Tối hôm sau, ở nhà họ Vũ.
Người hầu trong nhà chuẩn bị sẵn một bàn tiệc kiểu châu Âu vô cùng sang trọng, nghe nói hôm nay Vũ Ngưng sẽ mời đối tác của công ty đến nhà.
Đối tác đó không ai khác chính là Lious \- kẻ mà người người kính trọng, trừ Lâm Nhĩ Tích.
Khi ngồi vào bàn ăn, Lious vui vẻ vừa ăn vừa bàn công việc với ba người đàn ông họ Vũ, chốc chốc lại liếc sang Lâm Nhĩ Tích.
Lâm Nhĩ Tích thấy được thứ không mấy tốt lành trong mắt anh ta, liền khều chân Vũ Hạo ra hiệu.
Anh đang bàn chuyện lập tức dừng lại, gắp thêm một miếng cá khác cho Lâm Nhĩ Tích.
“Hết cứ nói tôi”, sau đó lại quay sang tiếp tục công việc.
Lâm Nhĩ Tích cảm thấy thật…ba chấm. Bình thường người này quấn quýt bên cô suốt, đáng lẽ phải nhìn ra có kẻ có ý đồ với cô chứ. Không lẽ anh cứ động đến công việc là anh đều nhập tâm như vậy?
Cô ăn thêm được mấy miếng, sau đó liền dừng đũa rồi đứng dậy: “Con hơi mệt, xin phép mọi người lên phòng trước”
Lious dừng bàn việc, nhìn theo bóng dáng cô, sau đó Vũ Ngưng ngỏ lời: “Ăn xong rồi, chúng ta cũng lên phòng họp tiếp tục bàn việc chứ hả?”
Lious cười trìu mến: “Vâng”
Hạ Vi Vi cắt ngang: “Lão gia, Hưng, Hạo, tôi có chuyện muốn nói với mọi người một chút”
Vũ Ngưng quay sang Lious: “Vậy tôi sẽ gọi người đưa cậu lên trên đó trước. Phương Nghi…”
Lious thẳng thừng từ chối, không quên cười cho có: “Không cần đâu thưa chủ tịch. Tôi có thể tự đi một mình, sẵn tiện tham quan dinh thự này”
“Được, được…”
Mạn Thư cau mày, tại sao lại tự khiến kế hoạch thêm rối ren vậy? Có người vẽ đường sẵn cho, lại đi từ chối.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lâm Nhĩ Tích đi được đến tầng hai thì nhìn thấy một người hầu tay xách nách mang một bó hoa, chậu hoa, rồi mấy thứ linh tinh khác.
Lâm Nhĩ Tích cười gian: “Có cần tôi giúp không?”
“Có phiền thiếu phu nhân không?”
“Không sao đâu, dù gì tôi cũng rất rảnh”
Người hầu cười cười: “Vậy xin nhờ thiếu phu nhân mang bó hoa này đến phòng họp của ông chủ giúp tôi. Thật sự tôi hết tay rồi”
“Ok” \- Lâm Nhĩ Tích vui vẻ nhận lấy rồi mang đi.
Sau khi cô đi rồi, Hà Thanh Trà nãy giờ núp phía sau bức tường mới bước ra. Cô ta khoanh tay trước ngực, nửa phần hả dạ, nửa phần không vui.
“Trong bó hoa đó có gì?”
“Cồn. Hương hoa lưu ly kết hợp với cồn sẽ tạo ra mùi hương có tác dụng như xuân dược, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Mùi cồn bay rồi cũng sẽ không bị ai phát hiện ra”
Hà Thanh Trà cười khinh, đúng là loại thủ đoạn thâm độc. Rồi cô ta lên tiếng cảnh cáo: “Đừng tưởng cô giúp mẹ chồng tôi mấy việc vặt liền có thể làm vợ bé của chồng tôi”
Cô gái quay lưng lại mỉm cười: “Tôi không cần làm vợ bé. Chỉ cần làm tiểu tình nhân được Vũ Hưng cưng chiều, mẹ chồng yêu thương, chính thất ganh tị, vậy đủ rồi”
Hà Thanh Trà nghiến răng, chỉ thẳng ngón tay vào người đối diện: “Lục Đồng, mày đừng có mơ tưởng hão huyền”
“Là ai mơ tưởng hão huyền còn chưa biết được” \- Nói rồi Lục Đồng tặng Hà Thanh Trà một nụ cười khinh rồi quay lưng đi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ở phòng họp nhà họ Vũ, Lâm Nhĩ Tích vui vẻ cắm bó hoa lưu ly thơm ngát vào bình. Cô kê sát mũi mình ngửi ngửi, càng ngửi càng thấy rất thơm.
“Cạch” \- tiếng mở cửa phòng phát ra, Lâm Nhĩ Tích liền quay đầu lại, tư thế đề phòng.
“Cô sát thủ, lại có dịp gặp nhau rồi”
Lâm Nhĩ Tích cười khinh: “Đừng nói là anh đi theo tôi đó nha?”
Lious cười gian: “Vô tình thôi, gọi là nhân duyên cũng được”
“Trở thành kẻ thù, cũng được gọi là một loại nhân duyên” \- Lâm Nhĩ Tích nghiêm nghị.
Đột nhiên Lious lại mỉm cười: “Từ kẻ thù thành người yêu, cũng được gọi là một loại nhân duyên”
Lâm Nhĩ Tích khoanh tay trước ngực, biểu lộ vẻ không vui: “Dừng lại việc gạ gẫm tôi đi. Tôi nhớ lần trước đã cảnh cáo anh né xa nhà họ Vũ ra rồi?”
