Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 20:



Xế chiều, Lâm Nhĩ Tích bị Vũ Hạo bế về Vũ Gia. Bế theo nghĩa đen, chính là bồng cô về giữa thanh thiên bạch nhật.

Sắp đến trước cửa vào, Lâm Nhĩ Tích đổ mồ hôi: “Đối tác, có thể bỏ tôi xuống rồi đó” \- cô muốn kháng cự, nhưng không thể, tên này quá khỏe. Cô thật sự hối hận vì lúc ở Hong Kong đã lười biếng rèn luyện thể chất. Sư phụ, con có lỗi với thầy!!!

Vũ Hạo cong môi gian tà: “Gọi chồng yêu đi, tôi lập tức thả em xuống”

Lâm Nhĩ Tích cung tay thành nắm đấm, kìm nén cơn giận hết mức có thể: “Chồng…yêu…grrừ…”

Nghe gọi, anh mừng rỡ bỏ cô xuống nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng: “Tức giận gì chứ? Đây là tạ lỗi vì em dám đi cùng đàn ông bên ngoài”

“May cho em là tôi nhân từ, nếu không đã kêu Uy Vũ xử lí cậu ta” \- Vũ Hạo tự mãn về năng lực của Uy Vũ. Ngoài việc có học thức, Uy Vũ còn rất giỏi võ. Không như ai kia chỉ giỏi giết người và làm anh yêu say đắm, chữ nghĩa thì không biết một nút!

Lâm Nhĩ Tích lườm anh, cười khinh một cái: “Là Uy Vũ xử lí Hạ hay ngược lại còn chưa rõ đâu” \- Nói rồi cô hiên ngang bước đến cửa lớn, mặc kệ người đàn ông phía sau.

Vũ Hạo cười trừ. Thôi được, em nói gì cũng đúng.

Hai người vừa đến, cửa lớn đã tự động mở ra. Một ông lão đầu hai thứ tóc, khuôn mặt hiền hậu mặc vest đen lịch lãm chắn trước cửa.

Ông kính cẩn cúi đầu: “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân đã về”

Vũ Hạo và Lâm Nhĩ Tích đồng loạt gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà. Vào đến nhà là lúc phải diễn kịch, cả hai liền tỏ ra thân mật quấn quýt lấy nhau. Anh ôm chặt eo cô, cả hai tình tình tứ tứ đi lên lầu.

Nói về ông lão ấy, ông là một trong ba quản gia của nhà họ Vũ, họ Cung. Nếu Đại quản gia theo phe bà nội, thì quản gia Cung lại đứng về phía Vũ Hạo. Còn một quản gia nữa họ Thẩm là và phụ nữ, theo phe Hạ Vi Vi.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Lên đến tầng hai, Vũ Hạo tiếc nuối: “Tiểu Tích Tích, tôi phải đi gặp ba bàn công việc, không thể về phòng cùng em”

Lâm Nhĩ Tích mừng thầm trong lòng: “Được, anh đi đi”

Sau khi Vũ Hạo rời đi, Lâm Nhĩ Tích một mình lên lầu ba. Không có Vũ Hạo cũng không phải là xấu, tiện thể cô đang muốn thăm dò vài chuyện. Đến tầng ba, có chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra giữa tòa biệt thự rộng như lâu đài, cũng chính là chuyện Lâm Nhĩ Tích muốn thăm dò.

“Đừng để tôi nhìn thấy cô bước vào đây thêm lần nào nữa!” \- Vũ Hưng đứng trước cửa phòng, lạnh lùng đe dọa.

Hà Thanh Trà bị anh xô ngã xuống đất, lồm ngồm bò dậy. Giọng cô ta như muốn khóc: “Tại sao chứ? Đây chỉ là phòng làm việc. Con tiện nhân đó thì vào được, còn em thì không?”

Dường như câu nói của Hà Thanh Trà càng khiến mọi chuyện diễn ra tệ hơn, sắc mặt Vũ Hưng còn lạnh hơn lúc nãy, như thể âm độ mất rồi.

“Cô, gọi ai là tiện nhân?”

“Em…” \- Hà Thanh Trà run rẩy, miệng lấp bấp không thành lời.

