Vũ Hạo cười cười, điệu bộ có vẻ hơi ngại ngùng: “Trước nay tôi chưa từng biết tỏ tình ai. Nếu đây là tỏ tình, thì là tôi tỏ tình với em”
Lâm Nhĩ Tích cười rạng rỡ, giây phút này thật sự khiến cô cảm động. Không lẽ cô…đã yêu anh rồi sao?
Bất giác, cô dang hai cánh tay của mình ra. Vũ Hạo cau nhẹ mày: “Gì vậy?”
“Không muốn ôm hả?”
Nghe cô nói, Vũ Hạo mừng như lụm được vàng. Ngay lập tức anh dang hai cánh tay to lớn bế xốc cô lên, vừa ôm vừa xoay liền mấy vòng.
Lâm Nhĩ Tích cười rất lớn, rất thoải mái, cả Vũ Hạo cũng vui không kém. Cuối cùng Tiểu Tích Tích cũng đã đổ anh rồi. Ba vợ đâu cần cho đến một năm, thậm chí còn chưa đầy một tháng nữa.
Xời, đúng là vừa đẹp trai vừa chai mặt nó phải khác.
Không khí hạnh phúc đang tràn ngập nơi này, đột nhiên hai con người khác xuất hiện làm xé tan hết mọi thứ. Phải, chính là hai người mà Lâm Nhĩ Tích không muốn gặp nhất: Lâm Quang Tùng và Phiến Tuyết Sương.
Trước mặt Lâm Quang Tùng, Phiến Tuyết Sương tỏ vẻ thân thiện: “Lâm tiểu thư…à không, là Vũ thiếu phu nhân mới phải. Trái đất này đúng là tròn thật cô nhỉ?”
Lâm Nhĩ Tích cười khinh: “Trái đất đương nhiên là tròn. Nhưng để gặp được nhau, thường là do có kẻ bám đuôi thôi”
Lâm Quang Tùng giải nguy không khí lúc này: “Đã có duyên gặp nhau như vậy, sao chúng ta không cùng đi ăn tối nhỉ?”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau đó, cả bốn người chọn một quán ăn hạng sang, gọi riêng một phòng VIP.
Vừa ngồi xuống ghế, Lâm Quang Tùng đã vội rời đi có công việc gì đó. Ngay lúc đó, Phiến Tuyết Sương đưa mắt nhìn Lâm Nhĩ Tích như ra hiệu điều gì.
Cô lườm lườm cô ta rồi quay sang nói nhỏ với Vũ Hạo: “Phiến Tuyết Sương muốn nói chuyện riêng với tôi, anh ra ngoài chút đi”
“Lúc nãy còn vừa mới cho ôm, bây giờ liền đuổi tôi đi?” \- Vũ Hạo ấm ức thì thầm.
“Đi đi, tối nay tôi bù đắp cho anh sau”
“OK” \- Nghe đến hai chữ bù đắp, mắt ai đó sáng rỡ, lập tức cong đuôi đi ra ngoài.
Sau khi Vũ Hạo rời đi, khuôn mặt Lâm Nhĩ Tích trở nên nghiêm nghị: “Có chuyện gì đây?”
Phiến Tuyết Sương cười trìu mến, lấy ra một hộp nữ trang đắt tiền bằng kim cương sáng chói.
“Vũ thiếu phu nhân, đây coi như là quà làm lành”
Lâm Nhĩ Tích cười khinh. Làm lành? Lần trước người bị chơi là Phiến Tuyết Sương, hôm nay cô ta còn chủ động tặng quà làm lành. Trên đời này tự nhiên có chuyện tốt như vậy sao?
Tuy vậy, Lâm Nhĩ Tích vẫn vui vẻ nhận lấy hộp trang sức rồi cho vào túi xách. Thấy vậy, Phiến Tuyết Sương được nước lấn đến vấn đề chính
“Nếu đã làm lành với nhau, thiếu phu nhân có thể giúp tôi một việc được không?”
“Phiến tiểu thư nói thử xem”
“Đơn giản thôi, giúp tôi biến ba chữ Phiến tiểu thư thành…Lâm thiếu phu nhân”
Lâm Nhĩ Tích trố mắt ngồi thẳng lưng dậy. Người phụ nữ này quả thật là mưu cao, chưa gì đã muốn kết hôn với Lâm Quang Tùng để sớm trở thành Bang chủ phu nhân rồi
Cô cười gian: “Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi, e là tôi không thể giúp rồi”
“Nhưng cô đã nhận quà rồi mà?”
“Quà? Tôi tưởng đó là quà làm lành chứ? Nếu cô và Quang Tùng muốn cưới nhau đến vậy thì tự đến xin ba tôi đi”
Phiến Tuyết Sương giận tím mặt. Lâm Nhĩ Tích đã nhận quà, hiểu rõ ý nghĩa của nó nhưng nhất quyết không chịu giúp. Trên đời này ai không biết cô ta là con gái rượu của Lâm Long Đỉnh, chỉ cần cô ta nói giúp mấy lời, chắc chắn bọn họ sẽ được cưới nhau.