“Cô sát thủ à, một sát thủ thì không sợ chết. Cô cảnh cáo tôi cũng bằng thừa”
Lâm Nhĩ Tích cau mày, anh ta nói không hề sai, sát thủ thì không sợ chết. Nhưng càng như vậy thì càng phải tìm ra cách ngăn chặn Hoắc Bang tiến gần hơn đến nhà họ Vũ. Vừa nguy hại cho Vũ Hạo, vừa nguy đến cả mảnh ghép bản đồ.
Hoắc Bang chắc chắn cũng giống như Lâm Bang, tiếp cận Vũ Gia chính là vì mảnh ghép. Nhưng Vũ Hạo đi làm khế ước với Lâm Bang, có khi nào Vũ Hưng cũng…
Lâm Nhĩ Tích hỏi một câu, nhưng không mong nhận được đáp án: “Anh sát thủ, là Vũ Hưng đã đi làm khế ước với Hoắc Bang các người à?”
Lious cười cười: “Cái này không thể tiết lộ cho cô biết rồi”
“Được thôi” \- Lâm Nhĩ Tích thở dài, quả nhiên là không thể trông mong gì được. Ai đời lại đi khai chuyện của bang phái mình ra cho đối thủ biết chứ.
Lious nhìn cô, cong môi gian tà: “Nhưng nếu cô hôn tôi một cái thì…”
“Mơ đi!”
“Ầm” \- Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị mở toang ra. Tất cả mọi người trong nhà đều có mặt, riêng Hà Thanh Trà sốt sắng hơn ai hết. Chỉ cần tích cực làm Lâm Nhĩ Tích chịu báo ứng, nhất định sẽ chiếm được thiện cảm trong lòng bà mẹ chồng kia.
“Đôi gian phu dâm phụ đó ở đây!”
Lâm Nhĩ Tích đứng thẳng người dậy: “Có chuyện gì sao? Cô nói gì vậy?”
Hà Thanh Trà nhìn lại, Lâm Nhĩ Tích và Lious còn đứng cách nhau một khoảng, quần áo tươm tất, rõ ràng không có dấu vết gì là bê bối.
Vũ Hạo chen vào, nắm chặt tay Lâm Nhĩ Tích: “Con đã nói rồi, vợ con chắc chắn không như vậy”
Vũ Hưng liếc Hà Thanh Trà. Bình thường cô ta thường nổi cơn như người điên, ghen tuông giữa anh và Lục Đồng coi như có thể bỏ qua. Ngày hôm nay lại đổ oan cho chính em gái ruột và đối tác lớn của công ty, thật không còn gì để nói. Hà Thanh Trà chính là không thể tha thứ.
Vũ Ngưng ngập ngừng nhìn Lious: “Lious, chuyện này là sự thất trách của gia đình chúng tôi. Mong cậu có thể bỏ qua. Hôm khác chúng ta lại bàn công việc tiếp nhé?”
Lious xua tay: “Nếu chỉ là hiểu lầm thì không có gì. Chỉ là tôi thì không sao, sợ thiếu phu nhân sẽ vì việc này mà ô uế thanh danh. Tôi cũng mong chủ tịch… xử\-lí thật thỏa đáng” \- Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ xử lí rồi liếc sang Hà Thanh Trà.
“Được. Vũ Hưng, đưa cậu ấy ra ngoài”
Vũ Hưng gật đầu, cùng Lious rời đi. Sau đó Vũ Ngưng mới thật sự là nổi trận lôi đình.
“Mẹ, hết năm nay là hạn cũng qua. Con có thể xử lý mọi chuyện theo ý mình chưa?”
Bà nội gật đầu: “Không thành vấn đề”
“Hết năm nay, đưa Hà Thanh Trà trả về nhà mẹ. Bắt đầu từ hôm nay ra ở riêng, không chung phòng với Vũ Hưng nữa!”
Hà Thanh Trà òa khóc: “Ba!”
Vũ Ngưng sôi máu quát to: “Đừng gọi tôi là ba. Xử lí như vậy là nhẹ nhàng cho cô lắm rồi!”
Sau đó ông quay sang người phụ nữ bên cạnh: “Còn bà nữa! Vũ Hạo nói Nhĩ Tích không phải như vậy, bà một hai hùa theo con ranh kia đòi cả nhà lên đây kiểm chứng. Bà…”
“Lão gia, tôi đã biết sai rồi. Tôi…”
Vũ Ngưng giận đến mức không thèm nghe bất cứ lời biện minh nào của Hạ Vi Vi mà quanh lưng bước đi.
Mạn Thư cười khinh, cặp lấy tay bà nội: “Mẹ, chúng ta cũng về phòng nghỉ ngơi thôi. Cả con nữa Phương Nghi, nên đi ngủ sớm”
Vũ Phương Nghi lắc đầu, muốn đến an ủi mẹ mình thì liền bị bà nội can ngăn. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của bà, con bé cũng không dám cãi lời mà ngoan ngoãn về phòng.
Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại Lâm Nhĩ Tích, Vũ Hạo và hai người bại trận.
Lâm Nhĩ Tích cong môi quyến rũ, cặp lấy cánh tay Vũ Hạo: “Muốn biết tại sao hoa lưu ly này không có tác dụng với tôi không?”
Hà Thanh Trà và Hạ Vi Vi giật mình nhìn nhau. Thì ra Lâm Nhĩ Tích đã biết kế hoạch của bọn họ.
“Rất đơn giản, vì người của tôi không bỏ cồn vào”