Sau khi vào bên trong, Lâm Nhĩ Tích bắt đầu bị dị ứng với một đám “ruồi muỗi” ở đâu xuất hiện xáp lại gần.
Một cô gái ngực to eo nhỏ cặp tay người đàn ông lên tiếng trước: “Ôi trời, đây là Vũ thiếu đúng không? Vũ thiếu xuất hiện ở đây đúng là quý hóa, còn mang theo phụ nữ, quý hóa gấp bội”
Một cô gái khác làm giọng khinh bỉ với Lâm Nhĩ Tích: “Cô gái, cô đúng là có phúc, có thể lọt vào mắt xanh của Vũ thiếu. Thật sự rất đáng ghen tị đó”
Lâm Nhĩ Tích cười khinh, còn chưa kịp buôn lưỡi câu đã bị Vũ Hạo chặn trước.
Anh đứng thẳng người, nắm chặt bàn tay Lâm Nhĩ Tích dõng dạc tuyên bố: “Cô ấy không phải phụ nữ bên ngoài, mà là vợ yêu của tôi do nhà họ Vũ rước về bằng cửa chính”
Vũ Hạo vừa nói xong, mọi người xung quanh đều vỗ tay thán phục, cả cô gái ban nãy khinh miệt cô cũng đành làm theo số đông dù không thích chút nào.
Kiều Mạnh ở đâu xuất hiện cặp theo một cô người mẫu chân dài, lên tiếng khen ngợi: “Thì ra đây là vợ của Vũ thiếu, đúng là sắc nước hương trời. Hân hạnh, hân hạnh” \- Anh vừa nói vừa chìa bàn tay lịch thiệp.
Theo phép lịch sự, Lâm Nhĩ Tích định đưa tay về phía trước, lại lần nữa bị Vũ Hạo chặn trước. Anh thay cô bắt tay với Kiều Mạnh, còn ưu ái tặng kèm anh ta một ánh nhìn “ngọt ngào”.
Kiều Mạnh nuốt nước bọt, lập tức yên phận. Cái tên này mà nổi cơn điên thì không biết sẽ đáng sợ đến mức nào nữa.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Xuyên suốt buổi tiệc, có những lúc Vũ Hạo và Lâm Nhĩ Tích phải tách nhau ra vì anh cần đi giao tiếp rồi bàn chuyện với đối tác \- thứ cô ghét phải nghe nhất trên đời.
Trong lúc Vũ Hạo đang bàn chuyện với mấy ông lớn, Lâm Nhĩ Tích tranh thủ kiếm chút đồ ăn. Cô đứng ở bàn tiệc ăn vài miếng bánh ngọt, đột nhiên bị một người phụ nữ tầm 30 lôi kéo: “A, Vũ thiếu phu nhân đây rồi. Mau đi theo tôi nào”
Lâm Nhĩ Tích chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị cô ta lôi đến một bàn tiệc toàn phụ nữ với nhau. Cô bị ép ngồi xuống ghế, mọi ánh nhìn đều dồn vào chỗ cô.
“Vũ thiếu phu nhân, cô có muốn uống chút trà không?” \- Một người phụ nữ khác tỏ vẻ thân thiện rót trà cho cô.
Sau khi rót trà xong, bọn họ bắt đầu buôn dưa lê như đang ở vườn thượng uyển. Lâm Nhĩ Tích cảm thấy thật là…ba chấm, đây là tiệc đêm hay hội trà của quý cô vậy?
“Các cô biết không, lần này chồng tôi đi Pháp vừa mới mang về tặng tôi dòng túi mới ra của LV” \- Một người phụ nữ tích cực khoe khoang.
Người phụ nữ khác cười khinh: “Gì chứ? Chỉ là một chiếc túi. Vào sinh nhật tuần trước của tôi, chồng vừa mua cho tôi chiếc Lampo đời mới kia kìa”
“Mua quà cũng tốt, nhưng không được tự tung tự tác. Chồng tôi mỗi tháng đều cho tôi 300 triệu để tiêu vặt”
Nói một hồi, mọi ánh nhìn lại tiếp tục chuyển sang Lâm Nhĩ Tích.
“Vũ thiếu phu nhân, còn chồng cô thì sao? Chồng cô có tặng gì cho cô không? Mỗi tháng cho cô bao nhiêu tiền?” \- Một người lên tiếng hỏi.
Người phụ nữ khác khều tay người này, giọng khinh thường: “Cái cô này. Tôi nghe nói hôn nhân sắp đặt đều không có kết quả tốt, chưa chắc Vũ thiếu phu nhân được như chúng ta đâu”
Lâm Nhĩ Tích đưa một tay che miệng kiểu sang chảnh, cười giọng chọc tức đối phương: “Từ lúc mới cưới, chồng đã đưa tôi thẻ phụ của anh ấy, mà là Black card ấy, không phải thẻ thường đâu. Cứ nhưng vậy, mỗi ngày tôi đều tiêu rất nhiều tiền, nhưng không sao bằng số tiền một ngày anh ấy kiếm được. Giờ cô hỏi chồng cho tôi bao tiền một tháng, thật chẳng biết trả lời làm sao, hoho ~”
Nói có sách mách có chứng, cô móc trong túi ra 3 tấm thẻ đen loáng bóng khiến bọn người trước mặt hoa cả mắt. Một thẻ đứng tên cô \- thẻ liên kết với tài khoản của Lâm Long Đỉnh. Một thẻ cũng đứng tên cô \- chứa tiền của những lần cô bòn rút từ những “đối tác quá cố”. Thẻ còn lại đúng thật là thẻ phụ của Vũ Hạo.
Cười đã rồi, Lâm Nhĩ Tích khoan thai đứng dậy, giả bộ đi vệ sinh để chuồn khỏi đó. Cô đúng là không thể thích nghi với những người phụ nữ này được.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, còn chưa kịp trở lại đại sảnh Lâm Nhĩ Tích đã va phải một người.
Lâm Nhĩ Tích lịch sự cúi đầu: “Xin lỗi”. Rồi cô định quay đi, nhưng cánh tay bị người đó bắt lại.
Người đó cao hơn cô nhiều. Mái tóc rũ xuống anh ta rũ xuống, một tai bấm khuyên, hơi thở nam tính vô cùng hút hồn.
“Cô có nghe câu: “Va phải người nào, cưới ngay người đó” chưa?”