng bẫy chúng ta!”
Đúng lúc đó, bộ đàm lại phát tín hiệu truyền tin.
“Trên khoang 3 vừa phát hiện ba người mặc vest đen, hai nam một nữ đều xách thêm vali rất khả nghi. Chúng ta cần chia ra để theo dõi bọn họ”
Lâm Nhĩ Tích nối micro trả lời: “Em vừa phát hiện Lious của Hoắc Bang, cũng đã đổi đá. Nhưng viên đá đó lại là giả”
“Cái gì? Có tận 4 người?” \- giọng An Doanh Hạ căng thẳng.
Lâm Kỳ Tích bình tĩnh ra lệnh: “Nếu vậy chia nhau ra theo dõi cả 4. Không thể loại trừ khả năng Lious vẫn còn đang giữ viên đá thật”
An Doanh Hạ lên tiếng: “Cô gái vest đen đang đi lên hướng khoang 4”
“Ok” \- Lâm Nhĩ Tích trả lời nhanh gọn rồi tắt micro. Cô nhìn Vũ Hạo, có chút không đành lòng.
“Anh…liệu có thể…”
Vũ Hạo chợt nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định: “Đừng xem tôi như một đứa trẻ. Nhất định tôi sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ này”
Nói rồi anh ôm chặt cô vào lòng: “Nhớ cẩn thận, có chuyện gì phải liên lạc ngay lập tức”
Lâm Nhĩ Tích khẽ gật đầu: “Anh cũng cẩn thận đó” \- Cô kịp nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Theo tình hình này, người anh sẽ theo dõi không ai khác chính là Lious, một siêu sát thủ.
Còn cô, đến cả lai lịch, thân phận, trình độ của người trên khoang 4, cô còn không biết rõ, vì vậy càng cần phải đề phòng nhiều hơn.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Thang máy kêu “ting” một tiếng, Lâm Nhĩ Tích đã lên đến khoang 4. Cửa vừa mở ra, cô đã thấy cô gái mặc vest đen, đội nón vành rộng, tay có xách vali đi ngang.
Ngay lập tức, cô di chuyển thật khéo léo theo người đó, nhưng bộ váy rườm rà này thật khiến cho việc theo dõi thêm bất lợi. Váy này của cô có thể tách với phần trên, cô có mặc quần dài, muốn lột ra lúc nào cũng được.
Nhưng trong chân cô giấu rất cây súng bạc yêu quý, trong tình huống không cần dùng đến, không thể lột váy ra.
Lâm Nhĩ Tích men theo tường, lần theo chân người đó. Đột nhiên cô ta đứng khựng lại, làm cô hết cả hồn.
Mà nghĩ cũng lạ, giao dịch ở khoang 3, tại sao người này lại một thân một mình lên khoang 4?
Lâm Nhĩ Tích thấy cô ta nói chuyện gì đó vào micro trong bộ đàm, rồi lại tiếp tục đi lên boong tàu. Cô cũng không ngần ngại mà đi theo.
Boong tàu rộng lớn, vắng người, chỉ có cô và cô gái đó. Cô gái đứng lại giữa boong, giọng khiêu khích: “Ra đây đi!”
Lâm Nhĩ Tích cau mày, thì ra đã sớm bị phát hiện, đúng là người của Hoắc Bang, không thể coi thường. Nhưng ra thì ra, Lâm Nhĩ Tích này chưa biết sợ ai bao giờ.
Cô ung dung bước ra, đối diện với cô gái trước mặt. Cô ta vẫn còn đội nón vành rộng, Lâm Nhĩ Tích không thể thấy rõ mặt.
Ngay lập tức, cả cô gái đó và Lâm Nhĩ Tích đều móc cây súng ra, nhanh như chớp đã lên đạn và chĩa vào đối phương.
Lâm Nhĩ Tích cười gian: “Không tồi!”. Cô thấy người này thật thú vị, là một người phụ nữ của Hoắc Bang, nhưng trình độ không kém chút nào.
Hoắc Tam nổi tiếng là khinh thường phụ nữ, cô gái này lại được đến đây làm nhiệm vụ, hẳn không phải là người tầm thường.
Cô gái nhếch môi: “Tay đôi?”
