Đêm khuya, tiếng côn trùng kêu vang lọt vào tai, mở mắt, sao trời như nước chiếu rọi vào.
Chăn mỏng phủ ở trên người, nhưng người nằm bên cạnh trước khi ngủ đã biến mất.
Nam Khiếu Hoàn khẽ chớp mắt, nằm ở trên giường, cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, hơi cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ngay cả áo lót trên người, cũng là áo mới.
Bảy ngày một lần, mỗi một lần, người nọ đều đuổi hết hạ nhân, tự mình cầm bố khăn thay y tẩy trừ, sau đó sẽ cẩn thận bôi thuốc.
Nhớ tới khuôn mặt như ngọc luôn mang ý cười nhàn nhạt cùng với vô hạn nhu tình trong đôi mắt kia, một góc nhỏ nơi thâm tâm Nam Khiếu Hoàn bất giác rung động.
Đêm hôm đó, khi Nam Khiếu Hoàn tiến vào muốn bẩm báo sự tình với người nọ, chỉ mới đi vài bước, đã phát hiện có gì đó không đúng.
Trong phòng hương khí lượn lờ, hương vị lại quá mức quỷ dị, nhưng người nọ lại giống như không hề phát hiện, trước sau như một vẫn lãnh đạm hờ hững, hỏi han vài câu tin tức về Sóc Phong, liền tiếp tục vẽ tranh.
Y đứng ở bên cạnh, cúi đầu đợi lệnh.
Sự tình phát sinh rất đột ngột, một khắc trước đó hết thảy còn bình thường, nhưng một khắc sau, người nọ đã đau đớn rên ra tiếng, trên dung nhan vốn tinh xảo lạnh lùng hiện lên đỏ ửng, hai mắt mê mang.
Y tiến lên phía trước một bước, cũng chính bởi một bước này, đã dẫn tới mọi sự việc sau này.
Bút vẽ lông sói thượng đẳng rơi xuống đất, vẩy ra vết mực loang lổ.
Tiếng y phục bị xé rách, tiếng nghiên mực bị đánh đổ, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của người nọ, hòa lẫn vào nhau, đều áp bức hướng về phía y.
Y nỗ lực phản kháng, đổi lấy chính là mấy chưởng không lưu tình của người nọ, chỉ thoáng chốc, khí huyết trong cơ thể đã cuồn cuộn.
Võ công của cung chủ Thiên Dạ Cung là có một không hai trong thiên hạ, một bộ Kinh Đào Chưởng Pháp thập phần ác liệt, trong giang hồ không người nào dám cùng hắn đối chưởng. Nam Khiếu Hoàn tuy là các chủ Quán Thiên Các, dưới tay Mộ Hàn Trọng, cao lắm cũng chỉ qua được trăm chiêu.
Trong lòng nhanh chóng tự hỏi, chỉ chớp mắt, Nam Khiếu Hoàn đã biết người trước mắt là bị nhiễm xuân dược, nhưng mà cơ hồ cũng ngay thời khắc y nhận ra điều đó, cảm giác đau đớn như xé rách cả thân thể liền ập tới.
Hai chân bị nâng lên cao, lợi khí ở trong cơ thể y điên cuồng va chạm, đau đớn ùn ùn kéo đến bức y rên ra tiếng, các đốt ngón tay bám chặt cạnh bàn đến trắng bệch, y hoàn toàn không có cách nào phản kháng.
… cho dù bỏ qua trình độ võ công, thì người trước mắt này, chính là chủ tử của y, là người mà y đã thề sẽ dùng cả tính mạng nguyện trung thành. Y thân là thuộc hạ, lúc này, dâng ra thân thể, không gì đáng trách.
Sau đó…
Y phát hiện sự tình vượt xa những gì y đã nghĩ.
Độc ‘Di Tình’, tương sinh tương khắc, muốn giải Tình Độc, phải giải được Di Độc trước. Mà phương pháp để giải Di Độc, với y mà nói, chính là một cơn ác mộng kéo dài.
Nhưng, một lòng trung thành, cả đời phụng chủ.
Đối với y, mới là điều trọng yếu nhất.
