Trở lại phòng ngủ, Nam Khiếu Hoàn hầu hạ Vu Diệp cởi áo khoác, hài miệt, liền đứng ở một bên, trầm mặc không nói.
Vu Diệp ngã lưng lên giường lớn, nhẹ duỗi thân một cái, phân phó nói: “Khiếu Hoàn, lui xuống đi.”
Nhưng người nọ nửa ngày vẫn không phản ứng, thẳng tắp đứng ở nơi đó, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vu Diệp nhẹ ngáp một cái, trở mình.
Nam Khiếu Hoàn tiến lên vài bước, ‘xoát’ một tiếng, quỳ gối ở bên giường.
Tiếng đầu gối chạm đất liền đánh tan cơn buồn ngủ, Vu Diệp nhìn hướng Nam Khiếu Hoàn, chỉ thấy dưới ánh nến trong phòng, gương mặt góc cạnh phân minh kia khuất sáng một nửa, nửa quỳ trên mặt đất, hơi cúi đầu, thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn vang lên: “Chủ thượng, thuộc hạ có một chuyện khẩn cầu.”
“Nói.”
“Thuộc hạ khẩn cầu chủ thượng, bỏ chức vị hộ pháp của thuộc hạ!”
Thanh âm của y bình tĩnh không chút dao động, dừng ở bên tai Vu Diệp, lại khiến hắn có chút chấn kinh.
“Vì sao?” Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu người này đột nhiên nói thế là có ý tứ gì.
“Thuộc hạ…” Nam Khiếu Hoàn do dự một chút, không tự giác cắn môi, đầu cúi càng thấp hơn, “Thuộc hạ nguyện tự tiến cử chẩm tịch, vi chủ thượng phân ưu!” [câu này dịch ra nghĩa tiếng việt luôn thì không có câu chữ nào diễn tả sát nghĩa được nên ta để nguyên văn, đại khái là Khiếu Hoàn muốn tự tiến cử bản thân trở thành một trong những nam sủng của Vu Diệp, làm kiểu người chỉ có công dụng ở trên giường, để giúp Vu Diệp giải độc Di Tình].
Vu Diệp trong lòng run lên, quả nhiên y đã nghe những lời Mộ Vân Tiêu nói lúc nãy… Ánh mắt nhìn hướng Nam Khiếu Hoàn liền mang theo một loại cảm xúc không rõ tên.
Nam Khiếu Hoàn bình ổn hô hấp, chỉ cảm thấy ánh mắt người kia đảo qua từng tấc từng tấc trên người mình, tựa như mủi nhọn.
Sau một lúc lâu, Vu Diệp đột nhiên cười khẽ, tiếp theo liền từ trên giường đứng dậy, đi chân trần trên thảm.
Ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi tiến vào tầm nhìn, Nam Khiếu Hoàn hơi hơi ngửa đầu, ngón tay kia liền nhẹ nhàng di chuyển dọc theo hai má đến trên môi y. Cơ hồ cùng lúc, thân thể Nam Khiếu Hoàn nháy mắt liền căng thẳng, cho dù y cố gắng khống chế, vẫn ngăn không được phản ứng theo bản năng của thân thể.
“Ngươi… tự tiến cử chẩm tịch?” Tiếng nói trong trẻo thanh thúy hàm chứa vài tia tức giận, Vu Diệp buông ngón tay ra, không hề nhìn người quỳ gối trước giường kia, kéo lên chăn dày, liền chui vào, cuối cùng, thản nhiên nói: “Tình trạng của ta vẫn chưa đến mức phải ủy khuất các ngươi. Đêm đã khuya, mau đi ngủ đi.”. Được copy tại == TRUMTR UYEN. co m ==
Nói xong, liền kéo chăn đắp lên người, nhắm hai mắt, bắt đầu ngủ. Nhưng khi thị giác đóng lại, thính giác lại càng thêm mẫn tuệ. Trong bóng đêm, hắn có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng hít thở của người nọ… Nhưng thật lâu cũng không nghe được tiếng bước chân rời đi.
Một trận tiếng ‘lộp cộp’ vang ở bên tai, Vu Diệp khẽ nhăn mặt cau mày, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, lại vạch chăn ra, ngồi dậy, nói: “Ngươi còn muốn làm gì…”
Người thẳng tắp quỳ ở bên giường kia, động tác tay dừng một chút, rồi lại tiếp tục cởi ra cúc áo. Ngoại sam rất nhanh liền rơi xuống mặt đất, lộ ra áo lót màu trắng bên trong.
