Tối hôm sau, thời gian hành động cũng đã đến. Lâm Nhĩ Tích và Vũ Hạo cải trang thành quan khách để lên thuyền, còn về thư mời, vé tàu đều có Lâm Bang lo liệu.
Lâm Nhĩ Tích mặc bộ váy xòe màu đỏ tươi sang trọng, lộng lẫy như một cô công chúa. Còn Vũ Hạo, vẫn là bộ âu phục phẳng phiu và thanh lịch như ngày nào. Cô cặp tay anh vào trong trước sự trầm trồ của nhiều người.
Lâm Nhĩ Tích nhìn qua nhìn lại rồi nói nhỏ: “Đáng lẽ chúng ta nên cải trang xấu một chút, như vầy rất dễ gây sự chú ý”
Vũ Hạo tự tin: “Tôi chính là kiểu lụa đẹp vì người, nên cải trang kiểu gì cũng đẹp thôi, không có tác dụng đâu”
Lâm Nhĩ Tích lườm lườm rồi nhéo anh một cái: “Không thèm cãi với anh nữa. Lo tập trung chuyên môn đi”
“Ok ~”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Buổi tiệc đã bắt đầu, tất cả tấm rèm đỏ được kéo xuống lộ ra những viên đá quý, trang sức đắt tiền và vô cùng tinh tế. Lâm Nhĩ Tích và Vũ Hạo giả vờ đi xem từng món, chủ yếu là do thám để tìm ra người giao dịch của Hoắc Bang.
Vũ Hạo nhìn đồng hồ: “Mật thám nói 22hh giao dịch, bây giờ đã là 20h50 rồi”
Lâm Nhĩ Tích trấn an: “Không vấn đề, chúng ta còn hơn một tiếng”
Cả hai cố quan sát xung quanh, người này không phải, người kia cũng không phải. Quan khách quá đông, lại còn không rõ nam hay nữ.
“Tiểu Tích Tích, em nhìn người đàn ông kia kìa. Trên tay hắn ta có xâm hình con đại bàn đen”
Lâm Nhĩ Tích liếc nhẹ sang ngang, phân tích tường tận: “Đại bàng đen là kí hiệu của Hoắc Bang. Người Hoắc Bang ở đây không phải là không có, nhưng chắc chắn không phải người giao dịch. Nếu không sao có thể dễ dàng để lộ thân phận?”
“Em nói cũng đúng, nhưng có cần theo dõi hắn không?”
“Đừng xem thường một người được đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Nếu ta theo dõi hắn, chỉ sợ trúng bẫy”
“Được”
Một hồi sau, Lâm Nhĩ Tích lại nhắm được một người: “Đối tác, anh xem người kia kìa”
Vũ Hạo nhìn người đó, rồi lại cau mày: “Phong thái ung dung, đỉnh đạt. Không có gì để nghi ngờ cả”
“Người càng cố tỏ ra bình tĩnh mới là người đáng nghi ngờ”
Vũ Hạo cố nhìn rõ mặt người đó: “Hình như đó là giám đốc của công ty đá quý Queen thì phải, tôi có thấy ông ta trên báo. Không phải đâu”
“Ok…”
Tầm 20 phút sau, tai nghe bluetooth kết nối với bộ đàm phát lên giọng Lâm Kỳ Tích:
“Đã tìm được địa điểm giao dịch. Phòng VIP 512 trên khoang thứ 3”
“Ok” \- Lâm Nhĩ Tích đáp lời. Chỗ diễn ra triển lãm và đấu giá là khoang 2, từ đây lên đó rất gần. Bây giờ chỉ cần tìm ra người giao dịch là được.
Nếu cứ đứng ở đây, chắc chắn không thể tìm được người, chi bằng tìm ở nơi khác. Lâm Nhĩ Tích nảy ra một ý định: nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh luôn là nơi tập trung nhiều bí mật nhất, có khi cô sẽ tìm được gì đó.
“Đối tác, chúng ta đi vệ sinh đi”
Vũ Hạo tròn mắt: “Hả?”
Lâm Nhĩ Tích tặc lưỡi: “Không, ý tôi là…”
“Được”
Cứ vậy, Lâm Nhĩ Tích và Vũ Hạo tách nhau vào nhà vệ sinh để do thám tình hình. Để không bị phát hiện, người giao dịch chỉ có thể đến đúng giờ. Vì vậy cô chắc chắn người đó chỉ còn quanh quẩn ở đây thôi. Phải cố tìm ra cho bằng được.
Hơn 5 phút ngồi lì trong nhà vệ sinh để do thám, Lâm Nhĩ Tích vẫn không thấy bóng ma nào xuất hiện, huống chi là người.
Cô thở dài đi ra, tình hình này làm sao tìm được người giao dịch đây? Đang lo chuyện tìm người, trời xui đất khiến thế nào lại gặp người quen.
Đối phương vẫy tay chào trước: “Cô sát thủ, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Lâm Nhĩ Tích cau mày, là Lious. Không lẽ người giao dịch là anh ta ư? Sao từ đầu buổi tiệc cô không thấy?
Cô giản cơ mặt ra, giả bộ cười niềm nở: “Anh sát thủ, đúng là có duyên ha ~”
Lious cười gian: “Nhưng mà cô làm gì ở đây vậy?”