Lâm Nhĩ Tích cong môi: “Nếu cô thể hiện chút thành ý, có khi là tôi sẽ giúp đó”
Phiến Tuyết Sương tròn mắt nhìn cô. Cô ta nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ một hồi rất lâu. Hết cái rồi, muốn ngồi lên vị trí bang chủ phu nhân nhất định phải chịu đựng, phải chịu đựng…
Nghĩ thông, Phiến Tuyết Sương đứng thẳng người dậy, kéo váy cho ngay ngắn. Cô ta để hai tay trước người, cung kính cúi đầu trước Lâm Nhĩ Tích: “Xin thiếu phu nhân giúp đỡ”
Lâm Nhĩ Tích ngồi bắt chéo chân trên ghế, khuôn mặt vô cùng hài lòng. Cô định kêu người trước mặt đứng dậy thì một vật gì đó thu hút sự chú ý của cô.
Vì Phiến Tuyết Sương cúi thấp đầu nên sợi dây chuyền cô ta đang đeo bị lộ ra ngoài. Nhưng điều đáng nói chính là mặt dây chuyền đó, mặt dây chuyền là mảnh ngọc đồng tử có vân hình cá chép…không đuôi.
Lâm Nhĩ Tích cau mày, lập tức kêu Phiến Tuyết Sương đứng dậy. Với tài năng diễn kịch xuất thần, cô cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.
“Mặt dây chuyền của Phiến tiểu thư đẹp quá, cô mua nó ở đâu vậy?”
Phiến Tuyết Sương cầm mảnh ngọc lên, giọng tâm đắc: “Mảnh ngọc này là của họ ngoại nhà tôi truyền cho con gái, bên ngoài tuyệt đối không có bán”
Lâm Nhĩ Tích giả bộ gật đầu, nở nụ cười trìu mến: “Hình như hoa văn của có là một con cá đúng không? Tại sao nó lại không có đuôi vậy?”
Phiến Tuyết Sương hơi e dè: “À…Nếu có đuôi thì trông nó rất tầm thường có đúng không? Có những thứ tạo nên điểm nhấn theo cách riêng của nó”
Lâm Nhĩ Tích cười cười, đứng thẳng người dậy: “Là vậy sao…”. Cô đến gần Phiến Tuyết Sương hơn, cô ta sợ hãi đề phòng lùi lại mấy bước, bàn tay đã bị Lâm Nhĩ Tích nắm lấy.
Cô nở nụ cười ngọt ngào: “Nếu cô đã thể hiện thành ý đến vậy, thì chuyện cô nhờ tôi sẽ cố hết sức để giúp”
Phiến Tuyết Sương mừng rỡ nắm chặt lấy tay cô: “Thật sao?”
“Thật. Bây giờ tôi có chuyện phải đi rồi, hẹn hôm khác lại ăn tối cùng nhau”
“Được, được. Cô đi thong thả” \- Phiến Tuyết Sương còn thân thiện đến mức vẫy tay chào theo bóng dáng Lâm Nhĩ Tích.
Sau khi quay mặt đi, nụ cười trên môi Lâm Nhĩ Tích tắt ngúm. Khuôn mặt cô lạnh tanh như quỷ sai ở âm ti. Cô nắm chặt nắm đấm, móng tay bấu chặt vào thịt đến mức sắp rỉ máu.
\[ Phiến Tuyết Sương, con cá chép của cô không có đuôi, không phải vì để tạo điểm nhấn. Mà lại cái đuôi của nó, Lâm Nhĩ Tích tôi đang giữ đây này.
10 năm qua, cô đã sống quá thoải mái trước cái chết của Hiên. Giờ thì chuẩn bị nhận quả báo đi! \]
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Buổi tối, ở Vũ Gia, phòng riêng của Vũ Hạo.
Vũ Hạo cẩn thận dùng bông gòn có ngấm cồn chậm chậm lên lòng bàn tay rỉ máu của Lâm Nhĩ Tích. Vì là đàn ông sức dài vai rộng, anh không thể làm thật nhẹ nhàng khiến cô nhăn cả mặt.
Vũ Hạo xót xa thổi thổi lên bàn tay: “Đã đỡ đau chưa?”
Lâm Nhĩ Tích gật nhẹ đầu. Chỉ là rỉ máu, bình thường có thể tự hết, là Vũ Hạo bao đồng đi khử trùng rồi bôi thuốc nên cô mới đau đến thế này.
Sau khi chăm sóc vết thương của cô xong, Vũ Hạo lạnh lùng tuyên bố: “Tiểu Tích Tích, em cứ chờ đi, ngày mai tôi cho người dở mái ngói của Phiến thị, khiến bọn chúng đều phải ra đường ở”
Lâm Nhĩ Tích tỏ vẻ không tin tưởng: “Phiến thị đâu thể muốn nói dở là dở”
“Không, Phiến thị bây giờ chỉ là cái vỏ trống. Chủ tịch Phiến thị là Phiến Thành đã ngả bệnh từ nhiều năm”
Lâm Nhĩ Tích bất ngờ trước thông tin đó. Thì ra là như vậy, thảo nào cô cứ thắc mắc vì sao 10 năm trước Phiến Tuyết Sương phải hợp tác với Hoắc Bang để mai phục 3 người bọn cô khiến cho Hiên phải chết.
Cô chủ động nắm lấy tay Vũ Hạo: “Đối tác, tôi cần về Lâm Bang mấy ngày!”