“Cũng không tệ” \- Lâm Nhĩ Tích hứng thú trước lời thách thức.
Cả hai đồng loạt cúi người thật chậm, bỏ cây súng xuống sàn. Cô gái thì bỏ luôn chiếc vali, chỉnh lại cái nón cho thật chặt. Lâm Nhĩ Tích thì kéo dây kéo để tà váy tuột xuống. Bây giờ cô hoàn toàn rất thoải mái, có thể nói là thừa sức mà chơi!
Hai người thủ thế, dần tiến gần nhau hơn. Đôi mắt Lâm Nhĩ Tích kiên định chưa từng thấy. Đúng là trong các môn vận động, võ thuật là thứ cô tệ nhất, nhưng cô không tin bản thân lại không đấu lại một người phụ nữ như mình. Cùng lắm là thua đàn ông thôi.
Cô gái chủ động trước, bước nhanh một bước rộng đá thẳng chân về phía Lâm Nhĩ Tích, nhưng cô đã nhanh chóng cúi thấp người xuống. Một chân co, một chân duỗi mà quẹt ngã chân đối phương.
Cô gái vest đen ngã xuống sàn, Lâm Nhĩ Tích dùng một chân gõ mạnh xuống nhưng cô ta đã nhanh chóng lăn qua một bên, hai tay ôm lấy cái chân gõ hụt, quật Lâm Nhĩ Tích ngã xuống.
Lâm Nhĩ Tích mất đà ngã theo, cô gái kia được thế, đè lên người cô chuẩn bị tung nắm đấm.
Lâm Nhĩ Tích lấy hết sức thốc đầu gối vào bụng cô ta, đối phương ngay lập tức cảm thấy đau nhói, liền ngã nhàu ra sàn.
Thấy thế thượng phong, Lâm Nhĩ Tích nhanh chóng ngồi lên người cô gái vest đen, cẩn trọng không để mình bị dính phải chiêu ban nãy. Cô nhanh tay lột chiếc nón vành rộng của cô gái đó, muốn thấy rõ mặt cô ta.
Chết tiệt! Lâm Nhĩ Tích chửi thầm. Không những đội nón vành, cô ta còn đeo cả mặt nạ nữa chứ.
Thấy Lâm Nhĩ Tích phân tâm, cô gái dùng hai tay vịn hai bên thái dương của cô, cụng đầu một cái thật mạnh.
Lâm Nhĩ Tích đau nhói phần trán, bất giác mất thế ngã khụy, tay và đầu gối còn chống được lên sàn.
Cô gái kia nhanh chóng bò dậy, cũng đau không kém. Cô ta dùng hết sức giơ chân lên cao đạp xuống lưng Lâm Nhĩ Tích. Nhưng cô đã nhanh như chớp xoay người bắt lấy chân đối phương.
Ngay lúc cô gái vest đen mất đà, Lâm Nhĩ Tích dùng hết sức đá lên một cước mạnh về phía bụng cô gái, khiến cô ta một lần nữa bị ngã xuống.
Cô trèo lên người cô ta, định tung xuống một nắm đấm thì chợt thấy lạnh lẽo ngay sau gáy. Cảm giác này y như bị người ta chĩa súng vào vậy.
“Cô sát thủ, dừng lại được rồi!”
Lâm Nhĩ Tích cau mày, quay đầu nhìn lại thì thấy Lious đang chĩa súng vào mình. Đúng rồi, anh ta phải bảo vệ đồng đội của mình chứ.
Lâm Nhĩ Tích cười khẩy rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo cô gái ban nãy đứng dậy theo.
Cô gái cười nham hiểm, thái độ nể phục: “Lần này tôi thua! Lần sau nhất định sẽ phục thù”
“Được thôi!” \- Rồi cô xoay đầu nhìn Lious: “Vào tay anh rồi, muốn chém, muốn giết thì tùy!”
Lious cười trìu mến rồi bỏ cây súng màu rêu xuống: “Tôi không nỡ giết cô đâu”
Lâm Nhĩ Tích cười khinh, còn chưa kịp làm gì thì một tiếng súng nổ lên thật lớn ngay trên boong tàu.
Cả ba giật mình nhìn sang, Lâm Nhĩ Tích hoảng hốt thét lên: “Kỳ Tích!!!”