Tối đó, Vũ Hưng nằm trong phòng, gác tay ra sau gáy suy tư đến nỗi có người vào phòng mà không hay.
Cô gái trẻ trung tóc ngắn ngang vai mang theo cốc sâm bổ lượng tự nấu, mỉm cười với anh: “Thiếu gia, uống chút thuốc bổ đi”
Vũ Hưng cười nhẹ nhàng với cô: “Lục Đồng, anh đã dặn em rất nhiều lần rồi. Ở đây chỉ có chúng ta, không cần xưng hô như vậy”
Lục Đồng cười cười, trao cốc sâm cho Vũ Hưng, anh liền cầm lấy rồi uống hết một lần.
Cô nuốt nước bọt, hơi e dè hỏi thăm: “Anh…không định cứu mẹ mình ra sao?”
Vũ Hưng trở lại khuôn mặt nghiêm nghị, thở dài một hơi: “Người phụ nữ độc ác đó cũng xứng làm mẹ?”
Lục Đồng khá bất ngờ, định hỏi gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra. Hà Thanh Trà đứng ngoài nổi trận lôi đình: “Tiện nhân! Đến khi nào mày mới thôi quyến rũ chồng tao?”
Vũ Hưng liếc nhìn ra cửa khiến Hà Thanh Trà có mấy phần run sợ. Anh đứng thẳng dậy, bước ra cửa với sát khí ngút trời.
“Đừng để tôi phải ra tay đánh phụ nữ!” \- Nói rồi anh đóng cửa cái rầm như dằn mặt người đứng bên ngoài.
Lục Đồng cười khinh. Hà Thanh Trà, tất cả kết cục như hôm nay đều là do cô tự mình chuốc lấy. Nhưng mà…còn chưa xong đâu!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sáng hôm sau, ở phòng tổng giám đốc tập đoàn VEQ.
“Đối tác, có chuyện gì không?” \- Lâm Nhĩ Tích bước vào phòng, lười biếng ngồi trên ghế sofa.
Vũ Hạo như con mèo nhỏ ngoan ngoãn lại ngồi cạnh cô, tranh thủ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Không biết từ khi nào, Lâm Nhĩ Tích không còn cự tuyệt anh nữa.
“Nhớ em quá, gọi qua đây ôm một chút không được sao?”
Lâm Nhĩ Tích phản ứng mạnh: “Cái gì? Bà còn đang ngủ luôn đó! Tránh ra, tôi muốn về ngủ!”
Cô định ngồi dậy, nhưng Vũ Hạo càng siết chặt vòng tay hơn, anh cười gian: “Muốn ngủ thì ngủ, ở đây có sẵn giường và cả thức ăn ngon nữa”
Lâm Nhĩ Tích lườm anh: “Thức ăn ngon thế nào?”
“Sầu riêng sáu múi, xúc xích hữu cơ”
“Biến thái!!!!”
Vũ Hạo cười tươi: “Đùa thôi, tôi gọi em qua đây đúng là có việc”
Lâm Nhĩ Tích nhìn anh, ánh mắt không một chút tin tưởng. Anh móc trong túi áo vest một tấm thiệp, đưa qua cho cô xem.
Cô mở ra nhìn một lượt mấy hàng chữ rồi lập tức đóng lại.
“Anh muốn tôi cùng anh đi tiệc?”
“Phải”
“Nhưng mà tôi ghét nhất là mấy loại tiệc tùng thế này. Tôi chỉ thường đi khi cần…giết người thôi” \- Lâm Nhĩ Tích cười gian đe dọa.
Vũ Hạo không những không sợ còn cười thích thú. Anh đưa một tay nâng cằm cô lên, giọng quyến rũ: “Em vốn dĩ đã giết chết tôi rồi mà? Thấy không, tôi đang sống bằng tình yêu của em ~”
Lâm Nhĩ Tích sởn gai óc, cô ghét nhất là mấy thứ sến sẩm thế nào. Không thương tiếc, cô đẩy bật anh ra rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng không nói lời nào. Một phần khác cũng là vì cô… quá ngại nên không dám ở lại thêm nữa.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mấy hôm sau, trước cổng lớn tòa cao ốc Tử Đằng.
Tài xế mở cửa xe cho Vũ Hạo, anh lập tức chạy sang bên phía Lâm Nhĩ Tích, ga lăng mở cửa xe và chìa một tay đón cô.
Lâm Nhĩ Tích cười cười đưa bàn tay trắng mịn như tuyết nắm lấy tay anh. Dù không thích đi tiệc, nhưng cô cũng không thể bỏ Vũ Hạo đi một mình được. Người ta nói đàn ông đi tiệc một mình rất dễ phát sinh “ruồi muỗi”.
Vũ Hạo nhìn cô cười trìu mến, cánh tay cong lại. Lâm Nhĩ Tích hiểu ngay, đưa một tay vịn lấy cánh tay đó. Hai người tình tứ đi vào trong trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Thường thì họ sẽ thấy những cô gái trẻ đi với mấy lão già bụng phệ, không thì sẽ thấy đi với các vị công tử phong lưu chơi một lần rồi bỏ.
Đây là lần đầu tiên họ thấy có cô gái nào được đi cùng với Vũ Nhị thiếu gia. Trước đây, anh là người dính nhiều tin đồn tình ái, nhưng đồn chỉ là đồn, chưa ai có thể bắt gặp anh có thân mật với phụ nữ cả.