Tôn nghiêm, nhục nhã hay bất cứ thứ gì khác, từ ngày y bước chân vào Quán Thiên Các, đều đã vứt bỏ, duy nhất còn lại, chính là lòng trung thành dành cho người nọ.
Chu kỳ bảy ngày, thời gian một năm, bất quá cũng chỉ hơn năm mươi lần… Hơn năm mươi cơn ác mộng mà thôi. So sánh với tính mạng của người nọ, là hoàn toàn… Không đáng kể đến.
Lúc ấy, Nam Khiếu Hoàn nghĩ như vậy.
Thuấn Ngọc Vương gặp chuyện, trách nhiệm của y, tội nặng càng thêm nặng.
Y vốn tưởng rằng, dưới cơn nóng giận, người nọ có lẽ… Sẽ giết y.
Trước đây, không phải là chưa từng xảy ra. Có khoảng thời gian người nọ cực độ sủng ái một thiếu niên, nhưng trong một lần vô ý thiếu niên đã nói ra vài câu trào phúng dè bỉu Thuấn Ngọc Vương, buổi tối cùng ngày, liền nhìn thấy thiếu niên cả người đều là máu bị bọn hạ nhân lôi ra khỏi tẩm cung của người nọ.
Thuấn Ngọc Vương…
Nam Khiếu Hoàn biết, hắn đối với người nọ có ý nghĩa không tầm thường.
Bọn họ đều không phải là cùng một mẹ sinh ra, cảm tình dành cho nhau lại tốt hơn rất nhiều so với những huynh đệ khác ở trong cung điện Huyền Chu. Thế nhưng, đây cũng không phải điều Nam Khiếu Hoàn đang muốn nói đến.
Mà ý nghĩa của ba chữ ‘Không tầm thường’ kia, chính là, đối với người nọ, cung chủ vị hay tuyệt thế võ công, đều có thể sẵn sàng vứt bỏ, chỉ cần hai người cùng nhau vui vẻ, cầm tay làm bạn cả đời.
Kết quả… Sự tình lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của y.
Người nọ nâng y dậy, cho y dẫn theo người xuất phát đi Dân Sơn tìm kiếm Thuấn Ngọc Vương. Đối với chuyện y thất trách, lại không hề nhắc tới.
Y càng ngày càng nghi hoặc, người này… Thật sự là vị chủ tử mà y đi theo nhiều năm qua sao?
Lạnh lùng vô tình, tựa hồ từ ngày hôm đó, cũng đã biến mất không còn tung tích. Thay vào đó, là khóe miệng luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, thong dong bình tĩnh, thấy biến không sợ hãi.
Phi ngựa hai ngày, y mang theo mười mấy tên thủ hạ, rốt cục chạy tới Dân Sơn.
Sông Hoằng Vân chảy ngang Dận Quốc khi đổ tới Dân Sơn sẽ bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt, y đi dọc theo nơi phát sinh biến cố, một đường tìm kiếm. Qua mấy ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng mà tin tức mỗi ngày từ trong cung truyền đến, lại không hề có thúc giục, giữa những hàng chữ, cũng không có nửa điểm trách móc.
Thuấn Ngọc Vương bị thương rất nặng, sau khi được cứu trở về, vẫn luôn hôn mê. Nam Khiếu Hoàn hộ tống hắn một đường ra roi thúc ngựa chạy trở về, thẳng đến khi đã tới được dưới chân núi dưới tòa Thiên Dạ Cung, Thuấn Ngọc Vương mới tỉnh lại lần đầu tiên.
Hắn nói lời cảm tạ, trấn an với y, dọc theo đường đi vào cung, còn nhợt nhạt yếu ớt kể cho y nghe mấy mẫu truyện cười. Y… Tựa hồ đã hiểu được, vì sao người nọ lại yêu Thuấn Ngọc Vương. Ngọn lửa như vậy, tuy chỉ nhìn từ xa, y cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đó.
Sau đó, y từ chỗ các ám vệ biết được, người nọ ở lại phòng Thuấn Ngọc Vương canh giữ suốt một đêm.