“Còn một lần nữa, tôi sẽ cắt lưỡi của cô!” \- Vũ Hưng lạnh nhạt phán một câu rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặt Hà Thanh Trà đứng ngoài như trời trồng.

Hà Thanh Trà rưng rưng nước mắt, quay sang thấy Lâm Nhĩ Tích liền lên cơn điên loạn: “Cô thấy hết rồi chứ gì? Có phải cô thấy vui lắm đúng không? Đáng lẽ cô mới phải là người hứng chịu những chuyện này, còn tôi mới là người được hạnh phúc”

Lâm Nhĩ Tích cong môi gian tà, tiến lại gần Hà Thanh Trà khẽ nói nhỏ: “Cô có chắc nếu không đổi chồng thì cô sẽ hạnh phúc?”

Hà Thanh Trà không do dự: “Chắc chắn!”

“Tôi lại không nghĩ vậy” \- Lâm Nhĩ Tích khoanh tay trước ngực cười khinh.

Cô nhún vai thách thức, nói nhỏ vừa đủ Hà Thanh Trà nghe: “Còn nếu cô chắc chắn như vậy, thì thử quyến rũ người đàn ông của tôi đi?”

Nói rồi Lâm Nhĩ Tích thoải mái rảo bước về phòng. Cô lại nghĩ về câu nói lúc nãy của Hà Thanh Trà: “Con tiện nhân đó thì được, còn em thì không?”

Lâm Nhĩ Tích cứ mãi ngẫm qua ngẫm lại câu nói đó. Đúng là không uổng công Dương sư phụ và cô đào tạo.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Buổi tối, Lâm Nhĩ Tích tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm lau khô tóc.

“Tiểu Tích Tích, tôi quên lấy quần áo rồi ~” \- Ai đó trong phòng tắm nói vọng ra, giọng nói bỡn cợt chưa từng thấy.

Lâm Nhĩ Tích ngưng lau tóc, lườm lườm về phía phòng tắm. Cô hậm hực lại tủ đồ tìm quần áo cho anh. Cái gì mà quên, rõ ràng là đang đày đọa cô mà.

Cô mở tủ quần áo của anh ra, chỉ toàn đen với trắng, không thì xanh đậm. Gu thời trang của người này thật sự quá kém cỏi, không có thứ nào vừa mắt cô.

Lâm Nhĩ Tích nhìn mớ quần áo, chợt nhớ ra một chuyện. Hình như hôm nay cô có mua cho anh rất nhiều quần áo, nhưng chỉ mang về một ít, số còn lại kêu người tạm gói về Lâm Bang.

Cô lục lọi trong túi xách, lấy ra bộ đồ ngủ màu vàng có hoa văn con vịt. Ôi trời ơi!! Ai đã mua thứ này vậy???

\*Mấy tiếng trước: “1m9, dáng chuẩn soái ca, lấy cho tôi tất cả mẫu nào có size đó”

Lâm Nhĩ Tích nuốt nước bọt, thôi kệ, chắc không sao đâu. Nghĩ rồi cô tự tin thò tay đưa bộ đồ vào trong nhà tắm cho Vũ Hạo…

Khoảng 10 phút sau, một thứ gì đó cao lớn màu vàng bước ra từ nhà tắm. Lâm Nhĩ Tích ngồi trên giường, cố gắng nhịn cười.

Vũ Hạo không vui: “Em lấy ra thứ gì cho tôi mặc vậy?”

Lâm Nhĩ Tích giả bộ giận lẫy: “Thì…tôi thấy nó đẹp, đích thân mua về cho ai đó. Nhưng mà người ta không thích…”

Mắt Vũ Hạo sáng rỡ, mất cả vẻ lạnh lùng phong độ. Anh nhảy cẫng lên giường ôm lấy cô: “là Tiểu Tích Tích mua, tôi thật sự rất thích”

Lâm Nhĩ Tích còn chưa kịp phản ứng, ai đó liền vừa nở nụ cười nham hiểm, vừa đưa một tay lên cúc áo: “Nhưng mà vì thích quá, nên cởi ra cất giữ sẽ tốt hơn ~”

\=\=\=\=\=\=\=

Vũ Hạo định làm gì?

A. Cởi ra, cất giữ
B. Cởi ra, khoe 6 múi với Tiểu Tích Tích
C. Cởi ra cho tiện “hành sự”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.