Mắt thấy người nọ vẫn không có ý định dừng lại, Vu Diệp khẽ quát một tiếng: “Đủ rồi!”
Tay ngừng lại, áo lót cũng đã cởi hơn phân nửa, trên da thịt màu lúa mạch ẩn hiện vô số dấu hôn xanh tím, phơi bày ở trong không khí.
“Chủ thượng.” Nam Khiếu Hoàn dập đầu xuống đất, tiếng nói trầm thấp vẫn như trước không chút dao động: “Có thể giải độc cho chủ thượng, dù phải đánh đổi tính mạng của thuộc hạ, thuộc hạ cũng cam nguyện.”
Y quỳ thẳng thắt lưng, thẳng tắp nhìn về phía Vu Diệp, trong con ngươi phẳng lặng trầm tĩnh kia, là một mảnh chân thành.
“Nếu như… Nếu như chủ thượng không tin lòng trung thành của thuộc hạ, thuộc hạ nguyện ý chứng minh!”
Vẫn là gương mặt không có chút biểu tình, vẫn là tiếng nói không có chứa cảm xúc, Vu Diệp thất thần. Người này… Chỉ vì lòng trung thành đối với chủ tử…. Lại có thể đánh đổi đến mức như thế…
Trong đầu nháy mắt hiện lên những huynh đệ cùng thuộc hạ sinh tử ở kiếp trước, Vu Diệp phút chốc như sáng tỏ được điều gì.
Không phải không để ý, không phải không tự trọng, mà là, hết thảy khó chịu, hết thảy ủy khuất, hết thảy tôn nghiêm, so sánh với an nguy của Mộ Hàn Trọng, đều có thể vứt bỏ!
Bị lòng trung thành của Nam Khiếu Hoàn làm cho cảm động, Vu Diệp không thể tiếp tục cự tuyệt nữa.
Vươn hai tay ra, đem người nọ kéo vào trong lồng ngực, mặc cho người nọ bị ngạc nhiên, ngẩn ra, hắn cũng không buông tay: “…Ngươi thật sự là… Một…”
Câu nói thật khẽ tựa như tự thoại, bao hàm rất nhiều cảm xúc… Nam Khiếu Hoàn không nghe rõ được những chữ cuối cùng kia, y chỉ có thể cảm thụ được hơi thở nóng rực ở bên tai, cùng với độ ấm từ trên người truyền đến, hơi rủ mắt xuống, cố gắng thả lỏng thân thể, tùy ý người nọ ôm.
Thật lâu sau, Vu Diệp mới buông ra, xuống giường nhặt lên ngoại sam rơi rớt ở một bên, tự tay khoác lên người Nam Khiếu Hoàn: “Ta đã hiểu. Thế nhưng, bỏ chức vị hộ pháp, ta không thể đáp ứng.”
“Chủ thượng?” Nam Khiếu Hoàn ngạc nhiên, rõ ràng là không dự đoán được người trước mắt sẽ trả lời như thế.
“Ân?” Vu Diệp thiêu mi, khẽ liếc Nam Khiếu Hoàn một cái, khiến y không dám tiếp tục lên tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu tuân mệnh: “Vâng.”
Ngày hôm sau, Vu Diệp là bị một trận gió lạnh thổi tỉnh. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Mộ Vân Tiêu đứng ngay trước giường, đang nhíu mày quan sát hắn.
Vu Diệp bị dọa một trận, tuy nói vừa mở mắt liền được nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ không giống người phàm của Mộ Vân Tiêu là một loại hưởng thụ, nhưng xét ở một phương diện khác, rõ ràng cũng là hù chết người.
“Tỉnh?” Thấy Vu Diệp mở mắt, Mộ Vân Tiêu vung ống tay áo xoay người ra cửa, “Cho ngươi một khắc!” [1 phút đồng hồ]
Lúc này đám thị nữ đứng chờ ngoài cửa mới dám tiến vào, trong lúc Vu Diệp vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo, sau khi hoàn tất mọi thứ, tập thể cùng hành lễ: “Nô tỳ lui xuống trước.”
Vì thế chỉ còn lại một mình Vu Diệp đứng ở trong phòng, ngốc lăng sau một lúc lâu, mới ý thức được Mộ Vân Tiêu vừa rồi nói cái gì.
Đồ đệ mê võ nghệ, thì sẽ có sư phụ mê võ nghệ.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Vu Diệp thuần thục sờ soạng kệ trưng bảo vật trong phòng vài cái, một mật thất liền hiện ra trước mắt hắn.