Đánh hai trăm roi, với y mà nói, kỳ thật cũng không quá nặng.
Vài năm ở Quán Thiên Các, thấy qua, nếm qua, tất cả những thứ đó, so với hai trăm roi phạt này còn tra tấn người hơn gấp ngàn lần, khiến cho người ta sống không bằng chết.
Mà hơn hết, hai trăm roi này, là hình phạt y nên chịu.
Từng roi từng roi đánh xuống, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Nhưng sau đó y vẫn nghe được thanh âm của người nọ, chỉ là, nghe không rõ ràng lắm.
Chẳng biết tại sao, ánh mắt người nọ vẫn ngưng ở trên người y, thời gian lâu, y không hiểu sao lại cảm thấy… Có chút ngượng ngùng.
Máu huyết toàn thân tựa hồ cũng tập trung lên trên mặt, như muốn thiêu cháy… May mắn, những sợi tóc tán loạn đã che khuất hết thảy. Có lẽ, người nọ hẳn là không nhìn thấy. Nói ra thật buồn cười, Nam Khiếu Hoàn y thân là các chủ Quán Thiên Các, nhưng lại bị ánh mắt của một người nhìn đến ngượng ngùng.
Khi lần nữa thanh tỉnh, là lúc người nọ đang tự mình thay y bôi thuốc. Ngọt hương nhàn nhạt theo trên người hắn truyền đến, cẩn thận phân biệt, liền có thể ngửi ra đó chính là vị ngọt của món điểm tâm người nọ thường ăn.
Hương vị này, tại thời khắc người nọ tiến vào cơ thể y, càng thêm nồng đậm.
Hắn nói, tình sự kỳ thực cũng không phải chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãy như vậy, mà là, song phương cùng vui thích.
Là như thế sao? … Bên tai vọng lại những âm thanh từng nghe trước đây, tiếng người nọ tuyển người thị tẩm, tiếng rên rỉ đáng yêu của thiếu niên vang vọng trong bóng đêm.
Vài khắc sau, y cũng không thể không tin tưởng lời nói của người nọ.
Song phương cùng vui thích… Mặc dù có chút luống cuống khi thừa nhận, thế nhưng, y không thể phủ nhận đó là sự thật.
Y quả thật cảm nhận được loại cảm giác như người nọ nói. Theo những lần xỏ xuyên từ ôn nhu cho tới mãnh liệt, y đạt được một thứ khoái cảm lạ lẫm trước nay chưa bao giờ nhấm nháp qua.
… Cho nên chỉ có thể nói, người nọ không hổ là thân kinh bách chiến, kỹ thuật cao siêu…
Bị người nọ ôm vào trong ngực, nghe tiếng hít thở ngân nga bên tai, Nam Khiếu Hoàn trầm mặc nghĩ như thế.
Tuy rằng biết, lần này Thuấn Ngọc Vương gặp chuyện, người nọ tuyệt đối sẽ không giải quyết đơn giản như thế, nhưng lại hoàn toàn không ngờ tới người nọ sẽ dùng phương pháp xử lý kia.
Ở Cửu Thiên Điện tuyên thệ, khiến cho cung chúng khắp nơi đều không ngừng nghị luận. Ngay cả những ám vệ trong Quán Thiên Các, cũng bắt gặp họ âm thầm đề cập.
Nội tâm có chút tiếc nuối.
Đáng tiếc ngày đó, y không thể dùng đôi mắt này, đôi tai này, nhìn và nghe lời tuyên thệ của người nọ, sau đó vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.
Đường quay về kinh, thập phần xa xôi. Dọc theo đường đi, thích khách sát thủ chưa bao giờ chịu ngừng ám toán. Nhưng có người nọ và Tiêu công tử đi cùng, thiên hạ này liền không người nào có thể động đến một sợi tóc của Thuấn Ngọc Vương.
Mà những thích khách vọng tưởng muốn mưu hại Thuấn Ngọc Vương kia, trước tiên đều phải bước qua được lưỡi kiếm của Nam Khiếu Hoàn y.
Sai lầm, một lần phạm phải đã là quá đủ.
Trên đường, trong một lần tình huống phát sinh nằm ngoài dự liệu.