“Đi tìm đá quý để mua. Phụ nữ thường rất thích trang sức mà”
Lâm Nhĩ Tích cong môi gian tà: “Còn anh, làm gì ở đây?”
Lious cười trìu mến: “Chỉ là có chút việc thôi”
Lâm Nhĩ Tích nhìn xuống tay anh ta, có xách theo một cái vali. Theo phán đoán của một người bình thường thì trong đó chắc chắn chứa viên đá quý. Thôi thì “được ăn cả, ngã về không”, phải thử mới biết.
Cô cười cười: “Vậy tôi không phiền anh nữa, bye”. Nói rồi cô bước về phía trước, ngang qua Lious rồi cố tình trật guốc ngả về phía anh ta.
Lious là đàn ông có sức khỏe, lại còn được đào tạo bài bản nên không quá bất ngờ, kịp giữ cô lại chứ không bị ngã. Không được, anh ta phải ngã thì mới tráo đá được chứ.
Lious vịn chặt hai tay cô: “Không sao chứ?”
Lâm Nhĩ Tích đứng thẳng dậy, giả bộ ngại ngùng, còn đưa một tay vuốt tóc: “Không sao, cảm ơn anh nhiều”
Giây phút đó, trong trái tim Lious lại thấy hơi lâng lâng. Đúng là anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân.
Lâm Nhĩ Tích vẫy tay tạm biệt, định bước đi một lần nữa. Lần này cô cố tình vướng luôn cả tà váy, ngã nhàu về phía Lious, còn cẩn thận gạt chân anh để anh bị mất cân bằng mà ngã theo cô.
Lâm Nhĩ Tích đè lên người Lious. Còn về Lious, vì anh bị ngã nên chiếc vali cũng rớt xuống đất và bị mở ra, trong đó rớt ra viên đá quý màu hổ phách. Cô đã xác định được mục tiêu, nhưng không thể hành sự lỗ mãng.
Với tuyệt kĩ mỹ nhân kế được “tu luyện”nhiều năm, Lâm Nhĩ Tích dùng đôi mắt hồ ly mê hồn nhìn Lious, một tay còn chạm lên ngực anh ta.
Lious đỏ mặt: “Cô sát thủ…không định ngồi dậy hả?”
Lâm Nhĩ Tích giả bộ ngại ngùng: “A…xin lỗi” Sau đó cô chống tay ngồi dậy, nghiêng về phía viên đá quý, tà váy của cô đã che mất nó.
Không còn bị Lâm Nhĩ Tích đè lên, Lious lập tức đứng dậy, đưa tay kéo cô lên. Cô giả bộ ngượng ngùng rồi cũng chìa tay cho anh nắm.
Trong khoảnh khắc tà váy Lâm Nhĩ Tích che mất viên đá quý, Lâm Nhĩ Tích đã kịp tráo nó đi.
Lious đỡ cô dậy, tay còn chưa kịp buông ra thì Vũ Hạo đã từ nhà vệ sinh bước ra, chứng kiến hết cảnh đó.
Máu trong người anh sôi sùng sục, lập tức tiến tới hất tay Lious ra, dùng cánh tay rắn chắc choàng qua eo Lâm Nhĩ Tích rồi ôm chặt cô vào người như thể giữ món gì rất quý giá.
Mặt Vũ Hạo biểu lộ vẻ không vui, toàn thân anh toát ra sự lạnh lẽo đến rợn người: “Cảm ơn ngài Lious đã đỡ vợ tôi dậy. Bây giờ chúng tôi cần nói chuyện riêng, anh không phiền nếu phải rời đi chứ?”
Lious cúi người xuống bỏ viên đá quý vào vali rồi nhìn hai người cười gian: “Vợ sao? Đúng là hai người đã sống chung nhà, nhưng tôi nhớ tình trạng của Lâm tiểu thư vẫn còn là độc thân thì phải”
Vũ Hạo lạnh lùng: “Chúng tôi sẽ mau chóng kết hôn”
“Phải rồi, nếu không bông hoa loa kèn đỏ này sẽ có người đến cướp mất đó” \- Nói rồi Lious xách vali rời đi.
Ra khỏi tầm nhìn hai người, Lious cười thầm: “Mà dù có kết hôn rồi, tôi cũng có thể đập chậu cướp hoa!”
Sau khi Lious đi rồi, Vũ Hạo xoay người Lâm Nhĩ Tích lại, nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Có bị sao không?”
“Làm gì có sao chứ?”
Khuôn mặt Vũ Hạo từ lạnh lùng chuyển sang lo lắng, rồi lại như đang kiềm nén điều gì.
“Người em ám mùi tên đó rồi. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng, về nhà nhất định sẽ tắm sạch cho em!”
Lâm Nhĩ Tích đổ mồ hôi, cô lại đặt câu hỏi một lần nữa. Là Vũ Hạo quá sạch sẽ, quá ghen hay vì lại lên cơn rồi?
Mà nói gì thì nói, cô tráo được viên đá rồi, phải khoe anh một chút.
Cô giơ viên đá quý màu hổ phách lên: “Thấy gì không?”
“Vật tráo mà anh vợ đưa cho?”
“Không, tôi tráo nó rồi!”
Vũ Hạo giật mình cầm lấy viên đá, nhìn qua nhìn lại, rồi giơ nó lên ánh sáng.
Sau hơn 2 phút mày mò, anh đưa ra kết luận: “Đây là hàng giả!”