Đây là một thạch thất không lớn lắm, trên mặt đất trải da cáo tuyết trắng, sát vách tường có một cái giường đá. Trên vách tường, là một bản đồ thập phần chi tiết, lấy Dận Quốc làm trung tâm, trải rộng cùng vô số quốc gia xung quanh.
Vu Diệp đi vào, cầm lấy trường kiếm trên giường đá.
Vỏ kiếm màu xanh, hoa văn mây trắng bao phủ thân kiếm, tựa như áng mây đang bềnh bồng trên nền trời xanh. Rút kiếm, lọt vào trong tầm mắt là thân kiếm trắng bạc, mũi kiếm phản xạ cùng dạ minh châu trên vách tường phát ra một mảnh hàn quang, vị trí gần chui kiếm, hai chữ ‘Ẩm Hồng’ được khắc tinh xảo. Đây chính là bội kiếm của Mộ Hàn Trọng, Ẩm Hồng kiếm vang danh bội kiếm đứng thứ ba thiên hạ!
Vu Diệp hài lòng cong lên khóe miệng, lạnh nhạt cười, cho trường kiếm trở vào vỏ, xoay người ra khỏi mật thất, hướng ngoài phòng đi đến.
Trong Thiên Dạ Cung, có một đài cao rất lớn, dài rộng hơn mười trượng, chuyên dùng để luyện tập võ nghệ. Mộ Vân Tiêu ôm kiếm đứng trên đó, mắt nhắm hờ, vẫn không nhúc nhích, gió nhẹ thổi qua tung bay y phục xanh nhạt cùng tóc đen, khiến cho gương mặt như ngọc của hắn càng thêm tuấn mỹ. Vu Diệp phi thân dừng ở trước mặt hắn, hai người nhìn nhau.
Đột nhiên lóe sáng, kiếm khí thình lình đánh về phía Mộ Vân Tiêu, thân ảnh xanh nhạt kia lại giống như không cảm giác được gì, vẫn thẳng tắp đứng yên. Đối đầu với đệ nhất cao thủ thiên hạ như Mộ Vân Tiêu, Vu Diệp không dám lơ là, vừa ra tay, chính là một chiêu trong Phong Quyển Vân Tàn – kiếm pháp sở trường của Mộ Hàn Trọng!
Ánh mắt Mộ Vân Tiêu khẽ động, nhẹ bước về phía trước, tư thái vô cùng tao nhã, dễ dàng tránh đi một kiếm kia, dưới chân khẽ nhúc nhích, ngay sau đó thân ảnh liền biến mất.
…
Hai người ở trên đài cao ngươi tới ta lui, đứng từ xa nhìn lên, chỉ thấy hai màu xanh trắng đan xen vào nhau, hàn quang bắn ra bốn phía. Nam Khiếu Hoàn đứng ở mép võ đài, An Vô cũng đứng bên cạnh.
“Nam hộ pháp.” An Vô đột nhiên mở miệng, gương mặt đoan chính.
“Không dám.” Nam Khiếu Hoàn ôm quyền đáp lời, “An công tử cứ gọi thẳng tên thuộc hạ là được.”
“Khiếu Hoàn.” An Vô thay đổi xưng hô, rồi lại chậm chạp không mở miệng, do dự nửa ngày, mới giống như hạ quyết tâm, hỏi: “Chủ tử hắn… Hắn cùng quân thượng, vẫn luôn như thế sao?”
Tuy rằng Nam Khiếu Hoàn có chút khó hiểu với câu hỏi của y, nhưng vẫn theo sự thật đáp: “Trước khi Tiêu công tử rời cung, mỗi ngày sáng, trưa, chiều, đều cùng quân thượng ở chỗ này tỷ thí.”
An Vô vừa định tiếp tục nói gì đó, trước mắt thình lình vụt qua một thân ảnh, có người từ trên đài cao nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh y: “Đang nói gì về ta sao?”
An Vô lúng túng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trên đài cao, Vu Diệp chậm rãi đi xuống, trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, nhìn ra được, tỷ thí cùng Mộ Vân Tiêu, mặc dù không bị đánh đến quá thê thảm, nhưng cũng không hề thoải mái.
Nam Khiếu Hoàn khom người hành lễ với Vu Diệp cùng Mộ Vân Tiêu, xong liền đi tới bên cạnh Vu Diệp: “Chủ thượng, sáng hôm nay Thuấn Ngọc Vương đã rời khỏi Vĩnh Xương. Bên người chỉ dẫn theo một trăm thân binh, nhóm người Yến Thập Tam cũng ở trong đó.”