Nhìn ánh mắt của Khanh Nhan tỷ và Ỷ Lôi, y thế nhưng cái gì cũng không muốn giải thích.
Mà kỳ thật, cũng không có lời gì có thể dùng để giải thích.
Rượu uống vào cổ họng, mùi thơm mát lạnh.
Nhẫn nại… Y thì thào tự nói. Nhưng, thật sự chỉ là nhẫn nại sao…
Song phương cùng vui thích… Người nọ cho tới bây giờ đều nói được làm được, mỗi lần tình sự day dưa đến một nửa, y đều không còn biết bản thân đã nói ra bao nhiêu lời nói khiến người ta cảm thấy thẹn. Tỉ mỉ hồi tưởng lại… Tựa hồ…
Cư nhiên lại có một chút chờ mong không biết nguyên do.
Đôi mắt xanh biếc tuyệt mỹ, cuối cùng bị mí mắt khép lại che phủ mất. Nữ vũ cơ trước đó không lâu còn cùng người nọ hôn môi, mềm oặt ngã trên giường.
Ánh sáng cùng bóng tối đan xen, biểu tình của người nọ vẫn như thường, sâu trong đôi mắt vẫn là một mảnh lạnh băng.
Xúc động mở miệng, nhưng không cách nào tiếp tục hỏi ra nghi vấn, vì thế chỉ có thể trầm mặc.
Trong đầu vẫn vang vọng những lời người nọ nói với A Cửu và Thập Tứ.
Từ lần đó ở Dũng Tuyền Lâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các tử vệ đều biết chuyện giữa y và người nọ. Không ai nói gì, nhưng vào buổi tối ngày thứ bảy định kỳ bọn họ đều sẽ âm thầm không tiếng động cách xa hai người một chút.
Nhưng cũng bởi vì vậy, lại khiến cho an toàn của người nọ bị uy hiếp, vô luận như thế nào… Y cũng…
Kết quả lời còn chưa nói ra hết, người nọ đã thở dài một tiếng… Liền hôn xuống.
Đại não nhất thời trống rỗng.
—— Ngươi khác biệt các nàng.
—— Ngươi là các chủ của Quán Thiên Các, là một trong những thuộc hạ ta tín nhiệm nhất, là người mà ta có thể yên tâm đem phía sau lưng giao ra…
Y giật mình kinh ngạc, thật lâu sau đó, mới hiểu được hai câu này là đại biểu cho điều gì.
Có thể được người nọ tín nhiệm, có thể khiến người nọ đem phía sau lưng giao ra, Nam Khiếu Hoàn y đã vô cùng may mắn!
Mà lời thề lúc ban đầu…
Cả đời phụng chủ, một lòng trung thành!
Người nọ là đang trấn an y sao… Vì vài câu nói của vũ cơ kia?
Tuy rằng căn bản chưa từng để ý, thế nhưng… Vì sao, nghe người nọ nói như vậy, trong lòng lại chậm chạp chảy qua một dòng nước ấm… Vô cùng ấm áp, khiến cho người ta muốn vĩnh viễn sa vào.
…
Gió đêm nhẹ thổi qua trên mặt, suy nghĩ không biết trôi dạc nơi nào bỗng chốc quay trở về. Nam Khiếu Hoàn chậm rãi đứng dậy, xuống giường, lấy qua hắc y người nọ kêu thị nữ đưa tới trước khi đi, mặc vào chỉnh tề, cất bước đẩy cửa đi ra ngoài.
Hỏi thăm ám vệ, biết người nọ lại ném hộ vệ một mình đi đâu đó, y đành phải thi triển khinh công, lướt qua từng nơi người nọ có thể tới, khi đi ngang một tiểu viện hẻo lánh, liền nghe thấy âm thanh trò chuyện của hai người.
Nam Khiếu Hoàn thu liễm hơi thở, ẩn nấp vào một chỗ cách người nọ không xa.
Âm thầm hộ vệ một lúc lâu, Nam Khiếu Hoàn ở trong bóng đêm hơi ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm đầy sao, cuối cùng lặng lẽ lui đi.