Lâm Nhĩ Tích nuốt nước bọt. Đầu năm đi coi bói, thầy đâu có nói gì đâu. Vậy mà hết Vũ Hạo thì lại đến tên điên này bám theo cô, phải nói là thời tới cản không kịp.
“Bỏ ra” \- Lâm Nhĩ Tích gằng giọng.
Đối phương cười gian: “Cần gì vội? Ở lại đây với tôi một chút”
Lâm Nhĩ Tích cười khinh, giọng đe dọa: “Anh có tin là tôi sẽ giết anh ngay bây giờ không?”
Người đàn ông càng tỏ ra thích thú hơn, anh ta nói nhỏ đủ hai người nghe: “Tin chứ, vì cô là siêu sát thủ mà ~ siêu sát thủ Lâm\-Nhĩ\-Tích”
Lâm Nhĩ Tích cau mày, giật bắn tay đối phương ra. Cô lùi về vài bước, thủ thế đề phòng.
“Anh là ai?”
Người đàn ông đưa một tay vuốt tóc, dáng vẻ rất thoải mái: “Người ta gọi tôi là Lious”
Lâm Nhĩ Tích thả lỏng người hơn một chút, cô vén chân váy lên lôi ra con dao bấm bạc.
“Thì ra là siêu sát thủ của Hoắc Bang. Đúng là có duyên thật”
Lious cười nham hiểm, càng tiến lại gần cô hơn: “Không phải có duyên, là tôi đi tìm em”
Lâm Nhĩ Tích cau mày: “Có gì thì nói thẳng”
“Được thôi, tôi muốn cưới em làm vợ”
Cô cười khinh: “Nghe nổi hết da gà luôn đó. Nói xong rồi thì xéo qua một bên”
Lious không những không tránh ra, còn móc cây súng màu rêu, lên đạn và chĩa thẳng vào đầu Lâm Nhĩ Tích.
“Hôn tôi một cái, tôi sẽ để em đi”
“Được thôi” \- Nói rồi Lâm Nhĩ Tích lập tức bước lên một bước rất gần với Lious, tay cô vịn vai anh, nhón người lên một chút làm anh hơi giật mình.
Thừa cơ hội, cô mở con dao bấm kề sát cổ Lious, chỉ cần một động tác nhỏ liền có thể giết chết anh.
Lâm Nhĩ Tích cong môi gian tà: “Để tôi nói cho anh biết, sự bất ngờ sẽ giết chết anh” \- Nói rồi cô đắc ý bỏ đi một mạch.
Lious ngây người nhìn theo bóng dáng kiều diễm của cô gái. Không, nụ cười của em mới là thứ giết chết tôi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau khi về nhà, Lâm Nhĩ Tích đem toàn bộ sự việc kể cho Vũ Hạo nghe. Nghe xong, anh liền đứng thẳng dậy lôi cô vào nhà tắm.
Vũ Hạo bắt cô ngồi xuống bồn tắm, lấy chai sữa tắm đổ hết lên hai cánh tay cô, cẩn thận xoa xoa.
“Anh làm gì vậy?”
Đối phương không để ý đến câu hỏi của cô, còn hỏi ngược lại: “Ngoài tay ra, hắn còn chạm vào chỗ nào của em nữa?”
“Không còn” \- Lâm Nhĩ Tích trả lời cho có. Thật sự cạn lời với người này rồi, hèn gì anh giành bắt tay với Kiều Mạnh thay cô.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Nửa tiếng sau….
“Đối tác, đã hết hai chai sữa tắm rồi. Tôi cũng buồn ngủ nữa” \- Lâm Nhĩ Tích mệt mỏi than vãn.
Vũ Hạo nghe cô nói thì mới để ý, anh rửa tay cô qua nước một lần rồi hít lấy hít để: “Được rồi, không còn mùi của tên đó nữa”
Lâm Nhĩ Tích nghĩ mình đã thoát rồi, nào ngờ anh dang hai cánh tay to lớn bế xốc cô lên.
Cô la toáng: “Mau thả tôi ra!! Tên khốn, tôi bắn chết anh!!”
“Tôi tháo hết đạn trong súng của em rồi” \- Ai đó lạnh lùng tuyên bố.
Lâm Nhĩ Tích định nói thêm gì, lại bị chặn họng: “Cả dao hay roi điện đều mang đi giấu hết rồi, chẳng còn vũ khí nào đâu”
\[Ok, tôi ổn. Sớm biết thế này đã chăm chỉ học võ rồi T\_\_T\]
Ra khỏi phòng tắm, Vũ Hạo nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi nhanh chóng trèo lên ôm chặt lấy.
Lâm Nhĩ Tích kháng cự: “Bỏ ra, không muốn gần anh!”
Đột nhiên cô cảm nhận một luồng khí lạnh từ sau lưng: “Em gần tên đó thì được, còn tôi thì không?”
Trong hoàn cảnh này, bỗng dưng Lâm Nhĩ Tích thấy hơi sợ: “Không…có…”
Vũ Hạo ôm chặt lấy cô hơn, anh hôn nhẹ lên má cô: “Không có thì tốt. Ngủ đi”
Người ta nói đàn bà khi ghen thật sự rất đáng sợ, riêng Lâm Nhĩ Tích thấy đàn ông khi ghen cũng chẳng kém chút nào. Hết cách rồi, đành phải làm dịu xuống cơn ghen này thôi.
Cô giả bộ làm nũng: “Đột nhiên bây giờ không ngủ được…”
“Vậy ăn xúc xích không?”
“Tôi ngủ đây!”
Cô lấy chăn phủ đầu mình lại. Định làm nũng cho anh hết giận, không ngờ lại khiến anh giở trò vô sỉ. Đáng hận! Vũ Hạo là tên đáng hận!